Dù tôi có nói như thế nào, Dương Lâm cũng không chịu mặc, còn nói với tôi là không lạnh, rõ ràng hai chân đã run cầm cập rồi kìa. Đúng là miệng cứng hơn người.
“Em trai, trước đây em với Trịnh đại sư luôn làm mấy chuyện dạng này sao?” Tôi tò mò hỏi.
“Đúng vậy, có vài trường hợp còn nghiêm trọng hơn lần này nữa.” Dương Lâm nói.
Lòng tôi tò mò không thôi, mở miệng hỏi thăm những chuyện cậu ấy đã từng trải qua với Trịnh đại sư.
Dương Lâm rất vui lòng kể cho tôi nghe, cậu ấy đi theo Trịnh Thanh Thủy nhiều năm, đa phần toàn tiếp xúc với những người trưởng thành.
Cỡ độ tuổi như tôi, cậu ấy rất hiếm khi gặp.
Dương Lâm càng kể càng kích động, nước miếng bay tứ tung, có vài giọt còn bay lên đến cả mặt tôi.
Kể những câu chuyện liên quan đến âm quỷ, cương thi, quỷ nước,… mỗi lần kể đến mấy chỗ gây cấn, trái tim tôi cũng căng chặt theo.
Nếu mang những chuyện Dương Lâm kể biên soạn thành chuyện ma, rồi kể lại cho các bạn trong lớp nghe, chắc chắn có thể khiến bọn họ sợ đến mức khóc hu hu.
“Em trai ngoan, thôi tạm đừng kể nữa.”
Tôi không dám nghe tiếp, cách bên cạnh không đến 10m đang có hai cổ thi thể, càng nghe tôi càng cảm giác chính mình mới là người lạc trong câu chuyện.
Hoàn cảnh hiện tại thật sự quá giống với những câu chuyện mà Dương Lâm kể.
Dương Lâm đang kể một cách hứng khởi, bỗng dưng kêu ngừng nói, vẻ mặt thoáng hiện chút mất mát.
“Đợi về rồi kể cho chị nghe tiếp nhé, đến lúc đó chị sẽ gọi thêm vài đứa bạn học đến nghe chung.” Tôi cười nói.
“Em vẫn chưa biết mình còn ở trấn Thanh Hoa được bao lâu nữa á, nói không chừng sau khi làm xong chuyện này, là sư phụ với em đi ngay.”
Tôi than thở một tiếng, trong lòng cũng hơi mất mát: “Cũng phải.”
“Vậy bé ngoan kể tiếp đi.” Tôi cười nói tiếp.
Dương Lâm lắc lắc đầu: “Không được đâu chị Giai Di, nơi đây quả thật không phải là nơi thích hợp để nghe mấy loại chuyện này, vừa rồi là em thiếu suy nghĩ. Hồn vía của chị vốn đã không ổn định rồi, lỡ như dọa chị sợ đến kinh hồn lạc vía, sư phụ biết được sẽ đánh em chết.”
“Hay là chị Giai Di kể cho em nghe mấy chuyện ở trường học đi, em muốn nghe.”
Tôi gật đầu: “Được chứ.”
Nhắc đến những chuyện trong trường, tôi đây có thể luyên thuyên được cả một ngày đấy.
Đang đà kể chuyện hăng say, tôi đột nhiên cảm giác có gì đó không ổn.
Giống như bị thứ gì đó nhìn đăm đăm, cánh tay nổi hết da gà.
Tôi tưởng nhóm của ba và Trịnh đại sư quay về, nên quay đầu nhìn sang hướng có ánh mắt kia.
Bất thình lình nhận ra, hướng đó chính là hướng của La Khánh và Tiền Tuyết Tuệ.
Không biết có phải do tưởng tượng hay không, tôi có cảm giác hai cổ thi thể bọn họ cách chúng tôi gần hơn trước.
Tôi nhanh chóng nói phát hiện của mình với Dương Lâm: “Em trai, em có cảm thấy hai cổ thi thể cách chúng ta gần hơn không?”
Dương Lâm đang nghe say mê, nghe lời của tôi, cũng quay sang nhìn hai cổ thi thể.
Cậu ấy nhìn khoảng ba bốn giây, quay qua tôi: “Chị tưởng tượng thôi, cục đá vẫn còn dưới chân thi thể mà.”
“Nếu bọn họ mà cử động được, thì sẽ là hành thi, chắc chắn sẽ muốn nhảy khỏi cục đá dưới chân.”
“Với lại thứ sư phụ dán lên chân họ chính là bùa định thi, là thứ có thể cố định thi thể ở một chỗ.”
Tôi gãi gãi đầu, trong lòng nói một tiếng ‘phải ha’.
Cục đá dưới chân La Khánh và Tiền Tuyết Tuệ vẫn còn ở đó.
Nhưng không biết tại sao, trong lòng tôi cứ không yên.
To gan lùi lại một bước, không dám đi nhiều hơn, kế đó cẩn thận chìa tay để Dương Lâm nắm lấy cổ tay mình.
Nếu có gì không ổn, Dương Lâm có thể kéo tôi sang một bên.
Nhìn bộ dáng vô cùng cẩn thận của tôi, Dương Lâm bật cười.
“Không sao đâu, chị Giai Di.”
“Đa số người chết đuối đều biết bơi, bé ngoan có hiểu ý của câu nói này không?” Tôi hỏi một cách nghiêm túc.
Dương Lâm nghe vậy, mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn, nắm lấy cổ tay tôi.
Lý do tôi lùi lại một bước, chính là muốn quan sát rõ hơn.
Eo của hai thi thể được chống bằng một thân cây hình chữ Y.
Tôi nhớ rõ Trịnh đại sư rất dốc sức khi cắm thân cây xuống đất, để có thể cắm cho sâu.
Nếu thi thể La Khánh và Tiền Tuyết Tuệ thật sự biết cử động, chắc chắn sẽ để lại dấu vết ở lỗ cắm.
Nhón mũi chân, chiếu đèn pin ra sau.