Ba trợn to hai mắt, vẻ mặt tức giận nói: “Mẹ con hai người đều bị đánh?”
“Con nhóc ngu ngốc này, vậy sao con không nói với ba tiếng nào, con mà nói với ba thì ông đây đã đập chết thằng đó rồi!”
“Mẹ vốn định nói, nhưng Tiền Tuyết Tuệ cầu xin mẹ đừng nói ra ngoài, mẹ mềm lòng nên cũng không nói.”
Thấy sắc mặt của ba càng lúc càng đen, tôi tiếp tục: “Ba yên tâm đi ạ, La Khánh không chiếm được hời.”
“Con với mẹ cùng nhau sử dụng cửu âm bạch cốt trảo với chú ấy, cào đến nát cả mặt.”
Ba không còn lời nào để nói nữa: “Còn cửu âm bạch cốt trảo nữa chứ, con hồi chín tuổi lùn tịt, có thể nhảy lên đánh tới đầu gối của người ta là quá lắm rồi.”
Tôi: “…”
“Anh Triệu, vậy La Khánh đâu, có gọi cậu ấy đến đây không.” Trịnh Thanh Thủy hỏi.
“Sau khi Tiền Tuyết Tuệ qua đời, La Khánh không biết đã đi đâu rồi. Thằng cha đó lúc đầu còn khá tốt, sau này dính vào cờ bạc mượn tiền không trả, trong thôn có rất nhiều người không ưa hắn, còn có không ít giang hồ ở bên ngoài đi vào thôn kiếm hắn đòi tiền nữa.”
“Vậy chủ nhân của ngôi mộ này không còn người thân nào nữa sao?”
Ba lắc đầu: “Cái này thì không biết, tôi chưa từng gặp người nhà của Tiền Tuyết Tuệ.”
Nhìn vẻ mặt lặng im suy nghĩ của Trịnh Thanh Thủy, ba hỏi: “Trịnh đại sư, ngài hỏi nhiều như vậy là định để làm gì?”
Trịnh Thanh Thủy chỉ một vòng xung quanh ngôi mộ: “Khu mộ địa này là một tử huyệt, người chết chôn ở đây sẽ chỉ biết tích giữ oán khí, em lo lâu ngày sẽ hóa thành thi sát.”
“Nếu hình thành thi sát, lê dân bá tánh của trấn Thanh Hoa sợ sẽ phải gặp họa.”
“Cho nên em đang tính đào ngôi mộ này lên, đưa thi thể bên trong đi hỏa táng.”
“Thi sát?”
“Là giống với cương thi trong phim điện ảnh á hả?” Tôi xoay người hỏi nhỏ Dương Lâm.
“Bên trong cơ thể của thi thể chứa đầy âm sát, thi thể qua thời gian dài sẽ xơ cứng, nên gọi là *cương thi cũng đúng.” Dương Lâm gật đầu.
(*Cương: cứng.)
Sức mặt của ba trở nên nghiêm trọng: “Vậy còn chần chờ gì nữa, xin Trịnh đại sư cứ ra tay, chuyện này không thể kéo dài.”
“Vậy làm phiền anh Triệu lấy vài cái xẻng đến đây, nếu có thể, kêu thêm ba bốn người nữa đến càng tốt.” Trịnh Thanh Thủy nói.
Ba vội vàng xoay người chạy đi.
Trịnh Thanh Thủy lấy một cuộn chỉ hồng từ trong túi ra, đi một vòng quấn quanh phần mộ.
Vừa đi miệng vừa lẩm bẩm cái gì đó, điều khiến tôi cảm thấy kinh ngạc chính là Trịnh Thanh Thủy ném ra ba lá bùa, ba lá bùa kia trong nháy mắt liền bốc cháy giữa không trung.
“Dương Lâm, chú Trịnh đang làm gì vậy?” Tôi tò mò hỏi.
Dương Lâm nói: “Sư phụ của em đang bày trận, trận pháp này tên là chín bước âm dương, ba lá bùa ông ấy vừa ném ra tên là bùa điểm âm, có thể hấp dẫn khí âm sát trong mộ đi ra.”
Tuy tôi nghe không hiểu, nhưng trong lòng rất là chấn động.
Thấy đôi mắt của tôi vẫn cứ nhìn chòng chọc, Dương Lâm cười ha ha một tiếng, tính cách con nít thích khoe khoang bắt đầu trỗi dậy.
“Chị Giai Di, chị xòe tay ra.”
Tôi đưa tay đến trước mặt Dương Lâm.
Dương Lâm móc một lá bùa ra, cuộn lá bùa thành hình ống tròn, sau đó đặt nó vào lòng bàn tay của tôi.
“Được rồi, chị nắm lại đi.”
Tay tôi nắm thành nắm đấm, nắm ống tròn kia trong lòng bàn tay.
Trong một giây tôi nắm tay lại, tay của Dương Lâm đặt nhẹ lên mu bàn tay tôi.
‘Vù’ một tiếng, bùa chú hình ống trong lòng bàn tay vậy mà lại bốc cháy.
Chuyện này khiến tôi sợ hãi, định ném lá bùa hình ống trong tay xuống, Dương Lâm cười nói: “Đừng lo, chị cẩn thận cảm thụ thử xem, có phải không nóng hay không.”
Tôi cảm nhận một chút, đúng là không có cảm giác bỏng cháy, mắt nhỏ trợn to.
Tôi không thể không thừa nhận, cái trò này quả thật có thể khiến Dương Lâm trông ngầu hơn.
“Sao làm được vậy?” Tôi tò mò hỏi Dương Lâm.
Dương Lâm lắc đầu, nói một cách nghiêm túc: “Xin lỗi chị Giai Di, cái này là sư phụ dạy cho em, không thể truyền ra ngoài.”
“Chị mời em ăn KFC!” Tôi nghiêm túc dụ dỗ.
“KFC? Là cái gì gà!” Dương Lâm thắc mắc hỏi.
(*Trong phát âm tiếng Trung, cách đọc chữ ‘C’ trong KFC gần giống với chữ gà.)
Tôi vừa định hỏi sao đến cả KFC mà Dương Lâm cũng không biết? Nhưng lời còn chưa nói ra, tôi chợt nhớ đến Dương Lâm đã từng nói, sư phụ của cậu ấy phạm vào khuyết phúc trong ngũ tệ tam khuyết, không cầm được tiền tài.
Với cả, trên đường vào nam ra bắc, e rằng bụng đói chỉ có thể dựa vào hóa duyên, nào có tiền mua KFC gì đó.
“Là một món ăn rất ngon, bảo đảm em ăn xong sau này sẽ muốn ăn nữa.” Tôi nhẹ giọng nói, chờ mong nhìn Dương Lâm.
Dương Lâm vẫn lắc đầu như cũ.
“Vậy thôi.” Tôi không xin xỏ nữa.
Vừa rồi còn đang nghĩ, nếu học được trò này, tôi sẽ có thể khiến đám bạn học trố mắt trầm trò nhìn mình một phen.
Tôi đi theo Dương Lâm trò chuyện cả buổi, thỉnh thoảng thốt lên ‘ồ, giỏi vậy ư’. Liên tiếp vài câu xu nịnh, cứ thế tâng bốc Dương Lâm, khiến cậu ấy trở nên vô cùng vui vẻ.
Dương Lâm cười ha hả, được khen nhiều đến ngại ngùng.
Dương Lâm theo Trịnh Thanh Thủy bôn ba khắp nơi đã lâu, tuy thoạt nhìn thì thấy cậu ấy nói chuyện rất lão luyện, hệt như một ông cụ non, nhưng nói cho cùng cậu ấy chỉ mới chín tuổi thôi, bên trong vẫn còn ngây thơ.
Đợi một hồi, ba dẫn theo ba chú bác trong thôn trở lại.
Ba người chú bác này ai tôi cũng quen, vì ai cũng thân thiết với ba cả.
“Ông chú chín, chú Kim, ông bác bảy.” Thấy họ đến, tôi nhanh chân chạy lên chào hỏi.
Họ gật gật đầu với tôi, nếu là ngày thường chắc chắn sẽ nói thêm vài câu nữa.
Nhưng hiện tại lòng dạ của họ đều đang đặt ở chỗ ngôi mộ.
Họ đương nhiên sẽ tin lời của ba.
Họ đã từng gặp Lâm bán tiên rồi, nên thái độ của họ dành cho Trịnh Thanh Thủy rất tôn kính.
Trịnh Thanh Thủy thấy có người đến, cũng không nói lời dư thừa, thẳng thừng để ba cùng nhóm ông chú chín bắt đầu đào mộ.
Chú ấy dùng chỉ hồng quấn chung quanh rìa mộ, để nhóm người của ba đào trong phạm vi chỉ hồng bao quanh.
Bùn đất rất cứng, ba với nhóm ông chú bác đào đến mồ hôi chảy đầy đầu.
Bốn người đào hơn nửa tiếng, trời dần sập tối.
“Con gái, qua đây cầm đèn pin cho ba.” Ba ngoắc một cái, đưa đèn pin đã bật sẵn cho tôi.
Tôi ‘dạ’ một tiếng, vội chạy đến cầm lấy đèn pin, rọi sáng cho họ.
Theo từng cuốc của mọi người, rất nhanh đã nhìn thấy cạnh quan tài, sau khi đào được quan tài lại tiếp tục đào sâu thêm nữa.
“Giai Di, con đưa đèn pin cho chú, con đi ra đằng sau đứng đi, kẻo bị mặt người chết trong quan tài dọa sợ đó.” Trịnh Thanh Thủy gấp rút hoàn thành xong việc trong tay, đi lại nói với tôi.
Tôi lắc lắc đầu: “Không cần đâu chú Trịnh.”
Trước đây đã từng gặp tiểu quỷ rồi, trong lòng cũng có tí dũng cảm.
“Trịnh đại sư, quan tài ra tới.”
Trịnh Thanh Thủy còn đang định nói thêm gì đó, nghe tiếng nói của ba tôi, lập tức dời mắt.
Ánh mắt nhìn về phía quan tài, giơ tay nhận lấy cái xẻng từ ba.
“Mọi người lên được rồi.” Trịnh Thanh Thủy nói.
Nhóm người ậm ừ, bò lên trên.
Lúc này tôi mới nhận ra phần đất xung quanh quan tài thế mà lại đỏ như máu, bùn đất thoạt nhìn vô cùng dính nhớp.
Trịnh Thanh Thủy dùng xẻng cậy nắp quan tài, ra sức đẩy xẻng xuống, nắp quan tài bị mở bung.
Thời điểm tôi rọi đèn pin vào bên trong, lập tức kinh ngạc.
Trong quan tài cư nhiên có đến hai thi thể, một trong hai chính là La Khánh đột ngột mất tích.