Chương 53: Chỉ biết đứng nhìn

Quay đầu nhìn qua 1 lượt thấy người của Quán Thủ thành hiện đã bị tiêu diệt hơn, số còn lại vẫn còn thở là bởi vì đang bị đang gia hỏa kia trêu đùa không có gϊếŧ ngay. Thở dài 1 hơi bỏi vì không cam lòng điều gì đó, thành chủ bất ngờ vung tay 1 cái. Ba người Tạ Lỗi không phòng bị gì lại tưởng là những đòn tấn công như trước đó liền phải chịu giá đắt.

Cả 3 liền giống như con loăng quăng lảo đảo chới với trước đòn tấn công đầy uy lực của thành chủ. Cùng với sự thất bại của Tạ Lỗi, trận chiến xung quanh đều dừng lại như chưa từng đánh nhau vậy.

"Các hạ ra mặt đi, nếu còn không ra tay vậy thì đừng trách ta tiêu diệt hết đám người này..."

Tạ Lỗi cực kì oán hận cùng sợ hãi nhìn về phía thành chủ, thì ra kẻ trước mặt này còn ẩn dấu thực lực mà lại còn phát hiện ra tồn tại đằng sau của bọn họ.

"Hừ, phế vật..."

Một bóng người già nua bất ngờ xuất hiện khiến cường giả Tướng Tứ cảnh như Tạ Lỗi cũng phải run sợ không dám phản bác lời mỉa mai vừa rồi. Lại là cường giả bí ẩn khác xuất hiện, Khôi Vũ ở bên này cũng giật mình, thật tò mò không biết đám người này đến có mục đích gì mà lại kéo theo nhiều cường giả đến như vậy.

Cả hai không nói gì nhiều mà bắt đầu giao thủ qua lại, tốc độ tấn công của cả 2 khiến 1 đám Kim Đan cảnh hoa hết cả 2 mắt. Đây mới thực sự là cường giả a, Khôi Vũ nhìn 2 bên giao thủ lại có chút khao khát.Thành chủ ở bên đó hiện đã trở thành nhân vật chính trong trận chiến nên đám Kim Đan cảnh cũng không có tâm tư nào đi để ý nhóm Khôi Vũ nữa, thành ra là chỉ có mấy gia hỏa Trúc Cơ cảnh là vẫn kiên trì chiến đấu mà thôi. Khôi Vũ để cho các huynh đệ có cơ hội luyện tập nên phần lớn tâm tư đều dồn hết vào trận chiến của thành chỉ và kẻ lạ mặt thần bí kia.

Cả 2 đã hoàn toàn đạt đến 1 cảnh giới khác so, từ khí thế họ phát ra, dù chỉ là 1 cái liếc nhẹ cũng đủ khiến người ta mặt mày xanh xao rồi. Càng đánh, thành chủ dường như lại càng thuận lợi thong dong chiến đấu, mà kẻ kia thì lại càng lúc càng chật vật.

Hai bên lúc này đã ngưng chiến hoàn toàn, chỉ còn duy nhất trận quyết chiến giữa 2 người đứng đầu mà thôi. Khôi Vũ cũng không có nhàn rỗi đi mà đi tập trung trị thương cho các huynh đệ. Ngoài ra, 1 số Kim Đan cảnh cao giai bị trọng thương cũng được Khôi Vũ chạy lại trợ giúp, điều này có lẽ sẽ giúp đỡ rất nhiều đối với Thiết Đoàn trong tương lai.

"Hừ, bản tọa hôm nay không chơi với tiểu tử ngươi nữa, hôm khác ta sẽ đến Quán Thủ thành chơi đùa 1 chút, hahahaha..."

Lời vừa dứt, đám thuộc hạ như những cỗ máy đã được lập trình sẵn, cả đám quay đầu nhao nhao rút lui mà không nói thêm lời nào. Sau khi pháp bảo phi hành của đám người kia đi được 1 đoạn mà tên cầm đầu vẫn chưa có rời đi, rất có thể tên này là đang chờ đợi để ra tay. Khôi Vũ dần trở nên cảnh giác hơn khi anh mắt của tên này hướng về Thiết Đoàn. Khôi Vũ chắc chắn là lão già này đang nhìn mình mà đúng hơn là đang nhòm ngó năng lực trị thương kia.

Tên này thật sự là 1 lão cáo già, lão bất ngờ tấn công thành chủ, trong lúc thành chủ phản đòn thì lão vội vàng biến mất mà không rõ tung tích. Nhất thời không có ai phát gúa ra lại còn tưởng là lão đã đi rồi, nhưng Khôi Vũ có hệ thống thông báo liền phát giác ra có điều không ở sau lưng mình. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi 1 thân ảnh bất ngờ hiện ra và cùng với 1 thân ảnh khác biến mất không rõ tung tích...

Khôi Vũ bị lão già kia xách lên như 1 con cún nhỏ, cả người bị khóa chặt, chỉ hơi miễn cưỡng cử động được 1 chút nhưng muốn thoát khỏi tay lão là điều không thể nào. Khôi Vũ được lão già này đưa đến 1 hang động nào đó, do tốc độ di chuyển của lão nhanh đến ngộp thở nên Khôi Vũ cũng rất khó để có thể xác định được phương hướng.

"Tiểu tử, ngươi biết trị thương?"

"Ơ, lão gia, ngài nói gì tiểu nhân không hiểu lắm..."

"Đừng chơi trò bé lên 3 ở đây, bổn tọa đã thấy hết rồi, khôn hồn thì giúp bổn tọa trị thương, biết đâu bổn tọa sẽ tha cho cái mạng nhỏ của ngươi, thậm trí còn cho tiểu tử ngươi trải nghiệm cảm giác kɧoáı ©ảʍ đặc biệt nào đó..." - Lão vừa nói vừa vuốt nhẹ 1 bên má của Khôi Vũ.

"Không được, lỡ như giúp ngươi trị thương xong ngươi gϊếŧ ta luôn thì sao! Đằng nào cũng chết, thà rằng ta không giúp lão già nhà ngươi..."

"Haha, nhóc con đừng lo lắng, bổn tọa cũng có chút quan tâm đối với những cục thịt non. Cho nên đừng lo lắng gì nhiều, hay là để bổn tọa cho nhóc con ngươi nếm thử sức mạnh của mình trước để ngươi suy nghĩ 1 hồi..."

"Này này, khoan...bình tĩnh...có gì từ từ nói...quân tử động khẩu không động tử...a a a...."

"Hự....ngươi..."

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, lão già đê tiện vừa rồi đã rời xa nhân thế, cả người lão hóa thành bọt máu văng tung tóe khắp nơi, Khôi Vũ đứng gần lão nên cũng không tránh khỏi bị dính 1 chút tiết canh. Đang lo sợ có tồn tại mạnh hơn xuất hiện ở trong cái hang động này thì bất ngờ 1 thân ảnh quen thuộc xuất hiện- là lão Hàn. Cái tên này đúng là rất biết cách xuất hiện, thật may là tên này đến kịp thời, nếu không ngày hôm nay Khôi Vũ sẽ bị lão già thối kia gặm không mẩu xương nào.

"Sao giờ mới xuất hiện, suýt chút nữa..." - Khôi Vũ run sợ nhìn bọt máu bắn lên người mình nói.

"Không sao rồi, giờ ta đưa em rời khỏi nơi này..."- Lão Hàn thơm nhẹ lên tóc Khôi Vũ nhẹ nhàng nói.

Nhoáng 1 cái, cả 2 liền xuất hiện ở 1 cái suối nước nóng nào đó, cả 2 thân thể không 1 mảnh vải che thân đang quấn lấy nhau 1 cách mãnh liệt như thể lâu lắm rồi mới được gặp mặt. Khi lão Hàn bắt đầu tiến vào, so với cảm giác "lần đầu" thì đã đỡ hơn rất là nhiều rồi, nhưng cùng với đó, Khôi Vũ lại cảm nhận được tu vi của bản thân đang tăng lên từng chút 1 mà không cần phải tu luyện gì cả.

Nhưng Khôi Vũ cũng chả chả có tâm tư mà để ý chuyện đó tu vi tăng lên đó, bởi hiện tại bản thân còn đang dang dở với cuộc tiến công như vũ bão của kẻ bên cạnh mình. Trong lúc tiến vào, lão Hàn còn hôn nhẹ lên cổ của Khôi Vũ, nói là hôn nhẹ nhưng đó chỉ là lúc đầu, càng về sau thì vết cắn lại càng in rõ ràng hơn ở trên cổ, có lẽ qua hôm nay 1 vết hằn lớn sẽ bất ngờ xuất hiện...

3 tháng sau,

Khôi Vũ cuối cùng cũng trở về Quán Thủ thành. Trong thời gian 3 tháng, Khôi Vũ được lão Hàn dẫn đi chơi khắp nơi, nơi nào có cảnh đẹp đều được lão Hàn đi xem. Lúc đó, lão Hàn cũng có kể qua 1 tin làm Khôi Vũ chấn động, thành chủ của Quán Thủ thành thật không ngờ lại là 1 phân thân của lão Hàn. Nhưng khi Khôi Vũ hỏi cảnh giới thật sự thì tên này là mập mờ không nói, còn bảo là khi nào Khôi Vũ mạnh lên sẽ tự khác biết được.

Cũng trong 3 tháng đó, tu vi của Khôi Vũ tăng lên 1 cách rất khó hiểu, nhất là sau những lần cả 2 cùng ở bên nhau, tu vi Khôi Vũ đặc biệt tăng lên rất nhanh. Hiện tại đã đạt tới Kim Đan tầng 4. Đồng thời, việc trị thương cho lão Hàn cũng rất thuận lợi, số lần trị thương đã giảm xuống rõ rệt, hiện chỉ còn hơn 400 lần. Nhưng có 1 cái không hề thay đổi đó là mỗi lần trị thương xong, Khôi Vũ đều mất hết sức và lăn quay ra ngủ.

Mặc dù muốn đi cùng nhưng dường như Khôi Vũ biết lão Hàn có chuyện riêng chưa giải quyết xong nên sau khi đi chơi thỏa thích, Khôi Vũ bèn đòi trở về Quán Thủ thành, bởi vì hiện tại đã biết có thành chủ làm hậu thuẫn nên Thiết Đoàn có lẽ sẽ không có vấn đề gì quá lớn.