Tôi còn chưa nói hết, ba phản xạ nhanh dùng lưng mình đỡ lưng của thi thể.
“Trịnh đại sư nhìn này, thi thể không đứng được.” Ba gấp giọng nói.
Trịnh Thanh Thủy tìm một cái cây hình chữ Y, chống phần eo của thi thể La Khánh vào thân cây xiêu vẹo, rồi cắm một đầu cây vào sâu trong đất.
“Xong, cực khổ cho mọi người rồi, tiếp tục nâng cỗ thi thể thứ hai ra thôi.”
Ba vẫy vẫy tay: “Không có gì đâu, Trịnh đại sư.”
Ông ấy nhảy xuống hố trước tiên, ông chú chín cũng nhảy xuống chung, nhưng hai người họ lại không xê dịch được thi thể của Tiền Tuyết Tuệ.
Ba với ông chú chín ai cũng kinh ngạc không thôi, thi thể của Tiền Tuyết Tuệ nhỏ nhắn hơn thi thể của La Khánh rất nhiều, nhưng rõ ràng trọng lượng lại nặng hơn thi thể của La Khánh.
Ông ấy không thể tin được.
Đành phải gọi chú Kim với ông bác bảy tới giúp đỡ.
Hai người khiêng tay, hai người khiêng chân, lúc này mới nâng được thi thể của Tiền Tuyết Tuệ lên.
Dùng biện pháp cố định thi thể của Tiền Tuyết Tuệ tương tự với La Khánh.
“Được rồi, tiếp theo vẫn còn vài việc cần các vị hỗ trợ.”
“Làm phiền mọi người đào thêm một cái hố nữa, bố trí thêm ít củi ở bên trong, chờ lửa cháy lớn thì ném thi thể của hai người họ vào.”
“Còn vị trí của cái hố thứ hai, mời các vị đi theo tôi qua đây.”
Dàn xếp ổn thỏa xong, Trịnh Thanh Thủy nhìn thoáng qua chỗ tôi, ánh mắt lại dời sang Dương Lâm.
“Đồ nhi, con ở đây coi ngó Giai Di cẩn thận, thuận tiện canh chừng luôn hai cỗ thi thể, nếu có chuyện gì không thích hợp, lập tức gọi một tiếng nhé.”
Dương Lâm nghiêm túc gật đầu: “Sư phụ cứ yên tâm ạ.”
Ba tôi đã đi được vài bước, nhưng không yên lòng nên quay lại dặn dò: “Con nhớ nghe lời Dương Lâm, không được chạy lung tung.”
“Dạ con biết rồi.”
Tôi thấy nhóm người của ba dần đi xa, tò mò hỏi Dương Lâm: “Bé Dương, trước mặt đã có sẵn một cái hố rồi, vì sao Trịnh đại sư không dùng cái này chứ.”
“Chị hỏi chuyện này hả.”
“Khí âm sát trong hố này rất nặng, với lại chỗ này có phong thủy không tốt, không đốt được củi lửa ở trong đấy đâu.”
Trong lòng tôi kinh ngạc, rất muốn nghiệm chứng thử xem có đúng như lời Dương Lâm nói không.
Nhưng cuối cùng tôi không có đến gần hố, hồi tám chín tuổi có xem không ít phim ma với bạn học.
Các nhân vật chính luôn không nhịn được tò mò, vừa hành động là có chuyện liền.
Đặc biệt là không được chạy tung tung, nhân vật chính hệt như đám mất não, cứ chạy hết chỗ này đến chỗ khác, cuối cùng gặp rắc rối, còn làm liên lụy đến người khác.
Tình cảnh của tôi rõ ràng đang rất bất ổn, không thể tìm thêm phiền cho bé Dương Lâm được.
Lúc có nhóm người của ba ở đây, tôi vô cùng can đảm.
Bây giờ chỉ còn mỗi tôi với Dương Lâm, ban đầu còn chưa thấy thế nào, nhưng không bao lâu sau đã bắt đầu biết sợ.
Đặc biệt là gió xung quanh còn đang thổi ‘vu vu’.
Cảm thấy luồng gió kia thật lạnh, tôi run hết người.
Đột nhiên trên người được khoác lên một chiếc áo, quay đầu nhìn Dương Lâm đứng bên cạnh.
Dương Lâm cười nói: “Hứng gió lạnh dễ cảm lắm, mặc thêm cái này sẽ đỡ hơn.”
“Không cần đâu, bên trong áo khoác của chị tốt xấu gì cũng còn một lớp sơ mi dài tay, còn em đưa áo khoác của mình cho chị, thì em chỉ có mỗi một chiếc áo thun tay ngắn mà thôi.”
Thấy thân người của Dương Lâm hơi run rẩy, tôi nhanh tay xả áo khoác trên người xuống, định phủ thêm cho Dương Lâm.
Dương Lâm vội lùi một bước, xua tay: “Để chị Giai Di mặc đi.”
Sau đó cậu ấy cười cười: “Chị Giai Di, có phải chị quên em vẫn còn một tuyệt kỹ không.”
“Chị nhìn nè.”
Dương Lâm cầm một lá bùa, nắm lá bùa trong lòng bàn tay thành quyền, ‘vụt’ một tiếng, lá bùa bốc cháy.
Dương Lâm cố nén lạnh, cười: “Thật ấm áp.”
Trong lúc nhất thời tôi không biết phải nói gì, lúc trước Dương Lâm đặt bùa trong tay tôi, rõ ràng không hề có một tí độ ấm nào, ấm áp khỉ gì.