Chương 4
Edit: Mụp.
–oOo–
Nụ cười trên mặt của Agatsuma Zenitsu như đọng lại.
Hắn tưởng rằng không khí lần này sẽ tốt như vậy thì sẽ chẳng xảy ra việc gửi thư tình chết tiệt ấy nữa! Vì sao vào khúc cuối cùng nó lại đột nhiên xuất hiện chứ!
Thấy phản ứng của hắn như vậy, thiếu nữ bèn chu miệng lên:
– … Cái biểu cảm đó là mang ý nghĩa gì nha? Anh có ý kiến à?”
– Không dám…
Zenitsu nhanh chóng run rẩy nhận lấy phong thư, hắn tự nhủ với lòng mình, đây đã là lần thứ ba rồi, cũng nên… Tập quen.
Giống như là muốn che dấu điều gì, hắn gãi gãi đầu, nhỏ giọng bức xúc nói: “Vì sao lại là Phong Trụ cơ chứ… Hắn đáng sợ như vậy, có thể dọa chết người đấy. Vì sao vẫn còn tồn tại một cô gái có thể nhìn gương mặt tràn đầy vết sẹo trông cực kỳ hung tợn kia mà nảy sinh tình yêu? Thật làm người khác cảm thấy ngạc nhiên.”
Bình thường nếu có ai dám công nhiên nghi ngờ ánh mắt thẩm mỹ của phụ nữ như thế, còn ghét bỏ đối tượng mà nàng ái mộ, vậy tên đó nhất định phải bị đánh. Nếu hắn vẫn còn chưa bị đánh thì chắc chắn là bởi vì nàng đánh không lại.
Tuy nhiên lần này lại cực kỳ ngoài ý muốn, cô gái vậy mà chưa có tức giận, ngược lại còn lắc lắc đầu, tỏ ra một vẻ cao thâm khó dò, trả lời thắc mắc của Zenitsu:
– Việc này anh không hiểu đâu!
Nói xong, nàng vươn ngón trỏ, nhẹ nhàng lay động.
– Vết sẹo là huân chương của đàn ông nha! Hơn nữa vết sẹo trên mặt Phong Trụ tuy nhiều, nhưng những đường nét ngũ quan hoàn toàn có thể xem là một mỹ nam!”
– …
Cô là dùng con mắt nào để nhìn ra hắn là một cái mỹ nam chứ! Vì sao ta một chút cũng không nhìn ra vậy!
Nhưng mà nhìn thấy bộ dạng cô gái bên cạnh nói năng hùng hồn, tràn đầy lý lẽ, hai mắt tỏa sáng, lời nói phản biện đến bên miệng lại bị Zenitsu nuốt trở về. Thôi, dù sao cũng không cãi lại nàng.
Hắn ngượng ngùng đem phong thư nhét vào trong túi, rầu rĩ gật gật đầu:
– Được rồi… Nếu gặp Tanjirou, tôi sẽ nhờ cậu ấy.”
Câu trả lời này làm thiếu nữ mười phần vừa lòng: “Được được, giao cho anh nha!”
-oOo-
Lần trước chạy trốn cũng không có tác dụng nên lần này, Agatsuma Zenitsu liền dứt khoát từ bỏ chạy trốn, hảo hảo tĩnh dưỡng.
Trong những ngày Kamado Tanjirou quay trở về Hồ Điệp Ốc chữa bệnh, thiếu nữ lại giống y hệt những gì hắn dự đoán, chạy tới đưa cho hắn hai bức thư tình —— Lần lượt là gửi Âm Trụ và Xà Trụ.
Zenitsu bẻ ngón tay đếm đếm, đây là… Trừ bỏ Viêm Trụ đã mất, cùng Nham Trụ không phù hợp với thẩm mỹ của nàng, cô gái này đã đạt được thành tựu vĩ đại: “Đưa thư tình cho tất cả các Trụ, miễn sao là nam đều tính.”
Kể từ đó… Vậy kế tiếp hẳn sẽ không xuất hiện bất cứ phong thư tình nào nữa nhỉ? Hắn có thể thở phào nhẹ nhõm rồi ha.
Nhưng mà khiến người khϊếp sợ chính là, khi hắn đang thực hiện vận động phục hồi được một nửa, cô gái ấy lại tới tìm hắn—— Mang theo gương mặt tràn đầy buồn khổ.
Tuy rằng che đằng sau lớp vải, nhưng cứ nhìn tầng tầng lớp mây đen và sương mù đều sắp cô đọng thành thực thể phía sau lưng nàng là hiểu. Cô gái mới ngồi xuống mép giường, liền “Oa” mà một tiếng rồi òa khóc. Zenitsu nhìn đến tròng mắt đều sắp lòi ra ngoài, hắn chưa từng thấy nàng như vậy bao giờ.
– … Cô… Cô làm sao vậy! Vì sao lại khóc đến mức này!
Chưa bao giờ có cô gái nào đứng trước mặt hắn mà lộ ra biểu cảm đau lòng như thế đâu, Zenitsu lập tức luống cuống tay chân, nào là kiếm khăn tay, nào là lau nước mắt. Hắn muốn vỗ vỗ vào lưng nàng nhưng lại sợ chính mình bị ghét bỏ vì quá đường đột, tay chân hoàn toàn không biết đặt ở chỗ nào.
Hắn bắt buộc bản thân suy nghĩ, nỗ lực mà từ những kinh nghiệm yêu đương ít ỏi của bản thân suy đoán ra vài trường hợp có thể xảy ra. Cuối cùng suy đoán ra là… Chẳng lẽ có vị Trụ nào từ chối nàng?
Không, không đúng—— Nàng chưa từng để lại địa chỉ và tên họ, dù các Trụ có muốn viết thư hồi âm để cự tuyệt nàng thì cũng chẳng biết gửi đến chỗ nào. Vậy… Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nàng còn có đối tượng ái mộ khác? Nhìn qua cũng không giống nha——
Cả đầu óc đều suy nghĩ miên man không dừng lại được, mỗi khi nghĩ ra một loại khả năng mới thì giây tiếp theo hắn lại lập tức bác bỏ, kết quả chính là não càng ngày càng to.
Ngay thời điểm mà đại não của Zenitsu sắp sửa nổ mạnh thì thiếu nữ rốt cuộc cũng khóc đủ, nàng thút tha thút thít nức nở ngẩng đầu lên nói:
– Thủy, Thủy Trụ đại nhân, hắn… Hắn hình như… Có người yêu thích rồi… Oa oa tôi không muốn sống nữa! “
– … Gì?
… Đây là…? Trong nháy mắt, những suy đoán đang tiến hành trong đầu Zenitsu toàn bộ đều dừng lại. Sau đó —— dù thế nào thì hắn vẫn không gượng dậy nổi sau cú cua cực gắt.
Khoan đã.
Khoan đã——
Khoan đã…!?
Hắn hoàn toàn không hiểu được logic trong việc này, lòng hiếu kỳ luôn quanh quẩn ở trong lòng, dù thế nào cũng muốn hỏi cô một chút. Cuối cùng, hắn nuốt một ngụm nước miếng, cố gắng mở miệng thật cẩn thận:
– Việc đó… Cô không phải chưa từng trông cậy vào việc sẽ theo đuổi Thủy Trụ đại nhân thành công hay sao…
– Việc này rất khác nha! Tôi có thể tiếp thu việc idol không yêu mình, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc tôi có thể tiếp nhận chuyện hắn thích người khác!
Nói xong, nàng lại khóc càng nhiều:
– Ngoại trừ Xà Trụ đại nhân cùng Luyến Trụ đại nhân là canon, cái khác tôi đều không thể chấp nhận!
– … Zenitsu càng nghe càng mờ mịt.
Cái oại suy nghĩ kỳ quái gì thế này! “Idol” cùng “Canon” nghĩa là sao vậy!? Trừ bỏ Xà Trụ cùng Luyến Trụ là canon ra, trước đó Âm Trụ đại nhân chẳng phải còn có vợ hay sao! Đã vậy còn là ba người lận! Ba vị phu nhân, mỗi người đều như hoa như ngọc! Lúc đó ngươi vì sao lại không ngại!?
Tuy nhiên trực giác mách bảo Zenitsu, tất cả những lời bức xúc lúc nãy đều nên giữ kín… Ít nhất là trong hiện tại. Nếu nói ra lúc này nhất định sẽ chết không có chỗ chôn.
Hắn hoàn toàn không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, cũng không biết rốt cuộc nên nói chút gì đó để an ủi cô gái, cuối cùng chỉ đành ngồi bồi bạn, lung tung rối loạn dỗ dành cho đến khi nàng khóc đủ và chịu lau đi hai mắt sưng đỏ.
Cho đến khúc cuối Agatsuma Zenitsu cũng chưa hiểu rõ mọi chuyện vì sao sẽ trở thành cái cảnh này.
-oOo-
Dù hơi trễ một chút, Tanjirou cũng quay trở về phòng bệnh.
Cho đến bây giờ Zenitsu vẫn không ngừng tự hỏi, như lọt vào trong sương mù. Hắn đầy mặt mê mang nhìn về phía bằng hữu đáng tin cậy của mình, sư đệ tốt của Thủy Trụ đại nhân, mờ mịt hỏi:
– Nè, Tanjirou… Nghe nói Thủy Trụ đại nhân đã có đối tượng yêu đương… Cậu có biết chuyện đó như thế nào không?
Kamado Tanjirou đang uống thuốc mà nghe được lời này thiếu chút nữa không cẩn thận bị thuốc sặc chết.
“… Cái gì, chuyện là như thế nào? Sao tôi biết được? Giyuu đại nhân cũng không có khả năng sẽ nói với tôi mấy việc như vậy nha!”
“Hả? Ngay cả cậu cũng không biết?” Zenitsu hơi kinh ngạc, nhưng hắn cũng nghĩ thông suốt trong giây lát:
– Cũng đúng, hai người các cậu nhìn qua không giống như sẽ cùng nhau trao đổi tâm sự về việc yêu đương…
– Đương nhiên là vậy.
Tanjirou vẫy vẫy tay.
– Tuy nhiên hình dáng của Giyuu đại nhân lúc yêu đương nha… Tôi chưa bao giờ nghĩ tới!
– Tôi cũng vậy… Nhìn vẻ bề ngoài luôn luôn nghiêm túc và đứng đắn của Thủy Trụ đại nhân, quả thực tưởng tượng không ra hắn sẽ có đối tượng để yêu thích…”
– … Vẫn có chứ. Dù là người nghiêm túc cũng sẽ nói chuyện yêu đương mà.
– A, cũng đúng.
Nói đến đây, Tanjirou đột nhiên nhớ tới cái gì, cậu bất ngờ xoay đầu, nhìn về phía Zenitsu:
– A, đúng rồi! Lúc trước Giyuu đại nhân cho tôi biết về việc tới Hồ Điệp Ốc! Hắn nói, hắn có một số việc muốn trao đổi cùng tôi! Đến lúc đó tôi sẽ giúp cậu hỏi hắn một chút nhé!”
– … Hả?
Sự việc phát triển thế này hoàn toàn khiến Zenitsu bất ngờ, hắn ngoài ý muốn trừng lớn mắt, nhanh chóng vẫy vẫy tay.
– Không, không, không, không phải. Thôi bỏ đi, việc này quá xấu hổ rồi!
Nhưng mà Kamado Tanjirou lại dùng vẻ mặt khờ dại mà nhìn hắn: “Vì sao lại xấu hổ?”
– …
Agatsuma Zenitsu yên lặng mà ngậm miệng lại.
Đã có dũng sĩ dám xả thân xâm nhập vào khu vực nguy hiểm thay hắn tìm hiểu như thế này, vậy… Hắn cũng không cần ngăn cản mới phải.
–oOo–
Tác giả có lời muốn nói: Ta hận xét duyệt.
Phát hiện thiếu nửa câu nên chuẩn bị sửa chữa, mở ra thấy bảo đang cần xét duyệt cấm sửa… Đm.
End chapter 4.