Tôi trợn mắt nhìn ba, không dám tin hồi nhỏ mình lại có đoạn chuyện xưa ‘đẹp đẽ’ như vậy.
“Đó là chuyện xấu hổ, không phải chuyện dị thường.” Trịnh Thanh Thủy nói.
Mẹ suy nghĩ một hồi: “Trịnh đại sư, tôi nhớ có một lần trong lúc làm việc đồng áng, tôi cõng con gái trên lưng. Khi trời tối xuống, tôi nghe con gái phát ra đủ các loại âm thanh kỳ quái.”
“Lúc thì như là giọng của đàn ông, lúc thì như là giọng của phụ nữ, cái này có tính là chuyện dị thường không.”
Lời của mẹ khiến Trịnh Thanh Thủy gật đầu một cái.
“Còn nhớ rõ bọn họ nói gì không?”
Mẹ cười khổ: “Đó là chuyện Giai Di hồi hai hay ba tuổi gì đó, đã qua mười mấy năm rồi, tôi không nhớ rõ nói về cái gì nữa.”
“Nhưng mà ngày hôm đó đặc biệt để lại ấn tượng sâu sắc với tôi, tôi nhớ đại khái là đang tranh đoạt cái gì đó, dù sao nghe có vẻ rất hung dữ.”
“Sau đó con gái bắt đầu khóc to.”
“Được rồi, em hiểu rồi chị dâu.”
Trịnh Thanh Thủy nói: “Xem ra Giai Di từ khi còn nhỏ đã bắt đầu bị tranh giành rồi, có vài con quỷ oán khí ngút trời không cam lòng bản thân đã chết.”
“Sẽ đi tìm những người có âm thịnh dương suy, tiến hành chiếm cứ thân xác, thường thì loại thể chất thế này cũng dễ khống chế.”
“Từ lúc đó con gái nhà tôi đã bị theo dõi?” Ba hỏi.
“Không sai, tiểu quỷ đêm qua e là cũng vì cơ thể của Giai Di nên mới đến.”
“Hiện tại Giai Di đã mười bốn tuổi, có thể tiếp nhận nhiều âm khí hơn. Giai Di cũng giống như cái chén này, theo tuổi lớn lên, cái chén cũng sẽ to hơn, chén càng to càng chứa được nhiều đồ hơn.”
“Những linh hồn tà ác thường có âm khí khá lớn, khi còn nhỏ chúng chỉ có thể lưu lại một lát trong người Giai Di. Giai Di bây giờ lại bị để mắt tới, những linh hồn tà ác đó đại khái sẽ chiếm lấy cơ thể mãi không đi, dùng phương thức đó để tồn tại trên dương gian.”
Lời của Trịnh Thanh Thủy khiến tôi cảm thấy dựng lông tơ.
Nhớ đến sự việc đêm qua, tiểu quỷ chắc chắn là đến vì tôi, làm liên lụy đến ba mẹ.
Lòng tôi vô cùng lo lắng, từ nhỏ ba mẹ đã vì tôi mà bôn tẩu khắp nơi tìm thầy trị bệnh. Qua bảy tuổi, thật vất vả mới được sống một đoạn thời gian yên ổn, nhưng bây giờ lại bắt đầu bị hành khổ tiếp.
Cho dù như thế, cũng không hề vứt bỏ tôi.
Bấy giờ tôi chỉ cảm thấy ba mẹ có đứa con gái như mình đúng là số khổ.
Tựa hồ cảm nhận được cảm xúc của tôi bị chùn xuống, Dương Lâm giơ tay vỗ lên vai tôi.
Tôi quay đầu lại, nhìn thấy hắn cười với mình.
Nhìn thấy cả trong miệng Dương Lâm bị thiếu hai chiếc răng cửa, bi thương hóa bi hài, không nhịn được cười thành tiếng.
“Trịnh đại sư, vậy con gái nhà chúng tôi nên làm cái gì bây giờ, có cách nào làm một lần là trị được tận gốc không.”
“Hoặc giống như Lâm bán tiên, vẽ cho con gái của tôi một tấm bùa che thân.” Mẹ gấp giọng nói.
Trịnh Thanh Thủy lắc đầu: “Giai Di đã bị tiểu quỷ kia chấm, có dùng bùa che thân nó cũng sẽ tìm tới cửa.”
“Cả biện pháp một kích ăn ngay cũng tạm thời chưa có, chỉ có thể giải quyết chuyện hiện giờ trước, chuyện sau này đợi xem rồi nói tiếp.”
Nói tới đây, Trịnh Thanh Thủy lấy la bàn trong balo của mình ra, lấy thêm lá bùa đang ngâm trong chén, tiếp đó dán tấm bùa lên mặt la bàn.
Tôi thấy miệng Trịnh Thanh Thủy nhấp nhấp vài cái, không nghe được thanh âm phát ra từ miệng ông ấy.
Kim đồng hồ của chiếc la bàn trong tay bắt đầu đảo một vòng, sau đó chỉ về bên trái rồi ngừng lại.
Trịnh Thanh Thủy cầm la bàn đi về phía bên trái.
Ba nhanh chân đi theo sau Trịnh Thanh Thủy.
Tôi cũng muốn đi qua xem thử, mới đi được hai bước đã bị ba đuổi đi, kêu tôi về nhà giúp mẹ nấu cơm.
Dương Lâm thấy tôi muốn đi, mở miệng: “Bác Triệu, bác cho chị Giai Di đi cùng đi, hiện tại âm khí trên người của chị ấy nặng lắm, cho chị ấy theo chúng ta trái lại mới an toàn.”
Dương Lâm vừa nói vừa vỗ ngực mình: “Bác Triệu yên tâm, có con ở đây, Giai Di sẽ không có chuyện gì đâu ạ.”
Trịnh Thanh Thủy tán đồng: “Nhóc đồ đệ này đã theo em gần bảy tám năm rồi, chút bản lĩnh bảo vệ Giai Di vẫn phải có, anh Triệu không cần quá lo lắng.”
Cả Trịnh Thanh Thủy cũng đã lên tiếng, ba gật đầu: “Vậy được rồi, con gái, con nhớ đi theo sát Dương Lâm đấy.”
Tôi vui vẻ cười đáp: “Dạ, con biết rồi ba.”
Càng đi về phía trước, bước chân của Trịnh Thanh Thủy càng lúc càng nhanh.
Ban đầu tôi còn có thể đi bộ theo, bây giờ chỉ có thể ba chân bốn cẳng chạy mới đuổi kịp.
Dương Lâm nhỏ hơn tôi dùng hai chân đi tới, vậy mà tốc độ còn mau hơn cả tôi.
Càng đi con đường càng hẹp, bước chân của Trịnh Thanh Thủy bắt đầu chậm lại.
Chờ bước chân của ông ấy hoàn toàn ngừng lại, tôi đã không chịu nổi mà ngồi bệch xuống đất thở phì phò.
Trịnh Thanh Thủy nhìn thoáng qua kim đồng hồ la bàn trên tay, ánh mắt chạm phải một nấm mồ gồ lên ở phía trước.
Ông ấy đi quanh nấm mồ một vòng, càng quan sát càng nhíu chặt mày, lại đảo mắt lên trên, nhìn đỉnh của phần mộ.
Ngón tay bấm bấm, miệng lầm bầm gì đó, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, đột nhiên ông ấy ngồi xổm xuống, dùng tay moi moi bùn đất.
Trịnh Thanh Thủy phát hiện chất đất ở nơi này cứng ngắc, cẩn thận kiểm tra vài lần: “Long mạch ở chỗ này dồi dào, bùn đất khô cứng đi kèm với vị tanh hôi, đích xác là một khu tử địa.”
“Cộng thêm địa huyệt ngóc cao, hứng gió tám hướng, đây chính là sân phơi thai.”
“Người chết chôn ở đây, sẽ chỉ biết tâm sinh oán khí.”
“Anh Triệu, phần mộ này rốt cuộc là của ai?”
“Đây là mộ của vợ La Khánh trong thôn chúng tôi. Cô ấy họ Tiền, tên Tiền Tuyết Tuệ.”
“Chết năm hai mươi tám tuổi, được chôn ở đây.”
Nghe lời nói của ba, tôi rất mau đã nhớ lại.
Hồi chín tuổi, tôi có từng gặp cô ấy.
Chỉ là mỗi lần gặp nhau, mặt mũi cô ấy lúc nào cũng bị thương.
Thời điểm chạm mặt với người khác, động tác luôn che che giấu giấu, thường xuyên ở trong nhà không ra.
Mẹ có từng kể qua, cô ấy là một sinh viên, không hiểu sao lại gả đến nơi này.
Năm ấy sinh viên có vị thế cao hơn bây giờ nhiều, thôn chúng tôi vẫn chưa có ai là sinh viên.
“Người chết chôn dưới mộ không yên ổn, trong lòng có oán.”
“Anh Triệu, Tiền Tuyết Tuệ lúc còn sống có trải qua chuyện gì hay chưa?”
Ba suy nghĩ một chốc: “Tôi không tiếp xúc nhiều với Tiền Tuyết Tuệ, nhưng có nghe được vài lời bàn tán qua lại của đám bà thím trong thôn về cô ấy.”
“Bọn họ nói cô ấy đội nón xanh cho La Khánh, hành vi lẳиɠ ɭơ, sau khi bị La Khánh phát hiện thì bị đánh rất tàn nhẫn, đến mức lỗ tai cũng chảy máu.”
“Các bà thím kia còn nói, Tiền Tuyết Tuệ muốn đi, nhưng La Khánh sống chết không cho đi, không biết tại sao, qua mấy tháng thì cô ấy qua đời.”
Tôi lắc lắc đầu: “Ba, các bà thím trong thôn thường hay bêu xấu người khác, còn thích bịa đặt lung tung nữa, không thể nhìn người ta sống tốt, chuyên môn đạp người khác xuống để đề cao bản thân lên.”
Ba quay đầu liếc tôi một cái: “Con nhóc nhà con, sao con biết mấy bà thím kia bịa chuyện chứ.”
“Sao con không biết được, những bà thím kia rảnh rõi không có chuyện gì làm, nói chuyện chỉ biết mở miệng đóng miệng, không có bằng chứng chứng minh đó là sự thật.”
“Mẹ từng nói với con rồi, Tiền Tuyết Tuệ bị La Khánh đánh là bởi vì La Khánh dính vào cờ bạc, lấy vòng cổ vàng mà ba mẹ đã tặng cho cô ấy đi bán, đổi tiền đi đánh cược, Tiền Tuyết Tuệ không cho nên mới bị nắm đầu đánh.”
Ba tôi nghi ngờ hỏi: “Sao mẹ của con biết.”
“Lúc mẹ đi ngang qua cửa nhà ông ấy thì nghe thấy, cho nên vô trong phụ can ngăn, còn bị La Khánh tát một bạt tay nữa.”
“Con tức giận cũng phi vô giúp, cũng bị ăn một tát luôn.”