Quyển 1 - Chương 2: Tiền Triều Di Hận

Cửa biển Thần Phù, là nơi hiểm địa, bốn bề núi cao che phủ, ở giữa là một dãy biển kéo dài. Thái hư quán, truyền thừa của mấy đời huyết mạch Áp Lãng chân nhân cũng ở đây. Quán lưng dựa núi, kế bên là biển xanh thẳm, sâu hun hút

Một đạo nhân tóc tai bù xù, quần áo rách rưới, tay ôm một bọc vải gấm, nhảy thẳng từ trên núi xuống biển. Đến giữa lưng chừng núi, hắn quăng ra một hòn đá, sau đó điểm mũi chân trên đá lấy đà phóng tới. Cứ lập đi lập lại vài lượt, đến gần vách núi. Thì ra giữa núi có một thạch động, ở trước cửa có một đạo nhân đang ngồi. Mặt hiền hòa, râu trắng như cước, mắt nhắm kín hờ. Chẳng hiểu sao chim chóc xung quanh đậu cả lên người, các loài động vật nhỏ vây quanh như đang nghe giảng đạo

Đạo nhân trẻ phóng đến trước cửa động thì dừng lại, ngờ đâu hắn nhảy mạnh quá, chim chóc thú nhỏ nghe động, chạy loạn vào trong để trốn. Bỗng dưng, tiếng trẻ nít khóc chợt vang lên khắp sơn động. Người đang tĩnh tọa nghe vậy thì mở mắt, cất tiếng nói:

_ Huyền nhi, con lại đem trẻ con về hay sao? Việc ta giao đã làm xong chưa?

Đạo nhân trẻ vén đống tóc rối bù, lộ ra gương mặt. Uể oải trả lời:

_ Sư phụ, con đã làm xong. Khi nghe tin con chạy thẳng lên nơi người ấy ẩn tu, Trần Quốc Công tức tốc rời doanh trại. Con vừa đến nơi bức ép người ấy ra thì Trần quốc công đánh tới, đánh gãy cả trâm cài đầu của con. Nếu không nhanh chân thì chắc chẳng còn mạng mà về

Người kia cười lớn mà rằng:

_ Hắn trời sinh có thần lực trong người. Ba tuổi múa nổi thiết thương, mười tuổi nâng được đỉnh tám trăm cân. Đến năm hai mươi tuổi quân ngũ chẳng ai là đối thủ. Chỉ đánh gãy trâm cài đầu là hắn có ý muốn tha rồi

Đạo nhân trẻ bèn lấy tay quệt mũi, cười khì. Người kia thấy bộ dáng hắn như thế chỉ biết lắc đầu. Sau đó lại tiếp:

_ Đứa trẻ này là ai?

_ Nhặt được trước Thái hư quán

_ Đưa ta xem- Người nọ bèn đứng dậy, đến đỡ đứa trẻ trong tay Huyền đạo nhân

Chỉ thấy đứa trẻ mặt trắng như ngọc, mắt mũi lanh lợi, trên cổ đeo một miếng ngọc bội. Lật lên xem, thì thấy một chữ "Lý" theo nét chữ triện được khắc trên đấy

Lại lật tiếp khăn bọc đứa trẻ ra, thấy một lá thư bên trong. Bên ngoài bì thư viết vài chữ, màu đỏ bầm, dường như là lấy máu thay mực viết:" Hậu nhân Lý triều, lưu lạc tha hương, mong nghĩa sĩ rủ lòng thương mà cứu giúp"

Lão đạo sĩ mở thư ra, thì thấy nét chữ uyển chuyển, dường như người viết là nữ

_ Đứa trẻ này là cháu bốn đời của Huệ Tông triều Lý. Sau khi bị bức tử tại Chân giáo tự, thì hậu nhân của Lý Huệ Tông còn người trốn thoát ra ngoài, lưu lạc nhân gian. Sau hơn 60 nuôi chí phục quốc chẳng thành, đến khi sinh ra đứa bé này thì bị truy sát

_ Sư phụ, đứa nhỏ này mệnh khổ, chúng ta nuôi nó đi- Huyền đạo nhân nghe xong bèn lên tiếng

_ Chúng ta học đạo tu tiên, chẳng đυ.ng đến nhân quả nhân gian, mi cứ gặp ai cũng đưa về, không sợ chẳng thể đắc thành đại đạo hay sao- Đạo nhân già cười cười hỏi

_ Không phải tiên gia luôn nhắc chữ duyên sao, đứa trẻ này con nhặt được chứng tỏ có duyên. Vả lại thần tiên nào mà nỡ vứt bỏ đứa trẻ dễ thương thế này

_ Tốt- Câu nói này còn hơn làm công quả nhân gian vài chục lần. Nhưng đứa trẻ mệnh khổ từ bé, chỉ sợ sau này công pháp đại thành, lại đem thần công của phái ta dùng vào việc binh đao, đúng là họa hại cho nhân gian

_ Hắn mắt phượng mày ngài, dung nhan như ngọc đúc. Con nghĩ chẳng phải phường đại gian đại ác đâu

Đạo nhân già thở dài:

_ Thế đạo khó lường, chẳng thể nói trước. Con đem hắn về vào giờ Thìn. Theo toán quái rơi vào quẻ Đồng Nhân. Từ nay gọi hắn là Lý Đồng Nhân, hy vọng hắn có thể đồng tâm với vạn dân thiên hạ, đừng ôm mộng bá đồ

Nói đoạn, vị đạo nhân già bèn gọi với vào trong động:



_ Bính nhi, ra đây

Chỉ thấy một tiểu đồng khoảng muời ba tuổi lật đật chạy ra. Ông liền trao đứa bé vào tay hắn, sau đó nói:

_ Đưa tiểu sư đệ vào trong, nấu cháo đút hắn ăn. Cẩn thận, hắn còn nhỏ lại trải nhiều sương gió, lấy một viên đan trong hồ lô hòa vào cháo để tránh hắn cảm nhiễm phong hàn

Đứa trẻ tinh nghịch ra trò, vừa vào tay của tiểu đồng tên Bính, thì ôm chặt lấy người hắn. Hai bàn tay của nó nhỏ xíu, tiểu đồng thấy vẻ nũng nịu, bèn thích thú ôm chặt chẳng rời

----------------------------------------------------------------------------------------

Đứa trẻ ở trong động của Vô dụng chân nhân được khoảng bảy ngày, mọi chuyện đều yên ổn. Ngờ đâu, ngày thứ tám thì bất ngờ có một hòa thượng đến trước cửa Thái Hư quán, chửi ầm cả lên:

_ Con trâu ngốc Vô Dụng ra đây cho ta

Vừa nói, lão vừa vung quyền tung cước, phá loạn cả lên. Các đạo sĩ giữ quán sợ hãi, bỏ chạy hết cả. Hòa thượng thấy mình quậy phá mãi chẳng ai để ý, cơn thịnh nộ bốc cao, lão bèn dùng hai tay vần một tảng đá to một người ôm. Đứng từ trên núi hất thẳng xuống đạo quán

_ Đã chẳng ra, ta phá nát cái đạo quán này cho bọn mũi trâu các ngươi chẳng còn chốn dung thân

_ Gió- Một tiếng hét từ dưới bờ vực vang lên. Sau đó một thân hình đạp vách núi mà lên. Chỉ thấy thân hình ấy phất tay áo một cái, gió thổi vù tới, vừa kịp đẩy tảng đá ra

Tảng đá vẫn còn đà rơi, rớt ầm xuống. Phá hỏng cả một nửa đạo quán. Chỉ còn vài thước nữa là nát tan tượng của Áp Lãng chân nhân được thờ phụng trong quán

_ Tổ phụ của ta đắc tội gì với ông, sao lại phá quán đập tượng. Phật đạo hai nhà chúng ta, xưa nay đều giữ mối hòa hảo. Ông là người trong không môn, vô duyên vô cớ phá quán, lại sỉ nhục ân sư, ta không dạy cho bài học không được

Hòa thượng kia cười khì khì, nhướng đôi mắt ưng mà nhìn người vừa tới. Rồi ông ta cất giọng ồ ồ mà nói:

_ Hòa thượng tục gọi Bất Sân, có phải mi là tên tiểu tử họ La đến phá nơi thanh tu của sư huynh ta

_ Rắc rối đến rồi- Người vừa đến khẽ nói

Thì ra Huyền đạo nhân, đại đệ tử nhập thất của Vô Dụng chân nhân. Hắn hai mắt uể oải, hình dung tiều tụy. Chẳng hiểu sao chỉ mới một tuần mà từ người anh khí bất phàm lại trở thành như thế

_ Lão Vô Dụng đâu? Ta cần nói chuyện

_ Ân sư đã rời động đi tìm thuốc. Có lẽ phải một tháng nữa mới trở về

_ Vậy trong phái mi ai làm chủ?

_ Ân sư bảo bần đạo thay mặt coi sóc mọi việc

_ Vậy tên tiểu tử mi cho ta một công đạo được chứ- Hòa thượng nói xong thì tay vỗ mạnh vào tảng đá. Tảng đá xanh nặng hơn năm trăm cân, to vài người ôm, bị chưởng lực của lão đánh vào nát vụn

_ Ta xông vào nơi sư huynh đại sư ẩn tu, là lỗi của ta. Nhưng đó là về lý, về tình thì do ta cần mời Đầu Đà xuất thế để lo việc nước. Xin đại sư nghĩ tình giao hảo của hai phái mà thứ lỗi cho

_ Vớ vẩn, phái ta chân truyền từ Lục tổ Huệ Năng nam du truyền lại, chẳng thuộc các tông Tào Ðộng, Lâm Tế, Qui Ngưỡng, Vân Môn, Pháp Nhãn. Trước chẳng lễ phật thắp hương, sau chẳng nhận thứ cúng dường, vân du tứ hải, lấy thiền nhập vào đời, lại từ đời mà hiểu thiền. Bọn luyện đan hít khí mị thế gian như bọn mi so sánh thế nào được

Nói rồi, ông ta vung quyền đánh thẳng tới. Thế quyền như sấm xuân chớm động, vừa ra một quyền thì quyền sau đã đánh tới, liên tục hơn hai mươi quyền vây trước mặt Huyền đạo nhân



_ Vậy xin lĩnh giáo bản lĩnh đại sư

Nói rồi, hắn phất tay một cái. Chợt các viên đá theo kình lực sắp xếp lại thành ba mươi mốt cụm. Hình thành thế trận vây kín lão hòa thượng vào trong

_ Yêu nhân sử dụng yêu pháp, đúng là cá mè một lứa- Bất sân hòa thượng bị vây giữa trận pháp, vẫn hiên ngang đứng vững, chẳng coi vào mắt

Sau đó, lão chợt phình bụng hít khí, khí trời bị lão hút vào, càng hút bụng càng phình ra y như con cóc. Hút đến lần thứ bảy, lão bỗng dưng ngậm miệng, sau đó hét lớn:" ÁN!"

Chữ "Án" theo khí trong bụng lão mà ra, tiếng vang rền tựa chuông chùa. Lão cũng chuyển thân theo, vung quyền đấm thẳng vào đạo nhân

_ Chuyển vị- Huyền đạo nhân bèn phất tay áo, ba cụm đá ở Tam Viên đế vị gồm Tử Vi, Thái Vi, Thiên Thị bèn bay tứ tán quanh người hòa thượng. Các cụm đá nhỏ ở vị trí Chu tước thất tinh cũng theo đó mà lăn lại gần

_ Nam Phương chuyển vị, ly hỏa hiện- Huyền đạo nhân lại hét lớn, chỉ thấy bỗng dưng phương vị của Chu Tước mỗi cụm đá đại diện cho một ngôi sao bỗng cháy sáng lên. Tỉnh, Quỷ, Liễu, Tinh, Trương, Dực, Chẩn mỗi vị trí đều có ánh lửa chập chờn

Lúc này, thế quyền của hòa thượng đang đánh thẳng ra, bỗng dưng bị một áp lực vô hình chặn lại. Lão bèn nhả khí, hét tiếng thứ hai:" MA". Tay chân lão theo tiếng hét được giải khai, lúc này lão bèn tung một cước thẳng về phía trước

Huyền đạo nhân bỗng dưng thả người theo cước kình, thân thể tự động di chuyển ra ngoài một trượng. Huyền phù bộ pháp của Đạo đức môn, chẳng dùng thì thôi, khi đã dùng thì có thể mượn khí của vạn vật mà di chuyển. Dạo chơi trong khung thương, tranh đua cùng lục khí, chẳng nơi nào không tới được

Hòa thượng đánh hụt, bèn hét tiếng thứ ba:" NI". Chữ này ra khỏi miệng đanh thép vô cùng, như tiếng đao kiếm chạm nhau, làm người nghe phải choáng váng. Liền đó, tay lão cũng chuyển quyền thành chưởng, đánh thẳng ra theo hướng La Huyền di chuyển

_ Đoạn phiền não chưởng???? Huyền đạo nhân kinh ngạc hét lên, tay hắn cũng theo tiếng hét mà búng ra một chỉ. Chỉ này nhanh chẳng nhanh, chậm chẳng chậm, tiết tấu hài hòa như người ta gãy dây đàn. Quỹ tích lại càng khó lường, cứ như là đem cả bầu trời vào trong một chỉ vậy

"Uỳnh", tiếng nổ lớn như sấm bên tai. Một chưởng của hòa thượng Bất Sân bị chỉ kình của Huyền đạo nhân hóa giải. Đã vậy, dư kình chấn lão bay hẳn gần bờ vực, chảy cả máu mồm

_ BÁT, MÊ, HỒNG

Lão rống lên ba chữ chân ngôn, tiếng phát ra lúc như cọp gầm, lúc như trống trận dồn dập, cuối cùng lại khoan thai như tiếng mẹ ru con. Ba chữ chân ngôn vừa niệm xong, lão đẩy hết dư kình của Thiên Tượng chỉ ra khỏi người

Huyền đạo nhân tưởng lão định đánh tiếp, bèn tụ kình định đón đỡ. Nào ngờ, lão cởi vội áo cà sa, quấn nhanh thành một cục vải, quẳng mạnh về phía hắn. Bất ngờ trước quái chiêu của lão, hắn lúng túng chẳng kịp khiển trận

Nhân cơ hội đó, Bất Sân bèn nhảy hẳn xuống bờ vực. Lão nói vọng lại:

_ La Huyền tiểu tử, thần thông của Đạo Đức môn và Áp Lãng chân nhân quả là bất tục. Nhưng muốn cản ta cũng không dễ

La Huyền vội lao theo. Lão hòa thượng nhảy xuống nhanh như chớp, vừa gần đến cửa động, lão lấy tay đánh mạnh vào vách đá, máu tuôn như suối ở đầu quyền, nhưng lão chẳng nhíu mày một cái

Sau đó, lão nhảy hẳn vào động. Tên tiểu đồng tên Bính lúc này đang bế Lý Đồng Nhân cho ăn, thấy lão vẻ mặt hung thần ác sát nhảy vào thì giật mình, buông rơi cả chén cháo

Lúc này Huyền đạo nhân vừa đuổi đến kịp, bèn la lên:

_ Bất Sân, đứa trẻ vô tội, ông đừng làm hại nó

Chỉ thấy lão hoa chưởng lên, dùng nhu kình đẩy tiểu đồng té rầm vào vách đá. Sau đó một tay bế đứa bé, một tay lão hất các thứ bên trong động vào người La Huyền. Lựa lúc La Huyền mất cảnh giác, lão ôm đứa bé trong tay nhảy thẳng xuống vực

_ Mi dám kinh động nơi ở của sư huynh ta, ta bắt đứa nhỏ này đi coi như là lấy lại vốn lẫn lãi

_ Tiểu sư đệ- La Huyền cùng đạo đồng lao theo, nhưng làm sao kịp. Bên dưới sóng biển xanh thẳm đánh, bóng hình hòa thượng cùng đứa bé đã khuất dạng dưới vài đợt sóng, chẳng thể nhìn thấy gì nữa.