Khi Hạ Thiên nắm lấy tay Matthew thì cậu lại ngước mắt lên nhìn, ánh mắt của họ va vào nhau, cô cười hì hì mở miệng: “Làm vậy có thể nhanh ấm hơn.”
Matthew chỉ nhìn cô với đôi mắt xanh biếc lạnh lùng.
“Ngày mai chị sẽ nói với bà Smith để bà ấy gọi người đến nhà sửa ống dẫn lò sưởi.” Hạ Thiên nói tiếp, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của Matthew: “Bây giờ em còn thấy đau không?”
Cú tát đó vừa chuẩn xác lại tàn nhẫn, đã qua vài tiếng rồi mà má phải của Matthew vẫn còn sưng đỏ, rõ ràng là không thể tiêu tan chỉ trong vài tuần.
“Thực ra ý định ban đầu của chị cũng không phải là giúp em.” Hạ Thiên ăn ngay nói thật: “Khí thế của Frank quá kiêu ngạo, chị nhìn mà ngứa cả mắt, nhưng bây giờ...”
Cho dù cô chỉ cần điều khiển hành động của “Hạ Thiên” là có thể hoàn thành nhiệm vụ trong trò chơi nhưng khi nhìn thấy vết thương của Matthew, cô ít nhiều vẫn thấy đôi chút không đành lòng: “Chị xin lỗi em nhé Matthew, một khi người ta đã có tâm lý không phải chuyện của mình thì đều sẽ tỏ ra lạnh nhạt. Nếu ban đầu chị biết ngăn cản Frank dễ như vậy thì chị chắc chắn sẽ không bàng quan đứng nhìn.”
Nhưng dù cô có nói những lời này thì vẫn sẽ chẳng thể khiến Matthew cảm thấy hạnh phúc hay buồn bã, cứ nhìn vào độ thiện cảm không chút nhúc nhích đó là biết! E là trong mắt cậu nhóc, hành động của Hạ Thiên không có bất kỳ ý nghĩa nào cả.
“Sau này sẽ không như vậy nữa đâu.”
Cậu bé không quan tâm nhưng cô vẫn cứ phải nói.
Chẳng phải ít nhất thì tối nay Matthew đã đến gặp cô đó thôi? Riêng điều này cũng đã đủ để chứng minh không phải là cậu bé không thèm quan tâm đến những thứ xung quanh, cậu bé hoàn toàn thấy rõ những gì Hạ Thiên đã làm.
“Nếu Frank còn bắt nạt em thì em cứ đến tìm chị.” Hạ Thiên nói: “Chị có thể dạy cho em cách để đối phó với cậu ta... Một cách văn minh! Đó cũng là cách để em bảo vệ bản thân mình.”
Hạ Thiên nói xong cũng không mong đợi Matthew sẽ trả lời, cô giơ một bàn tay ra, sờ sờ mái tóc vàng nhạt của cậu.
“Ngủ đi.”
Hạ Thiên vẫn giữ nụ cười tươi: “Bây giờ tay chân em đã ấm lên rồi, có thể an tâm ngủ rồi nhé.”
Matthew sáu tuổi rõ ràng cũng đã buồn ngủ đến cùng cực, nghe Hạ Thiên nói như vậy thì lập tức khép mắt lại.
Không lâu sau, cậu bé nằm nghiêng say giấc nồng.
Hạ Thiên nhìn khuôn mặt say ngủ không chút phòng bị của cậu bé thì tâm trạng có chút phức tạp.
Sau khi cậu bé nhắm mắt lại rồi thì không còn dùng đôi mắt vô cảm kia nhìn chằm chằm vào người khác nữa, trông cậu lúc ấy chẳng khác nào một đứa trẻ bình thường. Một đứa nhóc xinh đẹp đang ngủ mơ màng thế này, rất khó để liên tưởng tới tên đồ tể tắm máu trong nguyên tác kia.
Khi Hạ Thiên mới nhìn thấy những ký ức mà hệ thống cung cấp thì cô không có bất kỳ suy nghĩ nào cả, nhưng bây giờ một sinh mệnh sống sờ sờ đang ngủ trước mặt cô, chỉ cần nghĩ đến những lần bắt nạt ngược đãi mà cậu bé từng phải chịu đựng trong quá khứ thì Hạ Thiên lại thực sự động lòng trắc ẩn.
Nhưng đồng cảm thì đồng cảm, chứ còn công lược thì…
Hạ Thiên thầm lẩm nhẩm mấy chữ trong lòng: Độ thiện cảm này cũng đâu nói nhất định phải là thiện cảm trong tình yêu đâu? Có lẽ là tình bạn hay tình cảm gia đình gì đó đều được.
Cô nghĩ như vậy thì thấy dễ chịu hơn rất nhiều.