Thiên Đăng chia viên đá ma thuật trang bị Băng cấp S cho Hưng, giữ lại cho mình viên đá Lửa, các vật phẩm còn lại chia đều cho mỗi thành viên trong đội. Đang định gọi T-Yosef ra để đính đá thì nghe Jong Suk hối:
- Thoát khỏi bản nhanh.
- Vì sao phải gấp như thế? - Thiên Đăng thắc mắc hỏi lại.
Jong Suk chau đôi mày rậm của hắn nói nhanh gió:
- Anh muốn lặp lại cảnh trước đây ở Suma không, lần thứ hai phá bản với thành tích cực hạn của Băng Hoả Đảo không phải chuyện đùa đâu.
Thiên Đăng nhớ lại hoàn cảnh nguy hiểm trước đây, bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng. Hiểu ý của Jong Suk, có điều chuyện này dù sao cũng đã nằm trong dự tính, Mako liền lên tiếng ngăn lại:
- Không cần đâu, chúng ta cứ nâng cấp trang bị xong rồi hãy thoát khỏi phụ bản.
- Nhưng mà … - Jong Suk băn khoăn khi nghe lời Mako nói.
- Cứ để Mako lo cho, chỉ cần mọi người tin tưởng, giao hết cho Mako xử lý là được. - Mako cười khúc khích đáp.
Qua lần trốn khỏi Suma, Thiên Đăng và Jong Suk cũng đã bội phục với khả năng xử lý nhanh nhạy của Mako. Vì thế khi nghe cô ta nói cứ giao hết cho mình xử lý, hai người cũng bớt lo lắng phần nào. Có điều nếu gọi là tin tưởng hoàn toàn cũng không đúng, nhưng niềm tin nào cũng phải được xây dựng từ từ, Thiên Đăng và Jong Suk quyết định liều một phen đặt niềm tin vào Mako. Thiên Đăng gọi T-Yosef ra nâng cấp trang bị cho cả bốn người. Trong lúc đó Jong Suk kéo Hưng qua một bên, nói chuyện rất nhiệt tình. Hưng vừa nghe vừa thỉnh thoảng liếc qua thằng bạn mình, đến đoạn cao trào, hắn cười lên khanh khách la lớn:
- Á đù, thằng cùi bắp này thế mà lại là Đấng Cứu Thế của NPC à.
Thiên Đăng quạt lại hắn:
- Là gì cũng được, mày phải nhớ đừng nói lung tung ra ngoài, không thì bọn nó ép chết mình đó.
Hưng gật đầu:
- Hiểu rồi, “con gà tây cứu thế”.
Hắn đưa tay lên miệng, làm động tác kéo khoá zip rồi nói tiếp:
- Tao sẽ đem bí mật này cho đến khi xuống dưới mồ, lúc đó tao sẽ kể cho Diêm Vương biết.
Thiên Đăng mỉm cười, dù nóng tính nhưng Hưng không phải là loại người hay buôn chuyện. Anh tiếp tục quan sát T-Yosef làm việc, đến khi ông lão hoàn tất hết nhiệm vụ, Thiên Đăng liền thu hồi T-Yosef vào lòng bàn tay rồi cùng với cả ba người thoát khỏi phụ bản.
Vừa đặt chân ra ngoài, bốn người đã thấy một gã đầu trọc, da đen nhẻm, mặc một bộ trang phục thầy tu đứng bên ngoài đợi sẵn. Vừa nhìn thấy bốn người thoát ra, hắn liền tươi cười vẫy tay chào ra điều vô cùng thân thiết:
- Chào bốn bạn, mình là Kua Đại Sư, thuộc Quốc Gia Hội Trồng Hành.
Mako khẽ cười, cúi đầu đáp lại:
- Chào anh.
- Cô chắc là Mako đúng không?- Gã đầu trọc liến thoắng hỏi.
- Tôi tên Mako, hân hạnh được biết anh Kua Đại Sư.- Mako đáp.
Gã đầu trọc thân thiện đáp lại:
- Gọi tôi là Kua được rồi, đây là…
Hắn chìa bàn tay ngửa ra về phía Thiên Đăng rồi nói tiếp:
- …Anh Wagashi đúng không ạ.
Thiên Đăng thấy gã này cũng khá thân thiện, thái độ lịch sự lại, thêm đi một mình đến nơi này nên cũng giảm bớt đề phòng một chút, anh đáp:
- Tôi là Wagashi, anh đến đây một mình à?
Kua Đại Sư cười hề hề gật đầu:
- Để tỏ rõ thiện ý, nên tôi chỉ một mình đến đây, tránh làm cho các bạn nghĩ này nghĩ nọ.
- Phó Vương của Quốc Gia Hội Trồng Hành, một trong Thập Đại Cao Thủ Khí Công Sư của trò chơi, đến đây dù chỉ một mình cũng bằng cả trăm người còn gì?- Jong Suk hừ một tiếng rồi nói.
Kua Đại Sư cười lớn, chìa tay về phía Jong Suk nhã nhặn đáp:
- Ồ hoá ra anh cũng biết tôi, xem ra chắc là người chơi cũ quay lại.
Jong Suk khịt mũi, đúng lúc này lại thấy ánh mắt sắc lẹm như dao của Mako đang nhìn mình, gã giật mình đánh thót, vội vàng đưa tay ra bắt lấy tay của Kua Đại Sư cho có lệ rồi rút lại ngay. Gã đầu trọc không mấy để ý chuyện vặt này, quay qua chào Hưng:
- Anh Nevermind mới đến Hắc Sơn sáng nay, hân hạnh được biết.
Hưng chỉ gật đầu chào hắn, dù sao cũng mới biết, gã không quen giao tiếp xã giao cho lắm. Mako đi đến gần Kua Đại Sư, đoạn cất tiếng:
- Anh Kua muốn gì ở chúng tôi?
Kua Đại Sư từ tốn đáp:
- Tôi không thích lòng vòng, hôm nay đến đây để mời mọi người gia nhập Hội Trồng Hành.
Mako mỉm cười gật đầu, Kua Đại Sư thấy thái độ của Mako liền mừng thầm trong dạ, nhưng lời nói tiếp theo của cô gái này lại khiến ngọn lửa hưng phấn đang bùng cháy trong lòng hắn tắt lịm:
- Gia nhập rồi thì phá kỷ lục ở các phụ bản cấp thấp cho các anh đúng không?
Quả tim đen của Kua Đại Sư như bị trúng một nhát dao chí mạng, hắn chần chừ một lúc rồi mới gật đầu đáp:
- Mọi người ai cũng có lợi mà, gia nhập Hội Trồng Hành có rất nhiều quyền lợi như…
Mako ngắt lời hắn:
- Xin lỗi, nhưng Hội Trồng Hành hiện giờ chỉ loanh quanh trong mỗi lục địa Sigma. Ở lục địa này chỉ có phụ bản từ cấp độ 50 đến 80 là hết, như thế khi chúng tôi đi qua lục địa gần trung tâm để săn quái hoặc phá những phụ bản cao cấp hơn thì cũng đâu nhận được những quyền lợi đó.
Kua Đại Sư gãi gãi cái đầu bóng loáng của gã:
- Cô nói đúng, nhưng dù sao thì… trong giai đoạn này các vị cũng chưa thể đến đó, gia nhập chúng tôi vẫn có lợi ích trước mắt.
Mako mỉm cười đáp:
- Ba Rikcoin một phụ bản với thành tích cực hạn.
Hai người Thiên Đăng, Hưng ngoài mặt tỏ vẻ thản nhiên, chứ thật ra trong lòng đang dậy sóng ba đào. Ba Rikcoin tương đương với 16,800 USD đó, tuyệt đối không phải số tiền nhỏ. Quả nhiên nét mặt của Kua Đại Sư phút chốc đã đen lại càng đen hơn, gã lắc đầu đáp:
- Nhiều quá, không được đâu.
Mako nhún vai:
- Anh nghĩ đi, ở đây có tổng cộng 4 phụ bản từ 50 đến 80, chúng tôi đã phá hết 1 cái, còn lại 3 cái. Đối với ba kỷ lục này sẽ đem lại vị thế lên cao đến thế nào cho Hội Trồng Hành, chắc anh cũng phải tự hiểu, không cần tôi phải nói ra nhỉ.
Kua Đại Sư mím môi, lắc đầu đáp:
- Nhưng số tiền đó quả thật rất lớn, chúng tôi không kham nổi.
- Kỷ lục này không phải muốn là đạt được, bằng chứng là bao năm qua chỉ có phụ bản 75 đến 80 Lâu Đài Ma Cà Rồng là do các anh đích thân đoạt được ngôi đầu, hơn nữa cũng chưa phải cực hạn.- Mako nói.
Kua Đại Sư lại lắc đầu, đăm chiêu suy nghĩ. Mako hạ luôn nhát dao cuối cùng vào tim hắn:
- Các anh không thể đạt được kỷ lục ở cấp thấp cho dù đã trang bị tốt nhất cho những thành viên cấp thấp của mình. Thế thì tại sao không quyết định xuống tiền một lần mà hiệu quả lại đạt được cao nhất. Hơn nữa anh có một lợi thế rất lớn…
- Lợi thế gì mà lớn? - Kua Đại Sư nhíu mày nhìn chăm chú Mako hỏi.
Mako mỉm cười, nhỏ nhẹ đáp:
- Anh là khách hàng tiếp xúc đầu tiên với chúng tôi.
Kua Đại Sư thở dài:
- Đồng ý, nhưng cái giá này chát quá. Quả thật không kham nổi.
Mako gợi ý:
- Anh trả giá đi.
Kua Đại Sư xoè bàn tay thành năm ngón đưa lên trước mặt Mako:
- Năm mươi triệu Tango thì được.
Mako gật đầu:
- Cũng được.
Kua Đại Sư mừng húm, môi của gã còn chưa kịp kéo ra tạo thành một nụ cười thì đã bị Mako dội một gáo nước lạnh vào mặt:
- Chúng tôi sẽ cho Hội Trồng Hành lên hạng nhất, sau đó có ai trả giá cao hơn chúng tôi sẽ tiếp tục phá nó.
- Cô không thể làm như vậy được. - Kua Đại Sư nổi nóng, gã ghét cảm giác bị xoay như chong chóng này.
Mako cười tươi đáp lời hắn:
- Anh có thể thấy kỷ lục cực hạn của một phụ bản có thể bị chúng tôi phá liên tiếp hai đến ba lần, sao lại nói không thể chứ.
- Tôi không… Không nói về chuyện đó. - Kua Đại Sư ấp úng phân bua, kỳ thật ý của gã đang nói về chuyện nhóm của Mako có thể nhận tiền của bang hội hoặc quốc gia khác để phá kỷ lục của Hội Trồng Hành. Nhưng nghĩ thế quái nào cũng không thấy hợp lý, cờ đã ở trong tay người ta thì muốn phất lúc nào thì phất chứ, bố ai cản được.
Mako nói:
- Thôi được rồi, 3 Rikcoin có thể hơi cao, muốn mua đứt kỷ lục chúng tôi sẽ cho anh giá đặc biệt vì anh Kua dù sao cũng là khách hàng đầu tiên.
Nói xong Mako đưa một ngón tay trước mặt Kua Đại Sư rồi cất tiếng:
- Một Rikcoin, miễn trả giá.
Kua Đại Sư liếʍ môi nhìn Mako một hồi mới cất tiếng:
- Giá này là mua đứt đúng không?
- Đúng.
- Được, chấp nhận. - Kua Đại Sư sáng bừng nét mặt.
Có điều đột nhiên gã trọc đen nhẻm lại im lặng suy nghĩ gì đó. Khi cả đám đang hồi hộp tưởng hắn đổi ý thì Kua Đại Sư lên tiếng:
- Nhưng ở phụ bản Lâu Đài Ma Cà Rồng cấp độ 75 đến 80, tôi sẽ trả cho đội của cô 2 Rikcoin, với điều kiện phải cho một thành viên của tôi vào đội để lấy đá Hấp Huyết cấp S.
Mako không vội trả lời, nhìn qua Jong Suk, khi thấy hắn khẽ gật đầu, cô an tâm đáp:
- Được, thoả thuận vậy nhé. Tiền giao trước khi vào bản.
Kua Đại Sư cười lớn, hào sảng nói lớn:
- Không thành vấn đề, tôi tin tưởng ở các bạn.
Jong Suk âm thầm nhắn tin cho Mako:
[Tin tưởng khỉ mốc gì, làm không được hắn canh gϊếŧ mình ngay tại cửa ra vào của phụ bản rồi cướp lại tiền thì có.]
Mako chỉ cười, không nhắn lại làm gì, chuyện này là chuyện thường tình ở huyện, ai lại chẳng biết, huống chi là một kẻ già đời như Mako.