Thiên Đăng vừa nhấc chiếc nón điều khiển rq khỏi đầu thì nghe có tiếng mở khoá chỗ cửa phòng. Một chàng trai nom có vẻ cáu bẳn, tóc tai bù xù, nhễ nhại mồ hôi bước vào rồi đóng cửa lại. Anh ta liếc nhìn Thiên Đăng, đá đôi giày vào góc, tháo chiếc áo khoác khỏi người rồi máng lên móc treo đồ trên tường.
- Hôm nay mày về sớm vậy Hưng? Bị chủ chửi đúng không? - Thiên Đăng cất tiếng hỏi.
Chàng trai tên Hưng thở dài:
- Moá, bị chửi còn đỡ, nó đuổi tao rồi.
- Lại nữa, sao không nhịn nhục một chút, tháng này mày đổi hết hai chỗ làm rồi đó ông cố. - Thiên Đăng lắc đầu, đứng dậy đẩy gọn chiếc ghế lại, rồi treo chếc nón điều khiển lên vách tường chỗ máy tính.
Hưng ngã lưng xuống chiếc giường của hắn ở góc phòng, móc điện thoại ra bấm bấm rồi ngẩng mặt lên cất tiếng hỏi:
- Mày ăn uống gì chưa Đăng?
- Tao đi nấu mì gói, mày ăn không?
Hưng ngồi bật dậy cười nhăn nhở:
- Ăn, mày nấu giùm tao đi, tao phải tắm một cái.
Thiên Đăng lắc đầu, thằng này là trùm thẳng tính lại hơi cộc cằn. Đi làm chỗ nào cũng chỉ năm bữa nửa tháng là có chuyện. Hưng xách đống quần áo, đến trước cửa phòng tắm, anh ta khựng lại nhìn Thiên Đăng, đoạn hỏi anh:
- Mày chơi game gì vậy?
- Kingdom Of Heaven. - Thiên Đăng liệng hai gói mì vào cái nồi đang sôi sùng sục.
Nghe tới đó, thay vì bước vào nhà tắm, Hưng lết tới gần hỏi tiếp:
- Hồi đó rủ thì không chơi, cấp nhiêu rồi, anh mày bảo kê cho.
Thiên Đăng vừa lấy đũa khuấy đống mì trong nồi vừa đáp:
- 54 à không, mới lên được 55 rồi.
Hưng há hốc miệng, suýt nữa làm rơi bộ đồ trong tay xuống đất:
- Mày… Mày chơi bao lâu rồi? Tao nhớ rõ ràng từ trước tới giờ mày đâu có chơi.
- Mới chơi trưa nay, mày làm gì mà lắp ba lắp bắp vậy Hưng. - Thiên Đăng tắt lửa trong nồi, để sôi tiếp thì mì bở hết.
Hưng vỗ trán la lớn:
- Không thể nào, mày có biết tao chơi cả nửa tháng trời mà chỉ mới lên được cấp 56 không vậy.
Thiên Đăng lấy chân đá thằng bạn một cái:
- Đi tắm đi ông thần, nói nữa thì tới lúc mày tắm xong mì nó cũng trương phình hết rồi.
Nói xong, anh tự múc lấy một tô mì đem ra bàn ngồi ăn, mặc xác thằng kia. Tô mì mới vơi được phân nữa đã thấy thằng bạn đi ra khỏi nhà tắm, nó cầm luôn cái nồi với phần mì còn lại, vừa lấy đũa gắp ăn vừa nhồm nhoàm hỏi tiếp:
- Mày chơi kiểu gì hay vậy Đăng?
- Mày chơi chức trách gì?- Thiên Đăng không đáp mà hỏi ngược lại thằng Hưng.
Hưng đáp:
- Cung thủ.
Thiên Đăng vừa nhai nốt mấy sợi mì cuối cùng vừa hỏi tiếp:
- Nguyên tố gì thế?
- Băng, mày hỏi chi.
Tiếp tục lại là một câu hỏi khác từ Thiên Đăng:
- Mai mày nghỉ làm luôn phải không?
- Ừ, tao chưa kiếm việc khác, tháng này chắc phải xin tiền nhà, tính tranh thủ hè kiếm tiền mua quà cho con ghệ mà chán quá… Ê đừng đánh trống lãng, mày làm cách nào mà lên cấp nhanh vậy?- Hưng bắt đầu hơi bực, thằng này cứ lằng nhằng mãi, muốn ký đầu nó ghê.
Thiên Đăng đáp tỉnh queo:
- Sáng mai vào game, mày sẽ biết tao làm cách nào.
Thấy Thiên Đăng đáp cụt lủn, Hưng hơi nóng máu, nhưng biết tính thằng bạn mình chỉ muốn nói những gì cần nói, nên Hưng cũng đành im lặng cho qua. Nhìn Thiên Đăng bỏ tô mì qua một bên, bắt đầu mở mạng xã hội Mesh lên tìm tên của một người nào đó. Hưng tò mò nhìn theo, đến khi thấy hồ sơ của người đó hiện lên, hắn vỗ vai cười khùng khục:
- Á đù, mới bị con Hương đá xong giờ có gái mới rồi à.
- Bạn chơi game chung thôi, mới gặp hồi chiều này…- Thiên Đăng đáp.
Anh chọn kết bạn, đối phương bên kia lập tức đồng ý cái rụp. Trang chủ của cô ta hiện lên, Hưng lại hú lên như chó tru:
- Úi dà, đẹp vãi chưởng, người Hàn à?
- Hàn cái đầu mày, không thấy tiếng Nhật đó sao?
Hưng cười hề hề đáp:
- Đối với tao Nhật, Hàn, Trung gì đó thì chữ cũng giống nhau y chang thôi, mà nhỏ này đẹp dữ nha.
Thiên Đăng quay qua, trưng bộ mặt vô cảm nhìn thằng bạn:
- Đẹp thì sao, muốn làm quen thì mai mày sẽ gặp trong game.
Hưng xua tay đáp:
- Thôi, tao thua, con ghệ tao nó cào banh mặt tao ra chứ léng phéng gì.
Mà nói gì nói thì Thiên Đăng cũng nhận thấy Mako xinh thật, tuy toàn bộ hình ảnh trên tường của cô ta đều mặc đồ kín mít từ đầu đến chân, nhưng không thể giấu được nét đẹp cuốn hút của cô ấy. Mái tóc dài đen láy chấm ngang lưng, đôi mắt to hút hồn, thân hình cao ráo phải hơn 1 mét 65, trông như một người mẫu ảnh. Tên thật cô ấy cũng là Mako, đúng là đem tên thật đặt cho nhân vật trong game, không giống như Thiên Đăng. Một tin nhắn từ trong tính năng trò chuyện của Mesh bật lên, phần mềm tự chuyển đổi ngôn ngữ của ứng dụng này tự dịch từ tiếng Nhật qua tiếng Việt:
- [Chào anh Wagashi, tên thật của anh là “Ngọn Đèn Trời” à?]
Thiên Đăng bật cười trả lời:
- [Ừ]
Bên kia im lặng hồi lâu, bỗng chát một cái, mắt của Thiên Đăng nổ cả đom đóm vì bị thằng Hưng tán một phát vào đầu:
- Moá chat với gái đẹp mà nói chuyện vậy à thằng kia.
Hưng nói xong còn tắc lưỡi ra chiều tiếc nuối, Thiên Đăng muốn giơ chân đạp thằng này một cái văng ra xa ghê. Anh xoa đầu rồi nạt nó:
- Đau biết không, đàn bà là những niềm đau, tao không dại dính lần nữa.
Đúng lúc này, tin nhắn tiếp theo của Mako làm Hưng muốn cười lăn cười bò.
- [Wow, anh Wagashi nhìn xinh trai thật đó, Mako rất thích.]
Thiên Đăng bỗng dưng không biết phải trả lời ra sao cho phải, ngồi tần ngần mất một lúc, cuối cùng mới trả lời lại:
- [Ừ.]
Hưng vỗ đùi đi ra xa, tránh khỏi tầm với của Thiên Đăng, miệng nó hát nghêu ngao làm anh muốn liệng luôn cái ghế đang ngồi vào mặt nó:
- Ôi đàn bà là những niềm đau, ôi đàn bà là một con dao, làm tim rỉ máu.
Thiên Đăng nhắn tin lại với Mako:
- [Ngày mai gặp lại trong Kingdom Of Heaven, tôi sẽ dẫn theo một người bạn mới, gặp nhau lúc 8 giờ sáng mai theo giờ của cô và Jong Suk.]
Nhắn xong, không đợi Mako hồi đáp, Thiên Đăng đóng luôn ứng dụng rồi nhảy lên giường, định trùm chăn ngủ. Hưng lết lại giường của anh vỗ vào lưng Thiên Đăng phành phạch, hắn vừa cười vừa nói:
- Anh chàng xinh trai, anh đang ở đâu trong game vậy? Để “em” lết qua mai chơi chung với.
Thiên Đăng quắc mắt nhìn nó trả lời:
- Lục địa Sigma, đảo Ngọc Trai, thành phố Hắc Sơn. Giờ tao đi ngủ, đừng có phá.
Nói xong anh trùm chăn, mặc kệ đời có xảy ra chuyện gì đi nữa cũng không ảnh hưởng đến việc đi ngủ thiêng liêng này.