Matthew đã hoàn toàn ấm trở lại, cuối cùng cũng không toả ra hơi lạnh nữa, bên cạnh có một cái lò sưởi nhỏ làm Hạ Thiên cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút. Cô nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Matthew, chẳng bao lâu sau, cơn buồn ngủ cũng bao trùm lấy Hạ Thiên, dần dần, cô cũng ngủ thϊếp đi.
Lần này, cô không còn mơ thấy đôi mắt khiến người ta khϊếp đảm của Matthew nữa, cô lạc vào trong giấc ngủ, hoàn toàn bỏ lỡ thông báo [Độ thiện cảm +1] của hệ thống.
…
Sáng sớm hôm sau.
Hạ Thiên ngồi bên mép giường, mái tóc đen dài cùng chiếc váy ngủ trắng tinh bị cô lăn lộn đến rối tung rối mù. Bây giờ đến lượt cô nhìn chằm chằm vào Matthew… Đặc biệt là độ thiện cảm trên đỉnh đầu cậu bé: 1.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Cô giúp đỡ cậu bé, tránh cho cậu bị ăn đánh mà cũng chẳng thể khiến độ thiện cảm tăng lên, vậy nhưng chỉ mới để cậu bé ngủ lại một đêm mà đã tăng thêm một điểm thiện cảm?
Matthew cũng vừa thức dậy, cậu bé dụi mắt, ánh mắt trước tiên chuyển hướng sang Hạ Thiên.
“Em vui lắm sao?” Hạ Thiên mù mờ hỏi.
Người nọ đương nhiên không trả lời.
Cậu bé lạnh lùng dời mắt đi rồi đứng dậy trong im lặng.
Từ đầu đến cuối, Matthew giống như một con robot... Không, phải là một cỗ máy. Robot tốt xấu gì cũng sẽ có những hành động tương tác với thế giới bên ngoài theo những gì đã được lập trình sẵn, còn Matthew Dennehy thì khác. Nếu không phải cô nằm cạnh cậu bé, thấy cậu bé đúng là đang thở, tim vẫn còn đập thì Hạ Thiên đã thực sự tưởng như mình đang nói chuyện với một tấm sắt hoặc một hòn đá rồi.
Trong lòng Hạ Thiên tràn ngập nghi ngờ, nếu cô cứu cậu ta cũng chẳng thể khiến cậu ta cảm kích thì chắc chắn việc để cậu ta ở lại trong phòng ngủ để sưởi ấm cũng sẽ không.
Thế thì một điểm thiện cảm kia đến từ đâu chứ?
Trong khi cô đang bối rối thì Matthew bò dậy, bụng cậu đột ngột vang lên tiếng “ọt ọt”.
Hạ Thiên: “...”
Cô không nhịn được mà cười ra thành tiếng.
Thôi được rồi, có vẻ như cậu ta đúng là không phải cục đá.
Frank đã kéo cậu nhóc ra khỏi tủ đồ mà, cũng không biết Matthew đã trốn bao lâu nhưng có lẽ đã không ăn gì từ đêm qua rồi.
Hạ Thiên liếc nhìn đồng hồ báo thức, bây giờ chỉ mới sáu giờ. Bình thường bà Smith đi làm ca đêm thì tất cả mọi người đều phải chờ đến bảy giờ, khi nào bà ta về nhà thì mới bắt đầu chuẩn bị bữa ăn sáng.
“Khoan hãy vội đã.” Hạ Thiên suy nghĩ: “Để chị đi lấy chút gì đó cho em ăn.”
Cô cũng đâu thể bảo cậu bé chịu đói chờ bà Smith về được? Hạ Thiên khéo léo nhảy xuống giường rồi chạy vào nhà bếp, lấy vài miếng bánh quy từ trong tủ bát, cộng thêm hai viên kẹo sữa trong tủ lạnh rồi rón ra rón rén đi về phòng.
Vì trong nhà có tận sáu đứa nhóc nên mấy thứ này bình thường đã định sẵn là không đủ chia. Vậy nên trong lòng mọi người đều tự hiểu một quy tắc mà không ai nói ra: Nếu không phải bà Smith vui vẻ, lấy ra chia cho mọi người thì ai cũng không thể dễ dàng chạm vào.
Tất nhiên là trong lòng Hạ Thiên cũng thầm hiểu rõ: mấy đứa trẻ kia chắc gì đã không lấy, có lẽ cũng chỉ có Matthew nhỏ tuổi nhất là chưa ăn được bao nhiêu thôi.
Cô lén lút trở lại phòng, đặt đồ ăn vặt ở đầu giường rồi xé vỏ kẹo sữa ra, nhét kẹo vào miệng Matthew.
“Trước mắt ăn cái này lót dạ đã.” Hạ Thiên hạ thấp giọng: “Em đừng ăn quá nhiều, chỉ cần đảm bảo không đói bụng là được, nếu không lát nữa không còn bụng mà ăn sáng sẽ bị lộ đó.”