- 🏠 Home
- Linh Dị
- Thị Giác Nữ Chủ
- Kinh! Cô Nương Này Tài, Thật Sự Dám Bắt Ma!
- Chương 7
Kinh! Cô Nương Này Tài, Thật Sự Dám Bắt Ma!
Chương 7
Ba lùi lại một bước, đánh giá từ trên xuống dưới người đàn ông: “Ai da trời ơi!”
“Chả trách con gái lại nhận nhầm người, anh bạn, anh với em hai của tôi lớn lên rất giống nhau.”
Nói xong, ba bắt đầu đi vòng quanh người đàn ông trung niên, vừa đi vừa đánh giá ông ấy.
“Giống! Thật sự rất giống.”
Ba lau lau khóe mắt, nói xin lỗi: “Thật xin lỗi anh bạn, thấy anh tôi liền nhớ đến em hai của mình, cảm xúc nhất thời hơi đau buồn.”
Người đàn ông trung niên lập tức xua tay: “Không cần xin lỗi, không cần xin lỗi.”
Rồi quay đầu nhìn lướt qua đứa trẻ đằng sau, tiếp tục đi về phía trước.
Ba nhanh nhảu: “Anh bạn, Lâm bán tiên đã không còn nữa, nếu bây giờ anh muốn đến tìm Lâm bán tiên thì đã muộn rồi.”
“Ai, cứ nhắc là phải nói, Lâm bán tiên thật thảm thương, người chết mà lại không có tiền an táng, vẫn là tôi cùng vài đồng hương hùng tiền với nhau để mua quan tài hạ táng cho ông ấy.”
“Lâm bán tiên thật sự là một người tốt bụng, làm việc trừ tà giúp người, chỉ lấy đúng tiền công là một bữa ăn, chứ không thu một đồng một cắc nào.”
“Một người có phẩm giá như thế, tôi có vuốt mông ngựa bao nhiêu cũng không đủ, đáng tiếc trời kỵ anh tài.”
(vuốt mông ngựa: ca ngợi.)
Tôi đứng một bên chớp chớp mắt, trong lòng không rõ rốt cuộc ba đang muốn làm gì.
Người đàn ông trung niên vẻ mặt hơi thương cảm, xoay người cúi chào ba tôi một cái thật sâu.
“Rất cảm ơn anh bạn đã hạ táng cho sư huynh của tôi!”
Ba tôi lùi hai bước: “A! Cậu là sư đệ của Lâm bán tiên à?”
Tôi choáng váng cả người, không nghĩ tới ba tôi còn có kỹ thuật diễn xuất như vậy.
Người đàn ông trung niên gật đầu: “Đúng vậy, tôi tên là Trịnh Thanh Thủy, là anh em đồng môn của Lâm bán tiên, hôm nay đến đây chính là để lấy thi cốt của sư huynh về thành phố Giang Thành chôn cất.”
Ba sắc mặt đỏ bừng, kích động chuẩn bị quỳ xuống mặt đất.
Còn chưa kịp quỳ, lập tức được Trịnh Thanh Thủy đỡ lên.
“Xin cao nhân cứu mạng, cứu mạng a!”
“Con gái của tôi bị quỷ ám, đêm qua tôi với mẹ nó suýt chút nữa đã bị âm quỷ bóp chết, hiện giờ có cao nhân đến trấn Thanh Hoa, nhà họ Triệu chúng tôi được cứu rồi.”
Tôi cũng nhanh chóng quỳ trên mặt đất, khóc nức nở hô: “Xin chú hai cứu mạng.”
Ba muốn dùng sức quỳ xuống, lại nhận ra làm cách nào cũng không quỳ được.
Trịnh Thanh Thủy vẻ mặt nghiêm túc nói: “Người anh em, anh mới vừa nói mình họ Triệu phải không?”
Ba ừ một tiếng: “Tôi tên Triệu Kim Quý, còn đây là con gái của tôi, Triệu Giai Di.”
Trịnh Thanh Thủy: “Thật trùng hợp, kỳ diệu.”
“Đêm qua sư huynh vào mộng báo với tôi, nói anh ấy còn một chuyện chưa yên lòng, bảo tôi đến trấn Thanh Hoa hỗ trợ xử lý một tay.”
“Mà chuyện khiến anh ấy chưa yên lòng kia chính là chuyện của gia đình anh.”
Trong lòng tôi rất cảm động, tâm địa Lâm bán tiên thật tốt, không ngờ người đã đi rồi mà lòng vẫn lo lắng cho chuyện của tôi.
Ba nhẹ nhõm thở ra một hơi thật lớn, dây thần kinh căng thẳng dần dần buông lỏng, ông ấy thật sự rất sợ Trịnh Thanh Thủy sẽ mặc kệ chuyện này.
Trịnh Thanh Thủy cười nói: “Người anh em, có thể đứng lên không, cánh tay nâng anh hơi mỏi.”
Ba gãi đầu cười cười, nhanh chóng đứng thẳng dậy.
Trịnh Thanh Thủy ánh mắt nhìn về phía tôi.
Không biết vì sao tôi lại có cảm giác, lúc ông ấy nhìn tôi, ánh mắt trở nên sắc bén hơn rất nhiều.
Ông ấy vươn ngón trỏ dán vào ngón áp út, đầu tiên ngừng một chốc ở bên miệng tôi, sau đó dời lên chóp mũi và trán.
Trịnh Thanh Thủy thu lại tay: “Cung xuất nạp và cung thẩm biện của Giai Di là bình thường.”
“Chỉ duy nhất cung quan lộc có nốt ruồi không tốt kếp hợp cùng các rãnh nhăn lẫn lộn, là tướng đoản mệnh.”
“Khó trách lại bị quỷ ám.”
“Hả! Tướng đoản mệnh?” Ba cả người run lên, sợ tới mức biến sắc.
Tôi nhanh chóng sờ sờ mặt của mình, cũng bị những lời này dọa không nhẹ.
“Theo lý mà nói, Giai Di sống không tới mười bốn tuổi, nhưng hiện giờ con bé vẫn còn sống, điều đó nói lên rằng vấn đề này chắc chắn còn cơ hội xoay chuyển.”
“Tuy nhiên số mệnh của con bé hơi đặc thù, muốn sống, thì phải biết tranh mệnh cho bản thân.”
Ba run giọng nói: “Vậy dựa theo biện pháp của Lâm bán tiên, mỗi tuần vẽ cho Giai Di một tấm bùa che thân có được không.”
Trịnh Thanh Thủy lắc đầu: “Biện pháp đó chỉ có thể trị ngọn chứ không trị gốc, hơn nữa Giai Di càng lớn lên, âm khí trên người sẽ càng nặng, đến lúc đó bùa che thân cũng không còn tác dụng nữa.”
“Nếu thật sự có lúc đó, tôi cũng bó tay chịu trận.”
Nói tới đây, ánh mắt Trịnh Thanh Thủy nhìn tôi vô cùng tiếc hận.
Tôi nghẹn nước mắt không khóc được, thấy ba đứng bên cạnh sắp mất kiểm soát, vội khuyên nhủ an ủi.
“Ba, ba đừng nóng vội, chú hai mới vừa rồi cũng nói chuyện của con còn có cơ hội xoay chuyển, nếu không bây giờ con đã sớm đi rồi.”
Ba nhìn tôi, dụi mắt, gượng cười: “Con gái nói đúng, còn nước là còn tát, chưa hết hi vọng!”
“Chỉ cần người còn sống, chắc chắn sẽ tìm được cách để sống sót.”
Ba xoay người nói với Trịnh Thanh Thủy: “Cầu xin cao nhân chỉ điểm.”
Nói xong, ba vươn tay về phía balo của tôi.
Tôi phản xạ nhanh ôm chặt balo.
Quả đúng như mẹ nói, một khi ba quýnh lên là sẽ không nghĩ thêm được những chuyện khác nữa, chỉ biết đưa tiền cho người khác.
Năng lực của Lâm bán tiên thì tôi có biết, nhưng năng lực của sư đệ Lâm bán tiên thì tôi chưa thấy qua.
Số tiền này là do ba mẹ tôi phải lao động khuân vác cực khổ mới kiếm ra được, nếu trị cho tôi không hết, vậy chẳng phải sẽ mất cả người lẫn của ư.
“Con bé chết dầm này, con đang đóng vai thần giữ của đó à, còn không nhanh tay mở cặp lấy ra.” Ba nhẹ nhàng kéo hai cái, cũng không dám dùng sức kéo, lo tôi sẽ bị té.
Thấy tôi sống chết không chịu buông tay, tức giận thở ra một hơi.
Tôi cúi đầu giọng nghẹn ngào: “Nếu con đi, số tiền này đủ cho ba mẹ sinh thêm một đứa em nữa.”
“Con nhóc, mau buông tay!” Ba nâng cao giọng.
Tôi cúi đầu nói: “Đưa hết thì không được, con chỉ đưa cho ba một vạn thôi.”
“Con thật sự muốn tức chết ba của mình sao? Trịnh đại sư đức cao trọng vọng, nhân phẩm lại tốt, con chỉ đưa một vạn sao được.”
Trịnh Thanh Thủy nhìn ba và tôi tranh luận không dừng, lắc đầu cười khổ.
Đứa bé trai tầm tám chín tuổi đứng bên cạnh nói: “Ai da hai người đừng cãi nhau nữa, sư phụ của con đã vướng vào khuyết phúc trong ngũ tệ tam khuyết rồi, cả đời này đã định là sẽ không có phúc vận.”
(ngũ tệ tam khuyết = nguyên văn 五弊三缺 = 5 điều tệ 3 điều thiếu: một thuật ngữ trong giới huyền học. 5 điều tệ gồm: goá, quả, cô, độc, tàn. 3 điều thiếu: phúc (tiền), lộc (quyền), thọ (tuổi). Đa phần người hành nghề tiết lộ thiên cơ đều cho rằng, nếu đã làm nghề này thì cả đời khó tránh khỏi ngũ tệ tam khuyết.)
“Hơn nữa sư phụ của con làm việc chú trọng chữ ‘duyên’, có duyên thì người nghèo cũng giúp, vô duyên thì có là người phú nhà quý cũng không thể đưa tay.”
“Nhà họ Triệu của hai người quen biết với sư bá, vị tiểu thư này còn là người mà sư bá đã giao dặn, tất cả đã tạo thành thiện duyên rồi.”
“Chính là thứ được gọi là có nhân có quả, hiện giờ đã có nhân, thì quả tự nhiên sẽ đến.”
Cái miệng của đứa nhóc thật lưu loát.
Tôi với ba nghe xong đều sửng sốt.
Ba nhìn về phía Trịnh Thanh Thủy.
Trịnh Thanh Thủy gật đầu: “Đúng như lời đồ nhi tôi đã nói, việc này tôi không lấy một xu, chỉ xin một ngày ba bữa cơm.”
Ba cảm động đến nói không nên lời, sau nửa ngày mới giơ thẳng được ngón tay cái lên.
“Chờ mọi chuyện kết thúc, Triệu Kim Quý tôi dù thế nào cũng phải lập một cái bia cho đại sư.”
Trịnh Thanh Thủy cười ha ha: “Thật sự xem tôi là em hai của anh à.”
Ba ngượng ngùng: “Trịnh đại sư nói đùa, không phải là loại bia mộ kia, mà là bia công đức.”
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Thị Giác Nữ Chủ
- Kinh! Cô Nương Này Tài, Thật Sự Dám Bắt Ma!
- Chương 7