Hạ Thiên sợ tới mức hét lên rồi bò dậy.
Cậu nhóc vào từ khi nào vậy?
Frank nói Matthew biết sử dụng ma thuật, tính ra thì lời ví von này cũng không sai đâu. Hạ Thiên cảm thấy đêm nay mình cũng đâu có ngủ say như chết, vậy mà lại hoàn toàn không nghe được tiếng Matthew bước vào cửa. Đặc biệt là… Cô ngẩng đầu nhìn lên khe hở hé ra nơi cánh cửa, phải biết rằng bà Smith làm gì có tâm trí mà sửa sang trang trí lại căn nhà cũ này đâu nên bình thường mỗi lần Hạ Thiên mở cửa hay đóng cửa đều sẽ bị mắng là quá ồn ào!
“Sao em lại vào đây?” Hạ Thiên còn chưa kịp hoàn hồn, hỏi.
Nhưng Matthew không thèm đáp lại câu hỏi của Hạ Thiên.
Matthew Dennehy đứng dưới ánh trăng trông như một con búp bê vô tri vô giác. Ánh trăng trong veo lạnh lùng mạ lên mái tóc vàng mềm mại của cậu bé một lớp hào quang mờ nhạt, bóng tối kéo dài hàng mi dày rậm của cậu, nửa che lấp đôi mắt xanh tựa biển sâu. Matthew lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên, ánh nhìn chuyển động theo cô khi Hạ Thiên ngồi dậy bước tới gần, ngoài ra, trên khuôn mặt xinh đẹp không toát ra chút cảm xúc dao động nào khác.
Hạ Thiên bị cậu nhóc nhìn chằm chằm đến mức trong lòng run rẩy.
Sở dĩ Frank nhiều lần gây rối như vậy cũng là vì hành động của Matthew quá đáng sợ. Nhưng tất nhiên là cô không bao giờ đồng ý với việc giải quyết vấn đề bằng vũ lực cả.
“Có phải là vì những gì vừa xảy ra không?” Hạ Thiên hỏi lại, và không có gì ngạc nhiên, Matthew vẫn không mở miệng.
Được rồi.
Cậu bé nhìn chằm chằm vào cô không rời, Hạ Thiên ngược lại cũng quan sát Matthew. Hiển nhiên là cậu bé đã lén chuồn từ phòng ngủ của mình qua đây, trên người vẫn đang mặc bộ đồ ngủ đơn giản, nhìn xuống chút nữa thì... Một đôi chân trắng nõn đạp lên sàn gỗ, thậm chí còn không đi giày.
“Sao em lại đi chân trần thế hả?” Hạ Thiên cố tình làm to chuyện, cô vỗ lên giường: “Lên đây nào, ngồi cho ấm.”
Lần này Matthew cuối cùng cũng có hành động.
Cậu bé tóc vàng bước đến mà vẫn không nói một lời, trèo lên giường Hạ Thiên.
Khi cậu đến gần, cơn lạnh lạnh lẽo ùa vào mặt khiến Hạ Thiên ngẩn người, lập tức hiểu ra đã có chuyện gì.
Cô lấy chăn quấn nhóc Matthew lại: “Lò sưởi trong phòng em hỏng rồi à?”
Bây giờ đang là mùa đông.
Mặc dù bà Smith không thèm quan tâm đến đám trẻ mồ côi nhưng về phương diện ăn ở cũng không hề ngược đãi bọn nhóc, ít nhất thì lò sưởi trong nhà luôn được bật đầy đủ, bình thường cô mặc váy ngủ mỏng tang đi qua đi lại cũng không bị làm sao.
Lẽ ra cậu bé không nên lạnh đến mức này, khả năng cao là chiếc lò sưởi cũ kỹ trong phòng cậu lại bị hỏng ống dẫn rồi.
Vậy nên Matthew tới đây không phải vì chuyện đã xảy ra ban ngày, cậu bé chỉ cảm thấy quá lạnh, cần phải tìm một căn phòng để sưởi ấm mà thôi.
Matthew không có nhiều sự lựa chọn… Đầu tiên là loại trừ đám con trai đã bắt nạt cậu nhóc ra, cô nhóc Layla thần kinh có vấn đề ở phòng bên cạnh cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Còn bà Smith thì sao? Tối nay bà ta đi làm ca đêm, chưa kể bà Smith còn cấm đám trẻ mồ côi bước vào phòng ngủ của mình.
Nếu không thì Frank cũng sẽ không làm chuyện ngang ngược như vậy ngay trước giờ đi ngủ.
So với việc cậu bé phải chống chọi qua đêm nay trên ghế sô pha trong phòng khách thì đến tìm Hạ Thiên thử vận may khôn ngoan hơn nhiều, ít nhất thì vừa nãy cô cũng mới ban phát chút lòng tốt cho Matthew mà.
Hạ Thiên nghĩ đến đây thì thấy hành vi không hé nửa lời mà cứ đứng trong phòng nhìn mình chằm chằm của Matthew cũng không quá kinh khủng, mơ hồ yên lòng.
Cô cũng nằm trở lại giường với Matthew, hai đứa nhóc chia nhau nằm cùng một chiếc gối. Dưới lớp chăn, Hạ Thiên có thể nhận thấy tay chân của Matthew lạnh lẽo, cô suy nghĩ một chút rồi vươn tay về phía cậu.