Chương 111: Quyển sách cổ

"Không làm mất thời gian của các vị nữa, giá khởi điểm của Ô Văn Tham 300 năm này là 5000 viên nguyên tinh hạ phẩm..."

"6000 nguyên tinh..."- Vị khách số 78 giơ bảng.

"6200..."

"6240..."

"8000..."- Số 78 tiếp tục hô giá.

Lúc này toàn trường cũng âm thầm dị nghị về người mang bảng số 78 này, người này từ đầu đến cuối đều không nói gì, lần này lại trực tiếp hét cái giá lên trời, muốn tranh sợ là càng khó.

"8100.."

"9000..."

Sau khi số 78 tăng giá lên 9000 viên nguyên tinh thì không còn ai báo giá nữa, con số này quá lớn lại chưa thể đột phá được ngay, thà rằng bỏ tiền để tranh Quân Tâm đan còn hơn.

"Vậy Lung nhi xin công bố vật phẩm đấu giá cuối cùng, cũng chính là thứ mà mọi người đang chờ đợi mong mỏi, là 3 viên Quân Tâm Đan, tăng xác suất đột phá Tướng Tứ cảnh lên tới 7 phần, giá khởi điểm 1 vạn nguyên tinh hạ phẩm..."

"1 vạn 2000..."

"1 vạn 3000..."

"2 vạn..."

"Ta không có nhiều nguyên tinh như vậy, nhưng ta có thứ này không biết Lý thành chủ có hứng thủ đổi nó không?"- Số 78 tiếp tục lên tiếng.

Sau khi số 78 đứng lên thì Lý Tướng cũng xuất hiện ở bên cạnh, người này chính là Phụ Đằng cảnh thứ 4 sau 3 vị thành chủ của 3 đại thành kia.

"Đạo hữu có gì muốn trao đổi, phải là ngang giá, nếu không thì không được..."

"Trong lúc vô tình, ta có nhặt được thứ này, mặc dù không điều tra ra được cái gì nhưng dường như nó rất bất phàm..."

Người số 78 vừa dứt lời thì ra 1 quyển sách cổ, nhìn niên đại có vẻ rất lâu rồi, mép sách nhìn như sắp mục nát vậy. Nhưng bằng thần thức của Tích Khai cường giả thì Lý Tướng vẫn nhận ra nó có điểm gì đó bất phàm, chỉ là nhất thời không thể nhận ra ngay được...

Khôi Vũ lúc này cũng cảm thấy quyển sách cổ kia có chút khác lạ, tim cậu đập rất nhanh, đầu óc dường như có chút mê sảng không biết phải làm sao.

"Ký chủ, mau đồng ý đổi quyển sách đó!"

"Hệ thống, ngươi phân tích ra điều bất phàm của quyển sách cổ đó sao!"

"Hệ thống cũng chưa rõ ràng lắm, cần ký chủ phải lấy về, việc phân tích sẽ rõ ràng hơn..."

Mặc dù có chút mơ hồ nhưng Khôi Vũ vẫn lựa chọn tin tưởng hệ thống sẽ không bịp mình. Lúc này Lý Tướng cũng đang nhìn cậu, không do dự Khôi Vũ liền giơ 1 ngón tay lên. Lý Tướng liền hiểu ý quay sang nói với vị khách số 78:

"Ta cũng đồng ý rằng quyển sách này có chút bất phàm nhưng nếu muốn đổi thì chỉ đổi được 1 viên Quân Tâm đan mà thôi, chúng ta lại không biết giá trị của quyển sách này cho nên không thể hồ đồ đổi 1 lúc cả 3 viên được..."

"Ta đồng ý!"

"Tốt, Lung nhi, đưa vị khách số 78 này vào phòng chờ..."

Lý Tướng làm vậy cũng là muốn bảo vệ người số 78 này, dù sao thì trên người hắn cũng không thiếu bảo vật lại còn 1 thân 1 mình nữa.

Lý Tướng nhanh chóng giao quyển sách cổ cho Khôi Vũ, lúc này hệ thống mới có cơ hội phân tích nó kỹ càng hơn.

"Đinh! Xin ký chủ vui lòng chờ đợi..."

Trong lúc chờ đợi hệ thống, 2 viên Quân Tâm đan còn lại vẫn tiếp tực được đem ra đấu giá:"2 vạn 100 nguyên tinh..."

"2 vạn 200..."

"2 vạn 1000..."

.....

Viên Quân Tâm đan đầu tiên đã được bán với giá 2 vạn 3000 viên nguyên tinh hạ phẩm, viên thứ 3 kia cũng là như thế nhưng chỉ thấp hơn 1 chút.

"Đinh!!! Đã hoàn thành phân tích, kiến nghị ký chủ trở về phòng tiến vào không gian của Phích Lịch Châu , tốt nhất là nhờ thêm Long Đô hộ pháp ở bên ngoài..."

"Hệ thống ngươi chắc chứ?"

"Xin ký chủ nhanh chóng thực hiện,..."

"Long Đô, mau theo ta về phòng..."

"Có chuyện gì vậy? Cuốn sách cũ kia có điều gì muốn chia sẻ với ta sao?"

"Ngươi nằm mơ đi, an phận ở bên ngoài hộ pháp cho ta, tốt nhất là bày ra kết giới..."

"Hừ, đồ keo kiệt..."

Khôi Vũ sau khi đóng cửa phòng liền tiến vào không gian Phích Lịch Châu. Sau đó cuốn sách cổ liền xuất hiện lơ lửng ngay trước mặt cậu, hệ thống lên tiếng nhắc nhỏ:

"Ký chủ, hiện tại hãy giải phong ấn huyết mạch Tiên tộc..."

Tuy không hiểu lắm nhưng Khôi Vũ vẫn làm . Huyết mạch tiên tộc sau khi được giải phong, ngay cả Phích Lịch Châu cũng không ngăn cản được, Long Đô ở bên ngoài ngay lập tức cảm nhận được, tuy rằng đã có kết giới của Long Đô ngăn lại, nhưng nếu có lão quái ở gần nơi này vẫn sẽ bị phát hiện ra.

Ở bên trong, sau khi giải phong huyết mạch, liền có 1 dòng chữ từ trong quyển sách cũ bay ra và bay xung quanh Khôi Vũ.

"Hệ thống, thứ này là cái gì?"

"Quyển sách cổ kia là Tiên Thư đã thất lạc của Tiên tộc, bên trong có chứa pháp quyết đảo nghịch thời không có thể khiến thiên đạo nổi giận..."

"Tiên tộc yếu ớt như vậy tại sao lại có thứ này!"

"Chính vì Tiên tộc có thứ này nên mới gây ra họa diệt tộc. Theo như truyền thuyết, Tiên Thư chính là dùng tinh huyết của Thánh Mẫu Âu Cơ tạo thành vì bà lo lắng tương lai nhân loại sẽ bị cỗ thế lực ngoại đạo tấn công..."

"Vậy cái Tiên Thư này có tác dụng gì?"

"Dự đoán tương lai?"

Hệ thống vừa dứt lời thì dòng chữ liền đi vào trong người Khôi Vũ, cuốn sách cổ kia cũng từ từ tan biến mục nát hóa hư vô.

"Đinh! Chúc mừng ký chủ nhận được 1 kỹ năng mới Thiên Cơ Chú..."

* Kỹ năng Thiên Cơ Chú cấp 1, người sử dụng đổi lấy 50 năm tuổi thọ để có thể nhìn thấy 1 số khoảnh khắc tương lai nhất định. Thời gian hồi kỹ năng: 10 năm.

"Cái gì! 50 năm tuổi thọ, lại còn không thể nhìn thấy tương lai mà mình muốn là tương lai ngẫu nhiên ư!"

"Đúng vậy, thứ này ảnh hưởng tới thiên đạo ở Việt Châu đại lục, hiện nó đã sinh ra ý thức nhất định, cho nên việc ký chủ lén nhìn thiên cơ chính là tội chết..."

"Thiên đạo ư? Tạm thời không quan tâm tới nó, dù sao thì ta cũng sẽ không lỡ bỏ ra 50 năm thọ nguyên đâu, nhất định sẽ là 1 lão già nua yếu ớt..."

"Điều đó sẽ không xảy ra, hiện huyết mạch Tiên tộc của ký chủ đã ký kết với huyết mạch của Long tộc Thiên Hàn, 50 năm tuổi thọ cũng sẽ không khiến ký chủ quá già, hơn nữa Ký chủ cũng trồng không ít linh dược bù đắp tuổi thọ mà, có thể phục dụng nó từ từ lấy lại dáng vẻ như hiện tại..."

"Hừ, ta đang nghi ngờ hệ thống ngươi đang cố đào 1 cái hố cho ta nhảy vào nên mới hết lời tận tình chỉ giáo cho ta như vậy?"

"Được rồi, bị ký chủ nhận ra thật là hổ thẹn. Hệ thống cũng nói thẳng luôn, thông qua việc ký chủ dò xét thiên cơ nhìn trước tương lai sẽ giúp hệ thống phân tích toàn diện hơn về Việt Châu đại lục, từ đó trước mỗi lần Ký chủ gặp nguy hiểm, hệ thống đều có thể tính trước 1 đường sống cho ký chủ..."

"Có thật là như vậy không?"

"Hoàn toàn là sự thật, hơn nữa ký chủ vẫn có thể lấy lại thọ nguyên đã mất, thực ra cũng không có mất mát gì lớn..."

"Được rồi, Thiên Cơ Chú là đọc dòng khẩu quyết kia sao, nó tự hiện trong đầu ta luôn!"

"Đúng vậy! Ký chủ mau đọc nó lên!"

"Ammxih.d...fg.v..s.r.g.segg..."

Sau khi khẩu quyết được đọc xong, bên ngoài bầu trời tối sầm lại, từ trên trời cao 1 luồng ánh sáng chiếu thẳng vào phòng Khôi Vũ đang ở xuyên vào tận Phích Lịch Châu bắn vào người cậu. Long Đô đứng canh cửa bên ngoài cũng không biết cậu đã làm gì mà ngay cả bầu trời cũng tối sầm lại.

Lúc này ý thức của Khôi Vũ đã bị kéo đến 1 nơi khác, nơi này mọi thứ đều đổ nát hoang tan, không có 1 sự sống nào cả