Nhìn qua đám người Đại Vũ cũng lắc đầu, Khôi Vũ sửng sốt tự nhìn lại mình, không lẽ bản thân liền sinh ra ảo giác. Tiếp tục lên đường được 1 lúc Khôi Vũ liền nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, nhưng lần này Khôi Vũ lại bình tĩnh quan sát giọng nói đó từ đâu mà có, tại sao lại chỉ có bản thân mình nghe thấy.
Giọng nói đó cứ vang lên vài tiếng rồi lại ngưng, sau nhiều lần thì Khôi Vũ có thể chắc chắn, nó phát ra từ bên trong thân thể của mình, thì việc chỉ có bản thân mình nghe thấy cũng là điều dễ hiểu.
"Chủ nhân..."
"Ngươi là ai..."
"Chủ nhân...ta là khí linh của Phích Lịch Châu..."
"Ồ, Phích cái gì cơ, nghe quen quen...mà bỏ qua chuyện đó sang 1 bên, ngươi chính là cái gia hỏa đã hấp thụ hết sạch Băng Ánh Sáng của ta đúng không?"
"Đúng vậy chủ nhân, do đã bị tổn hại khá nặng nên ta mạn phép xin chủ nhân 1 ít tư nguyên để khôi phục..."
"1 ít cái con khỉ, 1 đống 1 thúng 1 rổ thì có..."
"Chủ nhân, xin người đừng buồn, sau khi hấp 1 thụ chút năng lượng tinh khiết có, ta đã có thể sử dụng được 1 số công năng, nếu chủ nhân thích lúc nào cũng có thể sử dụng được..."
"Ồ,...vậy ngươi ở đâu, công năng gì, làm sao mà sử dụng..."
"Chủ nhân, ta ở bên trong đan điền của người, chỉ cần tâm thần chú niệm liền sẽ nhìn thấy Phích Lịch Châu, chủ nhân chỉ cần 1 ý niệm là có thể tiến vào bên trong đó..."
Nghe giải thích dài dòng của Khí linh, cuối cùng Khôi Vũ cũng dò xét được cái thứ gọi là Phích Lịch Châu kia. Chuyện sẽ không có gì cho đến khi Khôi Vũ bất ngờ tiến vào bên trong Phích Lịch Châu. Nơi này thật sự rất thần kì, vậy mà lại tồn tại 1 không gian độc lập, ước chừng lớn gấp 3 lần Quán Thủ thành cộng lại. Tuy nhiên, rộng lớn là thế nhưng lại chẳng có thứ gì bên trong cả.
"Chủ nhân!!!..."- 1 giọng nói trẻ con bất ngờ phát ra từ sau lưng Khôi Vũ.
"Ngươi là Khí linh của Phích Lịch Châu..."- Khôi Vũ nhìn Khí linh đánh giá nói.
Nhìn bề ngoài nó chỉ là 1 đứa bé 3 tuổi, còn nhỏ hơn cả Thương Vũ nhưng khuôn mặt lại không có biểu cảm gì, cảm giác đáng tin hơn hệ thống 1 chút.
"Đúng vậy, ra mắt chủ nhân..."
"Ừm, mà nơi này có thể mang đồ vật khác từ bên ngoài vào được không"
"Tất nhiên là có, ngoài việc chứa được vật sống, không gian của Phích Lịch Châu còn trợ giúp tốc độ sinh trưởng của chúng tăng lên gấp 100 lần so với bên ngoài..."
"Ý của ngươi là nếu như ta trồng linh dược ở trong này 1 ngày, linh dược liền có thể phát triển bằng 100 ngày ở bên ngoài..."
"Chính xác, vốn dĩ Phích Lịch Châu không hề có công năng nghịch thiên như vậy, nhưng sau khi hấp thụ Áo Nghĩa Sinh Tử có trong Băng Ánh Sáng, thì đợt nhiên lại xuất hiện công năng thời gian kiểu này..."
"Áo Nghĩa Sinh Tử là cái gì..."
"Chủ nhân, không phải ta không muốn nói mà là cấp độ của người còn quá thấp, trước mắt chủ nhân nên tập trung tu luyện, 1 ngày không xa tự nhiên sẽ tường tận..."
Gia hỏa này lại giống hệ thống, ban đầu mới gặp có vẻ ít nói, nhưng thực chất lại là kẻ không những nói nhiều mà còn cực kì thích giảng đạo lí. Nói hồi lâu, Khôi Vũ liền mặc kệ nó, từ trong Không gian hệ thống lấy ra các loại Linh dược bắt đầu trồng xuống. Trong 3 tháng đi chơi cùng lão Hàn, Khôi Vũ đã thu thập được khá nhiều linh dược, trước mắt linh dược cấp 5 chỉ có 2 gốc, cấp 4 có 6 gốc, cấp 3 có tới 15 gốc, cấp 2 gần 50 gốc, còn cấp 1 thì khá nhiều cũng không thiếu ngoài hàng, nên Khôi Vũ không định trồng cấp1, cấp 2 cũng chỉ trồng 1 ít mà thôi.
Đang thì loay hoay định làm nông thứ thiệt, không ngờ Khí linh lại gần và vung tay 1 cái, không cần nói cũng biết, tất cả linh dược đã được trồng xuống từng hàng từng dãy thẳng cột ngăn nắp trông rất chi là sịn sò.
"Chủ nhân, khi nào người có Băng Ánh Sáng, xin hãy nhớ đến ta, càng nhiều Băng Ánh Sáng thì Phích Lịch Châu càng bá đạo..."
Thật không ngờ gia hỏa này lại biết nịnh nọt lấy lòng để nhờ vả, nhưng đúng thật là Phích Lịch Châu này mang đến cho Khôi Vũ bất ngờ to lớn, có nó rồi, Khôi Vũ liền có không gian phát triển lớn hơn. Tạm thời ra ngoài để mọi người không phải lo lắng, lần sau lại bắt 1 ít gà với thỏ xem vào nuôi dự trữ thức ăn.
"Đại ca, nãy giờ huynh đi đâu vậy?" - Thương Vũ vừa nhìn thấy Khôi Vũ bất ngờ xuất hiện liền lo lắng nói.
"Khôi Sư, mới vừa rồi ngài đột nhiên biến mất làm đám người chúng ta còn tưởng là ngài bị bắt cóc..." - Lã Khắc cũng lo lắng nói.
"Không sao! Mọi người không cần lo lắng, sau này nếu như quá 3 ngày không thấy ta xuất hiện, lúc đó mới cần lo lắng, giờ thì quay về thành thôi..." - Khôi Vũ gật đầu đáp
Tai mắt của Vạn Bảo Lâu có ở khắp nơi trong thành, khi nhóm người Khôi Vũ an toàn trở về an toàn, do thám liền vội vàng trở về báo cáo với Vạn Thiên Bảo. Lần này đánh giá sai thực lực của nhóm người Khôi Vũ hay đúng hơn là thực lực của Cao Chấn. Bởi vì không có ai còn sống trở về nên cũng không nắm rõ được tình huống cụ thể. Chỉ tiếc, lần này do khinh thường nên đã đánh mất 1 cao thủ Kim Đan cảnh, Vạn Thiên Bảo tiếc xót không thôi.
Ngay cả bản thân hắn cũng chỉ là Kim Đan cảnh, chỉ là cảnh giới cũng cao hơn 1 chút.Ngay sau khi trở về, Thiết Đoàn liền lên tiếng công bố với toàn thành rằng Vạn Bảo Lâu cho người đánh lén Thiết Đoàn. Vạn Bảo Lâu đáng bị lên án và các thế lực khác cần phải cắt đứt quan hệ ngay từ bây giờ nếu không thì đều là kẻ thù của Thiết Đoàn.
Sau động thái vừa rồi của Thiết Đoàn, Vạn Bảo Lâu lại không có lên tiếng gì để phản ứng lại, điều này cũng ngầm hiểu rằng lời nói của Thiết Đoàn là sự thật. Một số thế lực cũng đứng lên đánh tiếng theo Thiết Đoàn, 1 vài thế lực khác lại đứng về phía Vạn Bảo Lâu cho rằng Thiết Đoàn dựng chuyện không đúng sự thật, Vạn Bảo Lâu là không thèm chấp. Tất nhiên, 1 số thế lực lại lựa chọn đứng về phía trung lập không ủng hộ ai cả.
3 ngày sau
Thiết Đoàn dán 1 danh sách các thế lực sẽ được mua bán đạn dược, thế lực nào không có tên sẽ không được bước chân vào Thiết Đoàn. Ngay từ đầu, các thế lực không có tên liền quay sang cười lớn tiếng với nhau, cho rằng chỗ này không bán thì còn có chỗ khác, làm như mỗi mình bán đan dược vậy, Kim Liên đan các thế lực khác cũng có bán nhưng chỉ là khá đắt mà thôi, nhà ngươi hơi bị tưởng bở rồi đấy.
Sau đó, Vạn Bảo Lâu bất ngờ lên tiếng sẽ giảm giá Kim Liên Đan, thế lực nào muốn mua đều có thể tới, chứ không nhất thiết phải đến Thiết Đoàn. Kể cả các loại đan dược khác, Vạn Bảo Lâu cũng bất ngờ giảm giá. Điều này đối với kinh tế của Vạn Bảo Lâu không thể ngờ là đang tìm chết, chỉ là họ đang cố cầm cự, hi vọng Thiết Đoàn sẽ chịu thua trước...
Ngày hôm sau, Thiết Đoàn bắt đầu công khai bán Lam Linh đan, loại đan dược này không được pha thêm linh dịch nên công dụng không có nghịch thiên bằng lúc trước nhưng vẫn vô cùng bá đạo. Lam Linh đan vừa mới ra lò, Thiết Đoàn liền công khai bán ra, mặc dù hạn chế số lượng bán nhưng giá lại chỉ rẻ hơn 1 nửa so với Vạn Bảo Lâu.
Lam Linh đan vốn dĩ là đan dược dùng cho võ giả Trúc Cơ cảnh, loại thực lực tầm trung ở Quán Thủ thành này, giá cả để mua được nó cũng rất là mắc, võ giả bình thường sẽ không thể nào mua được mà phải lựa chọn gia nhập các thế lực lớn để được phân phát tài nguyên tu luyện.
Cho nên sau khi Lam Linh đan chỉ được bán giá bằng 1 nửa ban đầu, chính là niềm vui lớn đối với những võ giả tự mình tu luyện mà không có thế lực nào cả. Dù rằng số lượng bị hạn chế, nhưng có thể chờ được, hôm nay không mua được thì để ngày mai ngày mốt..., còn đánh nhau là còn giữ giá.