Chương 45: Đánh lén

Khôi Vũ định ra dã ngoãi ở bên ngoài thành, cắm trại nướng thịt. Người đi theo cũng không nhiều, ngoài Cao Chấn, Đại Vũ và Thương Vũ ra thì có thêm 2 huynh đệ đi cùng, cả 2 đều đang là Trúc Cơ cảnh tầng 7. Đây là 2 người có tiềm lực khá lớn sau đám người Thiết Mục. Khôi Vũ lúc đầu không muốn mang theo 2 người này đi đâu nhưng lát sau lại phát hiện ra 2 người này lại có điều bất thường nên mới cho đi cùng để quan sát.

Vị trí đi dã ngoại cũng không xa thành lắm, chủ yếu là tìm ra nơi có yêu thú để nướng thịt thôi. Hai người có tu vi Trúc Cơ tầng 7 kia lần lượt là Lã Thức và Lã Hùng. Cả 2 không phải là huynh đệ ruột thịt, Lã Thức vô tình cứu giúp Lã Hùng trong 1 lần nguy hiểm nên từ đó cả 2 liền kết giao với nhau. Ngay cả cái họ cũng rất trùng hợp. Khôi Vũ sai cả 2 đi bắt vài con thỏ và lợn rừng để về nướng thịt. Còn bản thân thì dựng trại ở cạnh 1 dòng suối nhỏ.

Chờ đợi gần 1 tiếng nhưng không có ai trở về, Khôi Vũ biết là đã có chuyện xảy ra. Khôi Vũ vội truyền âm kêu Đại Vũ đi tìm 2 người họ, nhưng không được đi quá xa. Có lẽ kẻ địch đang e ngại sức chiến đấu của Cao Chấn, việc cần làm trước mắt là tung ra con mồi béo bở để dụ chúng ra từ bên trong bóng tối.

Đại Vũ chỉ đi không được bao lâu liền có vài bóng người đi phía sau. Thực lực của đám người theo chân kia có lẽ ngang ngửa với 2 người Lã Thức và Lã Hùng nên rất nhanh đã bị Đại Vũ phát hiện ra. Bốn kẻ theo dõi, 2 Trúc Cơ tầng 7 và 2 Trúc Cơ tầng 6, mặc dù có thể đánh bại 2 người Lã Thức nhưng nếu họ không đánh lại, ít nhất vẫn có thể 1 trong số đó chạy thoát để quay về báo tin mới đúng. Đám người này chắc chắn là vẫn còn ẩn nấp ở gần đây.

Đại Vũ không hổ là Trúc Cơ đỉnh phong, chỉ còn thiếu 1 chút nữa là sẽ đột phá Kim Đan cảnh. 1 đấu 4 vậy mà lại ngang cơ, thậm trí Đại Vũ lại có phần nhỉnh hơn 1 chút. Chiến về dài chưa biết được là ai hơn ai. Nhưng trong tình cảnh như vậy, đám người lạ mặt kia tất nhiên không thể nào đánh lâu dài được. Rất nhanh, đám người ẩn nấp còn lại đã xuất hiện. Ngoài 1 cao thủ Trúc Cơ tầng 8 ra thì còn lại đều là đám cỏ gà không đáng nhắc tới nhưng mà đấy là Đại Vũ phát hiện được. Còn thực chất là bên trong đám người đó vẫn còn 1 cao thủ đã đạt tới Kim Đan cảnh, nhưng lại ẩn dấu thực lực.

Khôi Vũ ở cách đó không xa lắc đầu ngao ngán, biết ngay gia hỏa Đại Vũ kia sẽ không quay đầu bỏ chạy, cho tên này đi làm con mồi dụ địch là chuẩn bài rồi.

Có thêm 1 tên Trúc Cơ cảnh tầng 8, thế trận coi như đã cân bằng hơn. Thậm trí, Đại Vũ từng bước bị ép không thở nổi. Đỉnh điểm, nhân lúc Đại Vũ sơ xuất, cao thủ Kim Đan cảnh kia đã ra tay đánh lén thành công.

"Đám ruồi bọ chết tiệt, dám đánh lén lão tử..."

"Hahaha, ngoan ngoan chịu trói đi..."

"Đúng đó, đánh nhau nãy giờ thật đúng là mệt mỏi, không ngờ tên này lại mạnh như vậy nhưng cái đầu lại không được thông minh cho lắm a..."

Trước sự trêu chọc khinh bỉ của đám người kia, Đại Vũ tức giận xông lên tấn công bằng tất cả sức lực hiện có mặc cho thương thế đang dần trở nên nghiêm trọng hơn. Hai tên Trúc Cơ tầng 6 kia chủ quan, tự tin chống đỡ 1 đòn của Đại Vũ, thật không ngờ lại nhận được quả đắng, cả 2 giơ tay ra chống đỡ đều bị đám cho gãy luôn, cả người bắn ngược ra đằng sau...

Nhận thấy Đại Vũ đang trong trạng thái không thể kiểm soát, đám người Trúc Cơ cảnh liền lui ra phía sau, để 1 mình cao thủ Kim Đam cảnh chiến đấu với Đại Vũ. Mặc dù thua kém về cảnh giới nhưng thật không ngờ Đại Vũ lại có thể đánh ngang cơ với người ta

Tất nhiên, ngang cơ cũng chỉ là nhất thời mà thôi, thua kém về cảnh giới đã đành, lại còn bị thương nữa, Đại Vũ gục ngã chỉ là chuyện sớm muộn.

Chỉ là trong 1 tích tắc chớp nhoáng Đại Vũ bất ngờ đột phá Kim Đan cảnh khiến những kẻ đang có mặt đều trở nên kinh ngạc. Ngay cả tên Kim Đan cảnh trước mắt này cũng biết có chuyện không hay, nhưng chỉ cần chờ thêm 1 chút nữa thôi, sau khi đột phá cũng chính là lúc võ giả yếu nhất.

Đột phá kết thúc, Đại Vũ dần dần mất đi ý thức rơi vào hôn mê sâu, và đây chính là cơ hội, nếu kẻ này không chết, sau này chắc chắn sẽ là mối nguy hại lớn. Tuy nhiên, giá trị của tên này đến đây là hết, Đại Vũ đã đột phá, nên kết thúc được rồi.

Trong chớp mắt, chỉ thấy Khôi Vũ lao đến ngăn chặn tên Kim Đan cảnh kia và sử dụng Trói Buộc. Ngay lập tức, tên này bị khống chế, Khôi Vũ kêu hắn thả 2 người Lã Thức ra, còn bản thân liền giúp Đại Vũ trị thương đã, từ hôm nay Thiết Đoàn lại có thêm 1 cao thủ Kim Đan cảnh rồi.

Nửa canh giờ sau, Đại Vũ tỉnh dậy, lúc này Khôi Vũ mới để ý xung quanh. Lã Thức vẫn đang nằm bất tỉnh cạnh đó còn Lã Hùng thì quỳ xuống cầu xin Khôi Vũ ngay sau khi Đại Vũ tỉnh lại.

Thì ra, trong khi cả 2 đi săn tìm thỏ rừng liền bị đánh lén, giống như phản xạ tự nhiên vậy, Lã Thức đã đứng ra đỡ giúp Lã Hùng, đám người đánh lén kia cũng không ngờ là bản thân lại ra tay nặng như vậy, vốn chỉ muốn khống chế 2 người Lã Thức mà thôi. Khôi Vũ nhìn vị trí vết thương của Lã Thức, là ở ngay chính giữa trái tim, hơn nữa kiểm tra kĩ lại phát hiện, đan điền cũng bị phá nát. Dù có khỏe mạnh trở lại cũng mất đi sức chiến đấu trở thành 1 người bình thường.

Loay hoay 1 hồi nhưng không ngờ là Lã Thức vẫn không tỉnh lại, Khôi Vũ liền có chút đuối sức rồi, đây là trường hợp đầu tiên mà ngay cả Trị Thương cũng bó tay. Vốn dĩ thương thế của Lã Thức không hề nặng đến như vậy, nhưng do thời gian bị thương đã quá lâu, lúc Khôi Vũ Trị Thương thì đã chỉ còn lại 1 hơi thở yếu ớt.

"Đinh!!! Hệ thống kiến nghị, Ký chủ có thể sử dụng Băng Ánh Sáng kết hợp với Trị Thương, có lẽ sẽ có hiệu quả..."

Nghe hệ thống nhắc nhở, Khôi Vũ không nghĩ là Băng Ánh Sáng còn có tác dụng như vậy nhưng có 1 điều khó khăn là trong có thể Khôi Vũ có cất giấu 1 gia hỏa ham ăn, lần trước Khôi Vũ lấy Băng Ánh Sáng ra xem thử liền bị nó hấp thu sạch sẽ mà không thèm cảm ơn 1 lời nào cả.

Lần này Khôi Vũ lại không chắc có bị nuốt tiếp không nhưng thấy tình trạng nguy kịch của Lã Thức nên cũng không suy nghĩ được nhiều nữa. Trước mắt lấy ra 1 viên Băng Ánh Sáng để thử trước, vừa mới xuất hiện từ bên trong cơ thể Khôi Vũ liền sinh ra lực hút nào đó, bắt đầu hấp thụ. Khôi Vũ lắc đầu liền lấy hết 9 viên Băng Ánh Sáng còn lại ra. Quả nhiên, cái thứ quái quỷ kia nó chỉ hấp thụ từng viên 1 chứ không ăn gộp được. Cho nên nhân lúc nó hấp thụ viên thứ 8, Khôi Vũ bèn đặt 1 viên Băng Ánh Sáng lên trên ngực của Lã Thức rồi bắt đầu sử dụng trị thương. Hệ thống góp ý quả nhiên không sai vào đâu được, mới chỉ Trị Thương 1 chút là Lã Thức đã có chút khởi sắc. Lần này, lại thêm 1 bất ngờ lớn lao khác, năng lượng từ Băng Ánh Sáng sau khi bao phủ khắp người Lã Thức liền len lỏi truyền sang cả người Lã Hùng. Cả 2 bất ngờ phát sáng, trong phút chốc cả 2 liền giống như có 1 sợi dây liên kết nào đó thắt chặt cả 2 lại.

Sau khi kết thúc, Lã Thức liền tỉnh lại, Khôi Vũ lúc này mới rảnh rỗi để dò hỏi tình huống của cả 2.

"Đinh!!! Theo như hệ thống phân tích, cả 2 người này trời sinh mang trong người 1 loại song sinh thể chất có tên là Song Sinh Tinh Mộc. Theo như tư liệu mà hệ thông thu thập được, ở thời kỳ thượng cổ, loại thể chất này đã từng xuất hiện, nếu như cả 2 người mang loại huyết mạch này tất cả mọi thứ từ tâm tính, suy nghĩ, hành động đều sẽ giống nhau. Khi cả 2 kết hợp chiến đấu, thậm trí có thể chiến thắng kẻ địch vượt qua 1 đại cảnh giới là chuyện bình thường."

Nghe hệ thống giới thiệu, Khôi Vũ giật thóp cả mình, không ngờ tùy tiện mang theo cả 2 người vậy mà lại có thể chất đặc biệt. Thiết Đoàn lần này chỉ sợ muốn lụi tàn cũng khó.Theo như hệ thống nói, hiện tại Lã Thức và Lã Hùng đã thức tỉnh huyết mạch song sinh, không cần công pháp Thiên Ngưu cũng sẽ nhanh chóng đột phá cảnh giới mới. Thậm trí hệ thống còn khuyên Khôi Vũ kêu 2 người họ không cần tu luyện, chỉ cần chăm chỉ chiến đấu liền sẽ đột phá. Đây cũng là 1 trong những thứ bất phàm mà loại thể chất song sinh này mang lại.

Điều nghịch thiên cuối cùng mà loại thể chất này mang lại chính là nếu muốn tiêu diệt vậy thì cả 2 phải cùng diệt, nếu không 1 người còn người còn lại sữ sống dù có bị thương nặng đến cỡ nào.

Nhìn 2 gia hỏa này âu yếm nhau ngay khi tỉnh dậy khiến đám người Khôi Vũ tá hỏa phát nóng, chưa ăn thịt nướng đã thấy no. Đại Vũ không thèm để ý 2 tên này mà quay sang phát tiết lên đám người đánh lén kia. Không cần đoán cũng biét được đám người này là người của Vạn Bảo Lâu. Mặc dù trong họa có phúc nhưng lần sau đám người đó nhất định phải trả giá. Tất nhiên, hiện tại mọi chuyện đã ổn, cũng nên thưởng thức thịt nướng.Tìm mãi lại không thấy con thỏ rừng nào, nhưng lại thấy 1 đầu Bò yêu, không ngờ còn đạt tới cấp 2. Lại kết hợp thêm các loại gia vị mà kiếp trước Khôi Vũ thường sử dụng ở Địa cầu, Khôi Vũ quyết định làm món thịt bò nướng tảng.

Trước tiên xử lí con bò yêu, lọc lấy thịt, mấy bộ phận còn lại Khôi Vũ lười xử lí, chỉ lấy phần thịt là được rồi. Sau đó lại ướp thịt với 1 chút muối, tiêu, rượu và thêm 1 chút gia vị cùng nguyên liệu nhỏ khác. Mặc dù còn thiếu rất nhiều nhưng do hoàn cảnh khác biệt, tìm được bằng đấy gia vị đã là không tồi rồi. Đám người Đại Vũ chỉ biết ngây ngốc đứng nhìn Khôi Vũ làm chứ cũng không biết gì để mà giúp đỡ.Khôi Vũ sai Đại Vũ đi tìm 1 phiến đá vừa vừa, rửa sạch rồi dùng để nướng bò, nếu mà có lò vi sóng là cũng hay nhưng ở nơ này không thể nào có được cái đó.

Làm món bò nướng tảng không thể thiếu nhất chính là nước sốt, kiếp trước Khôi Vũ cũng chả có điều kiện để mà ăn nhiều thứ này, nhưng món nước sốt dùng để ăn kèm thì Khôi Vũ lại nhớ rất rõ, bò có ngon hay không chính là nằm ở thứ nước sốt thần thánh này.

Đám người Đại Vũ đứng ở bên cạnh thèm chảy cả nước, ngay cả Cao Chấn bình thường như cao nhân ẩn thế không màng đến thế sự nhưng hiện tại cũng bị thu hút bởi món bò nướng tảng kia.

Khôi Vũ mỉm cười nhìn cả đám đang háo hức như trẻ chờ đợi cho ăn vậy. Rất nhanh, Khôi Vũ cắt thành từng miếng cho chia cho mỗi người 1 phần và tất nhiên là không thể thiếu nước sốt để ăn cùng rồi. Chắc có lẽ đây là lần đầu trong đời mà cả đám lại nuốt nước bọt nhiều đến như vậy, cho đến khi miếng thịt bò được đưa vào trong miệng, chỉ nhai thôi cũng thấy đã, đến khi nuốt hết 1 miếng 2 miếng lại 3 miếng,... Cả 1 con bò to đùng đã bị cả đám chén sạch sẽ không còn xót lại miếng nào. Nhóc Thương Vũ mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng nó ăn cũng không kém gì ai.

Mặc dù chỉ có 6 người nhưng đối với võ giả tu luyện thì 1 người ăn nguyên 1 con bò cũng không tính là phi thường gì cả, thậm trí còn thiếu muốn ăn thêm cũng không biết chừng.

Ăn uống no nê, Khôi Vũ quyết định trở về, đáng nhẽ là sẽ dựng lều cắm trại qua đêm, nhưng mà người của Vạn Bảo lâu thì lại không cho phép điều đó. Mấy tên đánh lén kia sau khi bị Đại Vũ phát tiết liền bị Khôi Vũ ra lệnh tiêu diệt toàn bộ, kẻ chủ mưu ở đằng sau đã biết được, đám người này không cần thiết phải tồn tại nữa. Đang đi về thì bất chợt Khôi Vũ liền nghe được 1 giọng nói kì lạ...

"Chủ...nhân..."

"Ai..." - Khôi Vũ giật mình hét lớn.

Cả đám cũng cảnh giác với xung quanh sau khi Khôi Vũ hét lớn. Nhưng chờ 1 lúc cũng không có ai, cả đám liền khó hiểu nhìn Khôi Vũ.

"Ủa, các ngươi không nghe thấy gì sao?"

"Đại ca, đệ không có nghe thấy gì cả?" - Thương Vũ lắc đầu nói.

Nhìn qua đám người Đại Vũ cũng lắc đầu, Khôi Vũ sửng sốt tự nhìn lại mình, không lẽ bản thân liền sinh ra ảo giác. Tiếp tục lên đường được 1 lúc Khôi Vũ liền nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, nhưng lần này Khôi Vũ lại bình tĩnh quan sát giọng nói đó từ đâu mà có, tại sao lại chỉ có bản thân mình nghe thấy.

Giọng nói đó cứ vang lên vài tiếng rồi lại ngưng, sau nhiều lần thì Khôi Vũ có thể chắc chắn, nó phát ra từ bên trong thân thể của mình, thì việc chỉ có bản thân mình nghe thấy cũng là điều dễ hiểu.