Chương 1
Edit: Mụp
–oOo–
Agatsuma Zenitsu đã không còn nhớ rõ đây là lần thứ mấy bản thân lâm vào tình cảnh trọng thương sắp chết nữa, nói tóm lại, vừa mở mắt ra thì hắn liền nhìn thấy trần nhà màu trắng quen thuộc của phòng bệnh. Nơi đây thân thương đến nỗi làm người ta phải cảm động đến rơi lệ.
“Mình lại thành công sống sót sao… Ô oa!! Cảm ơn trời đất!”
Khi hắn còn chưa kịp đem 800 người liên quan ra để cảm ơn một lượt trong lòng thì đã nghe thấy một âm thanh xa lạ vang lên từ mép giường:
– Anh cảm ơn trời làm cái gì… Phải cảm ơn tôi mới đúng nha? Cõng anh trở về siêu vất vả luôn!
– … Vâng!?
Đây là tiếng nói của một cô gái! Quả là kỳ tích khó tin mà…
Không ngờ lại có lúc hắn được một nữ nhân cứu mạng và bây giờ nàng đang ngồi ở bên giường chờ hắn tỉnh dậy! Nè, nè, nè,… chẳng lẽ mùa xuân của hắn đã tới rồi! Dựa theo kịch bản kế tiếp thì… Hẳn là hắn phải lấy thân báo đáp nàng mới đúng chứ! Thể loại kịch bản này không phải nên diễn ra như thế hay sao…
A! Sai rồi—— Tâm của hắn vốn thuộc về Nezuko!
Tuy nói thế… Nhưng nếu vị tiểu thư này đã khăng khăng nhất định phải cùng hắn kết duyên vợ chồng thì vẫn có thể suy xét—— Đây là đền ơn cứu mạng đó! Làm người thì không được quên ơn nha!
Đúng vậy!
Rõ ràng là ngay cả mặt mũi của chủ nhân giọng nói còn chưa thấy, nhưng trong đầu của Zenitsu đã bị nhét đầy bởi các suy nghĩ miên man, thậm chí còn nổi lên những bông hoa màu hồng phấn.
Với tâm trạng tràn đầy chờ mong, người đàn ông sử dụng một chiêu “cá chép trở mình” để ngồi dậy, háo hức nhìn về phía ân nhân cứu mạng. Nhưng mà—— Hắn chỉ thấy một người mặc đồng phục màu đen thống nhất từ trên xuống dưới.
Với gương mặt bị một chiếc khăn che hết phần bên dưới mắt, tóc của người này cũng bị một chiếc khăn lớn tương tự tỉ mỉ cột chặt, một sợi cũng chẳng lộ ra. Toàn thân, trên dưới chỉ thấy được duy nhất một đôi mắt còn xem là thanh tú đang bất mãn trừng người trên giường. Có thể miễn cưỡng nhận ra được thiếu nữ đang rất bất mãn.
… Đây… Không phải là Ẩn sao!!!
Thì ra là người bên đội cứu hộ à…
Toàn bộ những bông hoa nhỏ màu hồng phấn trong nháy mắt gần như héo úa đến không còn. Mọi ảo tưởng kiều diễm lúc trước cũng nhanh chóng biến mất khỏi suy nghĩ của Agatsuma Zenitsu sau cái nháy mắt đó.
Cái biểu cảm thất vọng quá rõ ràng này đã làm thiếu nữ tức giận đến mày liễu dựng ngược. Nàng nhịn không được hung hăng đánh vào đầu giường, lực tay mạnh đến nổi khiến ly nước bị hất văng cả lên:
– … Này nhé! Cái thái độ này của anh rất là thất lễ đó! Chẳng lẽ anh có gì bất mãn với tôi hay sao!
“Không phải! Không phải mà! Cảm tạ công ơn cứu mạng của ngài!” Zenitsu lập tức rụt cổ, sợ hãi lên tiếng.
Đến lúc này, thiếu nữ mới chịu buông nắm tay xuống:
– Hừ, cũng còn biết điều đó…
Có lẽ bản thân Ẩn cũng sợ nếu mình tiếp tục nổi giận sẽ dọa hư người đối diện, cô bèn nói:
– Sao, lần này tôi tìm tới là muốn nhờ anh giúp một việc.
– …Vâng? Giúp đỡ ư?
Cái thái độ này thật sự có chút quá quen thuộc rồi… Zenitsu không hiểu chuyện gì đang xảy ra đành thẳng thắn hỏi:
– Xin lỗi… Tôi quen biết cô sao?
– …
Bây giờ nữ ẩn giả chỉ muốn đánh hắn thành đầu chó.
– Mấy ngày nay mỗi lần anh thực hiện nhiệm vụ bị trọng thương đều là nhờ tôi khiêng trở về. Nếu không nhờ tôi chạy đến kịp thời thì anh đã chết rồi hiểu chưa! Sao anh dám đối xử với ân nhân cứu mạng của mình như thế!
– … Là ai cơ? Cô, cô, cô sao! Tôi vẫn luôn cho rằng trong đội cứu hộ nếu có ai rảnh thì mới đem tôi về chứ… Thì ra vẫn luôn là một người sao!
– Đương nhiên là tôi rồi! Cái tên chết tiệt nhà anh không có một ấn tượng gì về tôi hay sao!
Thiếu nữ lại một lần nữa đưa nắm tay lên.
Zenitsu thầm nghĩ, họa may bản thân còn có một chút ấn tượng thì người cũng đã ăn mặc kín đáo đến cỡ này rồi, làm sao hắn có thể nhớ kĩ được cơ chứ.
Tuy nhiên những suy nghĩ trên tuyệt đối không thể nói ra, nếu lỡ nói ra… Không! Nhất định sẽ bị đánh chết mất.
– … Vâng, vâng.
Hắn sợ hãi rụt rụt cổ, ở những thời điểm như thế này nhất định phải dời đi cái đề tài này mới đúng:
– Cô muốn nhờ tôi hỗ trợ làm việc gì đúng không!
Thiếu nữ bĩu môi, miễn miễn cưỡng cưỡng buông tha hắn:
– Giúp tôi đem vật này giao cho Thủy Trụ đại nhân đi.
Nói xong, nàng từ trong lòng ngực rút ra một phong thư. Trên phong thư còn dùng dây thừng tinh tế thắt thành đoá hoa nhỏ màu hồng phấn
Cụ thể là vật gì thì hắn không cần biết, tuy nhiên, trọng điểm ở đây chẳng phải là vật mà cô ta muốn gửi!
Zenitsu tiếp nhận phong thư với tâm trạng cực kỳ phức tạp. Trọng điểm là —— “… Xin hỏi vị tiểu thư này… Cái gì đã tạo cho cô ảo giác rằng tôi sẽ nhận thức một đại nhân vật có đẳng cấp như Thủy trụ đại nhân!?”
– Tôi không quan tâm! Tóm lại! Anh phải giúp tôi đưa cho ngài ấy!
– Mọi chuyện chính là như vậy.
Agatsuma Zenitsu chán nản cúi đầu, đem lá thư được cột hoa ấy nhét vào tay Kamado Tanjirou. Sau đó hắn chắp hai tay trước ngực, đột nhiên lạy một lạy: “Làm ơn! Huynh đệ tốt! Giúp tôi gửi cho Thủy Trụ đại nhân đi! Nàng đã nói nếu tôi chịu không hỗ trợ thì lần sau nàng sẽ không đi theo tôi nữa! Tôi tuyệt đối không muốn bản thân vì bị cứu chữa trễ mà chết ở vùng hoang vu dã ngoại!” Ta, ta còn chưa cưới được Nezuko nha! —— Đương nhiên, câu cuối cùng kia thì Zenitsu không dám nói ra.
Tanjirou sảng khoái tiếp nhận phong thư.
– Được rồi! Cậu yên tâm đi! Cứ để mọi chuyện cho tôi! Nhất định bức thư này sẽ được đưa đến tận tay Giyuu-san!”
– Vậy thật sự quá tốt rồi…
Zenitsu vỗ vỗ ngực, rốt cuộc cũng yên tâm. Cảm tạ trời cao đã cho hắn một người huynh đệ tốt có mối quan hệ cũng Trủy Trụ đại nhân không tệ, cũng cảm tạ Tanjirou hồn nhiên, hoàn toàn không cảm thấy việc giúp người khác chuyển giao thư tình là có điểm nào xấu hổ. Nếu hắn không quen biết Kamado Tanjirou, nếu Kamado Tanjirou là một người có hiểu biết về thường thức nhiều hơn thì có lẽ hắn sẽ thật sự phải chuẩn bị đối mặt với tình cảnh “bởi vì chọc giận thiếu nữ mà chết ở vùng hoang vu dã ngoại”.
Tuy nhiên… Bây giờ cẩn thận suy nghĩ lại, hay là hắn cũng nên chuẩn bị sẵn sàng tinh thần thôi. Chỉ quỷ mới biết cô gái kia có bởi vì Tomioka Giyuu không chịu gửi hồi âm cho nàng mà giận chó đánh mèo lên chính hắn hay không? Agatsuma Zenitsu thở dài, nhìn về phía chân trời. Hắn cảm thấy vận mệnh bản thân thật sự có nhiều chông gai.
End Chapter 1.