Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Kinh! Cô Nương Này Tài, Thật Sự Dám Bắt Ma!

Chương 6

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tôi nhìn mẹ, trong phút chốc không biết nói gì.

Đây là bao lớn tín nhiệm chứ, lại giao mười vạn vào tay tôi.

“Mau đi rửa mặt đi, mẹ đã làm mì trộn dầu con thích ăn nhất rồi đó.” Mẹ nói.

“Dạ mẹ.”

Tôi đặt tiền dưới gối, ra khỏi phòng ngủ đi vào phòng khách.

Mời vừa bước vào phòng khách đã thấy ba vội vàng đi tới, mặt mày vui mừng.

“Lệ Bình, tôi nghe được tin về người tài kia rồi.”

Tôi đang trộn mì, nghe lời ba nói, vội đặt chén xuống bàn.

Mẹ tôi cũng mừng lắm: “Nhanh như vậy đã nghe được sao?”

Ba cười ha hả: “Tôi nghe bác hai Chu nói người tài ba kia chính là sư đệ của Lâm bán tiên, hôm nay đến trấn Thanh Hoa để mang tro cốt của Lâm bán tiên đến thành phố Giang Thành an táng.”

Mẹ vui vẻ vỗ nhẹ lên bàn: “Ai da, quả là chuyện tốt, nếu đã là sư đệ của Lâm bán tiên, hơn phân nửa sẽ nể mặt mũi của Lâm bán tiên mà trợ giúp con gái chúng ta.”

Mẹ vừa nói vừa vỗ hai tay, miệng lẩm bẩm: “Trời cao có đức hiếu sinh, con gái của mình được cứu rồi, con gái của mình được cứu rồi.”

Nói xong, khóe mắt mẹ ửng hồng.

Thật ra hồi sáng thức dậy lòng tôi rất rầu rĩ, hiện tại nghe được tin này của ba, lòng không khỏi dễ chịu hơn.

Ba vào nhà cầm chía khóa xe, xoa xoa trán tôi.

“Con gái đừng ăn nữa, mau đi thôi.”

Tôi chỉ vừa khuấy được hai đũa chứ chưa có ăn xong: “Ba, con vẫn chưa ăn xong mà.”

Đây chính là mì trộn dầu tôi thích ăn nhất đó.

Ba nhỏ giọng nói nhỏ bên tai tôi: “Ăn cái này làm gì, lát nữa vào huyện ba mua KFC cho con.”

Wow!

Mắt tôi sáng rực: “Quả là người ba tốt nhất trần đời, chờ con về phòng lấy chút đồ nha.”

Mẹ đứng một bên nói: “Để con gái ăn xong rồi đi.”

Ba gấp giọng: “Phải đi nhanh chứ, lỡ như không đuổi kịp thì sao.”

Nói xong lời đó, ba tôi hô về phía phòng ngủ.

“Con gái mau lên.”

“Con tới liền!” Tôi lấy tiền dưới gối đầu ra, nhanh chóng ngồi lên xe máy.

Mẹ bưng chén mì sợi tôi đang ăn dở, vừa ăn vừa đi ra cửa dặn dò: “Con gái, cẩn thận tiền bạc đó, coi chừng bị ăn trộm nó trộm mất, với lại để túi ở đằng trước đi, đừng đeo ở sau!”

“Con đã biết!”

Ba đeo mũ bảo hiểm cho tôi, khởi động xe máy đi về hướng huyện.



Nơi ở trước kia của Lâm bán tiên là ở trấn Thanh Hoa, theo lời của ba, chúng tôi trước vào huyện rút tiền, mua ít quà, sau đó mới đến nhà Lâm bán tiên ngồi đợi.

Rút được năm vạn, ba giao tiền vào tay tôi.

Tôi nhét tiền vào phong bì mẹ đã đưa.

Nhớ đến cái gì, tôi nói với ba: “Ba, con muốn mua ít đồ đốt cho Lộ Lộ.”

Đêm qua thấy Lộ Lộ, nhận ra bộ đồ cậu ấy mặc rất mỏng manh, ai cũng nói quỷ rất lạnh, vậy chẳng phải Lộ Lộ đã lạnh càng thêm lạnh sao.

“May mà con nhớ chuyện đó, nếu không ba đã quên mất, đợi lát nữa đi mua quà rồi thuận tiện mua luôn.”

Sau khi mua xong các thứ cần thiết, tôi với ba đi mua KFC.

Năm đó KFC đối với tôi là một loại xa xỉ phẩm.

Đồng hồ điểm 9 giờ rưỡi, ba dẫn tôi đến nơi ở của Lâm bán tiên.

Chỗ Lâm bán tiên sống rất vắng vẻ, ba bùi ngùi nói một câu: “Đúng là người đi trà lạnh, trước kia lúc Lâm bán tiên còn sống, chỗ này của ông ấy náo nhiệt thế nào chứ.”

“Ai mà ngờ, Lâm bán tiên tiếng tăm lừng lẫy lại bị húc chết.”

Tôi ngẩng đầu nhìn ba, cũng than thở: “Đúng ạ, đúng là người tốt thường không trường thọ.”

Thấy tôi thở dài, ba mất mãn: “Đừng có học theo bộ dáng động một cái là thở ngắn thở dài của mẹ con.”

“Còn có chuyện ba muốn nói với con, lát nữa gặp được sư đệ của chú Lâm, con phải nói như thế nào?”

Tôi gãi gãi ót: “Nói con chào chú.”

Ba tôi vẫy tay: “Không đúng!”

Tôi hoang mang hỏi: “Vậy con nên nói gì.”

“Khóc!” Ba nghiêm túc nói.

“Hả!” Hai mắt tôi tối sầm: “Khóc gì?”

Ba giơ ba ngón tay chỉ chỉ nhẹ lên trán tôi: “Cô gái ngốc, còn có thể gì được!”

“Con thường xem mấy tiết mục ca hát, con không biết kịch bản của mấy thứ đó sao.”

Tôi càng khó hiểu gãi gãi ót.

Ba hận rèn sắt không thành thép: “Thật ngốc.”

“Con nhớ lại, tuyển thủ của các tiết mục ca múa đó, bọn họ vừa lên sân khấu thì nói cái gì?”

Tôi suy nghĩ một chốc đã sáng tỏ, vỗ tay: “Ba, con hiểu rồi!”

Vẻ mặt của tôi lập tức trở nên yếu đuối đáng thương.

“Chào đại sư, con là Triệu Giai Di đến từ kênh Lý Hoa, thôn Lưu Gia, trấn Thanh Hoa, năm nay con mười bốn tuổi.”

“Con là trẻ mồ côi, con…”

“Ngưng ngưng ngưng! Con gái, con là trẻ mồ côi, vậy ba là ma hả! Con thẳng tay ném ba con vào âm tào địa phủ sao?”

“Ý của ba là con khóc than kể khổ! Chứ không phải khóc than kể ba mẹ đã chết!!”

“Một đứa trẻ xinh xắn như con mà khóc chắc chắn sẽ khiến người khác đau lòng, người ta thấy con thảm như vậy, chắc chắn không đành lòng lấy nhiều tiền.”

“Vậy số tiền này chẳng phải sẽ tiết kiệm được rồi sao?”

“Tiết kiệm được số tiền này, có phải sẽ đổi được xe máy cho ba của con không.”

“Sau này ba chở con đi học, đám bạn học nhìn thấy, vị thế của con chẳng phải lên như diều gặp gió? Con đứng trước mặt bạn học cũng có thể diện.”

“Thậm chí mà diễn tốt, người ta thấy con đáng thương, nói không chừng còn cho tiền ngược lại con nữa đó.”

“Khi không lại được cho tiền, vậy có phải có thể mua được cho ba một đôi giầy da nữa không.”

Tôi khen một tiếng, giơ thẳng ngón tay cái, không hổ là ba của tôi.

Tôi cẩn thận suy nghĩ, nhưng nghĩ mãi không ra nên khóc than chuyện gì.

“Ba, vậy ba suy nghĩ chuyện cho con khóc đi.”

Ba tôi trợn mắt: “Ba của con trình độ mới tới tiểu học, còn con học tới sơ trung, học sinh trung học như con nghĩ không ra, lại bắt học sinh tiểu học nghĩ dùm?”

Thấy tôi buồn bã, ba thở dài: “Thôi, nếu thật sự khóc có thể tiết kiệm được khoản tiền này, thì con khóc ba đã chết cũng được.”

Tôi vuốt tai bẹo má, đầu liều mạng suy nghĩ.

Tôi thật sự muốn tiết kiệm tiền cho ba mẹ, chỉ còn dư lại mấy trăm cũng được, nhiêu đó cũng đủ đổi bộ quần áo mới cho ba mẹ mặc rồi.

Suy nghĩ nửa tiếng đồng hồ, ba huých khủy tay tôi một cái.

Tôi ngẩng đầu nhìn theo hướng ba chỉ, thấy hai người đằng trước, ba nói với tôi: “Cái người cao 1m6, trên má trái có nốt ruồi, chính là người đó, con gái mau đi với ba!”

Ba xách quà bước nhanh về phía trước.

Tôi cũng ngồi dậy đi theo, lòng lo lắng, miệng lẩm bẩm dợt trước những câu định nói.

Đằng trước bước đến hai người, một người đàn ông trung niên và một bé trai tầm tám chín tuổi.

Vóc dáng người đàn ông trung niên không cao, chỉ khoảng 1m6, rất gầy, từ góc nhìn của tôi, ông ấy trông như một cái que lùn tịt.

Mắt thấy càng lúc càng gần, tôi cắn chặt răng nhéo đùi một cái, đau đến ứa ra nước mắt.

Nhanh chân chạy đến trước mặt người đàn ông trung niên, vội ôm chân ông ấy oa oa khóc lớn!

“Chú hai! Giai Di nhớ chú hai lắm!”

Người đàn ông trung niên vẻ mặt khó hiểu, ánh mắt nhìn về phía hai ba con tôi.

Ba tôi ngồi xổm xuống, lôi kéo cánh tay tôi: “Con gái, con nhận nhầm người rồi, chú này không phải chú hai của con.”

Ba tôi nói lời xin lỗi với người đàn ông trung niên: “Thật xin lỗi, chú hai của con bé từ nhỏ đã đối xử với nó rất tốt.”

“Mấy tháng trước chú hai của con bé mới qua đời, con bé đau lòng không chịu nổi, hôm nay nhìn thấy cậu lại nhìn nhầm cậu thành chú hai của con bé.”

“Ba, chú ấy là chú hai mà! Ba nhìn cái má xệ của chú ấy y chang luôn.”

Người đàn ông trung niên không nhịn được cười to.

“Ai da ba, chú ấy cười lên nhìn càng giống!”
« Chương TrướcChương Tiếp »