Chương 50: Đại hội bắt đầu

Nói về 4 đại thành lớn của Duệ Kim hoàng triều gồm: Thất Mộc thành, Thử Đại thành, Phá Long thành và cuối cùng là Quán Thủ thành. Đây là thứ hạng ở đại hội tỷ thí lần trước. Tất cả các vị thành chủ đều có lực thực rất mạnh, yếu nhất cũng phải là Tướng Tứ đỉnh phong. Như Lý Tướng lúc chưa bị phân thân của lão Hàn thay thế liền đồng dạng là Tướng Tứ đỉnh phong.

Nhưng lần trước lão Hàn cũng đã tiết lộ, phân thân Lý Tướng kia đã bước vào Phụ Đằng cường giả, còn cụ thể bao nhiêu thì tên đó nhất định không nói. Thực lực của 4 đại thành đều rất mạnh, Quán Thủ thành vốn dĩ đã rất yếu, sau khi bị phân thân thay thế liền trừ khử 1 số thành phần mang tính cực đoan cho nên đã yếu lại càng thêm yếu.

Lúc mới bước vào cửa ở Triệu vương gia kia thì người của 1 đại thành nào đó cũng đã đến không bao lâu. Hỏi ra mới biết thì ra là người của Thử Đại thành. Nhờ Lý Tướng thám thính thử, thật bất ngờ khi cả 5 người của Thử Đại thành đều đạt tới Kim Đan cảnh tầng 7. Nếu như Thiết Đoàn không phải là biến số vậy thì lần này Quán Thủ thành liền như cũ vẫn giữ hạng chót.

Sắp xếp phòng ngủ 1 chút, Khôi Vũ liền dẫn theo Thương Vũ đi dạo quanh quẩn 1 chút, thuận tiện tham quan kinh thành rộng lớn này. Thấy Khôi Vũ đi, chỉ có Đại Vũ là đòi đi theo để tham gia náo nhiệt, mấy gia hỏa còn lại y như bị liệt chân vậy. Tất nhiên, Lý Tướng cũng sẽ đi theo để bảo vệ, cái tên kia không biết khi nào sẽ xuất hiện a.

Kinh thành rất chi là đẹp, đồ ăn cũng bắt mắt, chỉ nhìn thôi cũng thấy thèm, nhưng mà giá cả quá đắt, 1 cái que kẹo hồ lô thế mà mất tới 5 viên nguyên tinh. Cái giá này ở Quán Thủ thành khéo mà mua được cả xe ngựa to đùng a, khác biệt cũng quá lớn rồi.

Mới đi có 1 chút mà túi tiền có chút khó xử nhưng Khôi Vũ không cần vay mượn hay xin xỏ Lý Tướng bởi nếu muốn thì Nguyên tinh cũng tự động dâng đến tay. Cũng chính là đi bán 1 chút linh dược cấp cao kiếm nguyên tinh chơi chơi.

Đảo mắt 1 chút liền có thể phát hiện ra 1 cửa hàng thu mua linh dược. Vừa mới bước vào cửa liền được tiếp đón nồng nhiệt, bởi đơn giản tổ hợp nhóm Khôi Vũ không khó để đoán ra đây là kẻ có tiền a. Khôi Vũ với Thương Vũ là công tử ca, Đại Vũ là hộ vệ, còn Lý Tướng thì tất nhiên là cao thủ đi theo để bảo vệ rồi, không phải khách sộp thì là gì.

"Vị công tử tuấn tú này không biết đến Tứ Quý phường của chúng ta có việc gì? Tiểu nữ nhất định sẽ hỗ trợ các dịch vụ tốt nhất có thể..."- 1 mỹ nữ xinh đẹp nhanh chân chạy ra, vừa nói vừa ưỡn ngực về phía trước không khác gì thách thức đám nam nhân ở gần đó.

Gia hỏa Đại Vũ kia mớ đầu còn định lên mặt 1 chút, nhưng sau khi thấy cảnh này liền ấp a ấp úng không biết nên làm gì, nhóc Thương Vũ còn khá nhỏ nên cũng không để tâm nhiều. Ngay cả Khôi Vũ lúc này cũng có chút lúng túng khi bị nhìn chằm chằm như vậy.

"À...ta muốn bán linh dược, Tứ Quý phường này có mua không?"

"Có chứ, chỉ cần là đồ tốt, cái gì cũng mua! Không biết công tử muốn bán linh dược cấp 7 hay cấp 8?"

Nghe yêu nữ trước mặt này hỏi như vậy, Khôi Vũ giật mình há hốc mồm, linh dược cấp 6 Khôi Vũ cũng chưa có 1 gốc nào chứ đừng nói là cấp 7 8.

"Khụ khụ, ta muốn bán linh dược cấp 5..."

Vốn chỉ hỏi chơi chơi, không ngờ đối phương lại bán cả linh dược cấp 5. Quy mô của Tứ Quý phường cũng không lớn lắm, buôn bán Linh dược cấp 5 cũng đã là 1 vụ làm ăn lớn rồi, nếu cao hơn sợ là phải gọi người đứng đầu ra giải quyết a...

"Công tử có thể cho tiểu nữ xem là loại linh dược nào không?" - Mỹ nữ xinh đẹp thu lại dáng vẻ đùa nghịch vừa rồi và nghiêm túc nói.

"Là Doãn Huyết linh chi thành thục..."

Dứt lời, Khôi Vũ giả vờ đưa tay vào túi nhưng thực tế là nhờ Khí Linh trong Phích Lịch Châu nhổ cho mình 1 gốc Doãn Huyết linh chi. Ngay lập tức, bầu không khí xung quanh liền có chút thay đổi, đám khách nhân tới mua hàng cũng bắt đầu chú ý tới gốc linh dược cấp 5 đang ở trong tay Khôi Vũ kia.

"Công tử, đúng là Doãn Huyết linh chi rồi, không biết công tử còn không? Có bao nhiêu Tứ Quý phường mua mấy nhiêu..."

"Hết rồi, ta chỉ có 1 gốc, là trộm được của lão cha đem đi bán lấy nguyên tinh chơi chơi..." - Khôi Vũ lắc đầu đáp.

Nghe xong đám người hóng hớt xung quanh liền lắc đầu bật cười, thì ra là phá gia chi tử.

"Nếu vậy thì thôi vậy, gốc linh dược cấp 5 này Tứ Quý phường chúng ta mua với giá 11 vạn nguyên tinh! Không biết ý của công tử thế nào?"

"Được, cứ quyết định vậy đi..."

Đại Vũ cùng Lý Tướng giật mình, 11 vạn nguyên tinh hình như có chút hơi thấp a. Mọi người ai cũng thương hại bởi vì Khôi Vũ còn quá non nớt, bị chèn ép giá cả a. Nhưng chỉ có 1 mình Khôi Vũ là tự biết, sau 1 năm trôi qua bên trong Phích Lịch Châu đã sản sinh ra không ít loại linh dược. Chỉ tính riêng Doãn Huyết linh chi bởi vì là Linh Dược cấp 5 cho nên chỉ có tới gần 30 gốc. Còn linh dược cấp 2 3 4 thì không cần phải nói, số lượng nhiều đến kinh ngạc há hốc mồm. Lỗ hay không Khôi Vũ không quan tâm, có nguyên tinh tiêu là được.

Tiếp tục, để tránh gay sự chú ý không cần thiết nên Khôi Vũ tới từng cửa tiệm để bán thêm chục gốc linh dược cấp 5 nữa. Đại hội tỷ võ có lẽ sẽ không cần phải chuẩn bị gì nữa nhưng Hoang Thiên bí cảnh thì nên chuẩn bị chu đáo 1 chút. Khôi Vũ dự định đổi 1 ít tinh điểm để mua sắm bảo vật phòng thân.

Sau khi có tới hơn 150 vạn nguyên tinh, Khôi Vũ liền dùng 120 vạn để đổi ra 120 tinh điểm cộng thêm lần trước vẫn còn 80 điểm nữa là tròn 200 tinh điểm. Như vậy có lẽ đã đủ dùng rồi. Tỷ lệ 1:1000 thực sự là cắt cổ a, hy vọng lần sau hệ thống thăng cấp liền giảm giá 1 chút.Quanh đi quẩn lại ăn thêm vài món ngon trên phố liền hết 1 ngày. Có lẽ trở về cho Đại Vũ chuẩn bị 1 chút để ngày mai thi đấu cho tốt a. Lúc trở về thì trời cũng đã tối sầm lại, nên không thể thấy được người của 2 đại thành còn lại. Nên đành phải nhờ hệ thống kiểm tra thử. Người của Thất Mộc thành rất mạnh, có 4 người đạt tới Kim Đan tầng 8, 1 người còn lại vậy mà lại đạt tới Kim Đan tầng 9. Còn Phá Long thành liền có vể hơi đuối, chỉ có 1 người đạt tới Kim Đan tầng 7, những người còn lại chỉ đạt tới tầng 5 tầng 6. Nhưng như vậy cũng đã rất mạnh rồi. Thất Mộc thành kia xem ra là quyết tâm lấy hạng nhất nên mới bỏ ra tiền vốn nhiều như vậy. Tất nhiên, Khôi Vũ cũng rất yên tâm về đám người Thiết Mục, ai cũng là thiên tài trong chiến đấu, lại thêm binh khí cấp cao như vậy, không lí nào lại thua. Khôi Vũ không tin 3 đại thành còn lại cũng chuẩn bị 5 món binh khí cấp bậc Hoàng phẩm cao cấp a. May ra binh khí Hoàng phẩm sơ cấp đã là không tệ rồi.

Không biết vì lí do gì mà sáng hôm sau Khôi Vũ ngủ không muốn dậy, đám người Thiết Mục gọi thế nào cũng muốn ngủ tiếp, thế là Khôi Vũ kêu họ đi trước. Lý Tướng do phải hành lễ trước đại hội với Hoàng đế nên không thể chờ đợi đi cùng được. Đến khi Khôi Vũ tỉnh dậy thì tất cả đã đi hết mất rồi. Vội vàng, Khôi Vũ bật dậy lao đầu tới nơi đại hội diễn ra nhưng có 1 khó khăn rất lớn. Cũng chính là Khôi Vũ không biết nó sẽ diễn ra ở đâu, giờ thì hay rồi, coi như chân chính lạc đường. Đang định dò hỏi người xung quanh thì bất ngờ có 1 nam tử đi ngang qua va phải Khôi Vũ.

Trong tức thì, Khôi Vũ quay người định mắng cho người đó 1 trận, nào ngờ đập vào mắt mình lại là 1 mỹ nam tuấn tú, người này sau khi va vào cũng vội vàng đỡ Khôi Vũ dậy rồi xin lỗi rối rít.

"Xin lỗi huynh đệ, do ta gấp quá nên mới va phải, mong tiểu huynh đệ lượng thứ..."

Khôi Vũ thấy người này cũng thành tâm xin lỗi nên cuối cùng không nói gì thêm chỉ gật đầu cho qua.

"Không sao, tiểu đệ cũng đang có việc gấp nên cáo từ trước..."

"Tiểu huynh đệ này muốn tới nơi tổ chức đại hội tỷ võ giữa 4 đại thành lớn sao?"

"À đúng rồi, vị đại ca này huynh biết đường sao?" - Khôi Vũ nghe thế thì mắt sáng lên, bỗng chợt quay lưng lại hỏi.

"Tất nhiên ta biết, ta cũng đang định đến mà, huynh đệ có muốn đi cùng không?"

"Muốn, đương nhiên muốn..."

Trên đường đi, 2 người cũng trò chuyện làm quen 1 chút, người mới va phải Khôi Vũ khi nãy tên là Vương Hán, tự xưng là 1 thư sinh, đi khắp nơi trong thiên hạ để học hỏi kết giao. Thấy người này cũng tốt bụng thật thà nên Khôi Vũ cũng sẵn sàng kết giao.

Giao lưu 1 hồi cùng cũng tới nơi, vừa hay Hoàng đế cũng vừa mới tới không bao lâu, đại hội mới chỉ vừa mới bắt đầu. Nhưng người đến cũng đông nghịt, Khôi Vũ chỉ nhìn thấy đám người Lý Tướng ở trên đài cao diện kiến Hoàng đế, còn 3 người Cao Chấn thì lại không thấy đâu cả. Hết cách, Khôi Vũ đành phải đứng xem cùng với Vương Hán.

"Chủ nhân, người đó đang nhìn chằm chằm vào chủ nhân!!!" - Khí Linh ở bên trong đan điền vội vàng truyền âm cho Khôi Vũ nói.

"Ai? Ý ngươi là Vương Hán kia?"

"Đúng vậy chủ nhân, ta cảm giác người này không có ý đồ tốt, chủ nhân nên tránh càng xa càng tốt..."

Nghe khí linh khuyên thế, Khôi Vũ nửa tin nửa ngờ, không biết Vương Hán kia có cải trang hay không nhưng hôm nay là lần đầu 2 người gặp mặt a, cũng không có tư thù gì cả. Tất nhiên, Khí Linh sẽ không bao giờ hại mình, cho nên Khôi Vũ vẫn để ý Vương Hán kia 1 chút.

Sau khi thực hiện vài nghi lễ rườm rà loanh quanh, đại hội chính thức bắt đầu. Đại hội có tất cả 3 vòng thi. Vòng đầu tiên chính là vòng loại trên bia đá. Tất cả các thí sinh sẽ phải đánh 1 đòn lên bia đá, 100 người xếp có điểm số cao nhất sẽ được vào vòng 2, còn lại sẽ bị loại ngay lập tức. Mà cũng không phải chỉ có 4 đại thành lớn thi đấu với nhau. Để cho công bằng, Hoàng đế cũng đồng ý cho các thành nhỏ phái người tham dự, kể của người của kinh thành cũng phái ra 5 người để tham dự. Cho nên nhân số trước mắt đã đạt tới 135 người.

Có thêm các thế lực khác tham dự cho nên Quán Thủ thành không thể nào bị loại được. Điều làm Khôi Vũ kinh ngạc là 5 người của kinh thành thi đấu kia sau khi hệ thống phân tích đều có thực lực Kim Đan tầng 9, quyết tâm đứng hạng đầu tiên hơn cả Thất Mộc thành kia. Tất nhiên, vòng đầu tiên chỉ là khởi đầu, chỉ cần đủ điểm để vào vòng 2 là được cho nên không ai đánh hết sức mình cả.

Nhưng 5 người trẻ tuổi của kinh thành vẫn là thích hào quang ánh sáng cho nên vẫn rất là ra lực khi đánh vào bia đá. Hiển nhiên, cả 5 người đều trọn vẹn chiếm vị trí cao, Thất Mộc thành cũng theo đó mà lên điểm chứ không có vượt quá, phần hấp dẫn vẫn còn ở phía sau. Quán Thủ thành và 2 đại thành còn lại cũng là như thế đánh có lực để xếp hạng vừa đúng chứ không có thêm bớt gì cả...