Chương 38: Săn gϊếŧ yêu thú cao giai

Như hiện tại, nhóm Khôi Vũ lại đυ.ng phải 1 đầu yêu thú cấp 2 cao giai, nó chính là Mãng Dực thú(rắn hổ mang) ở gần đầu của nó lại có 2 cái mang cực kì lớn cùng với những chấm nhỏ lốm đốm đủ loại màu sắc, nó thè ra cái lưỡi màu tím sắc khiến nhóm Khôi Vũ không nhịn được mà run rẩy, tên này chắc chắn là có độc mà lại còn là kịch độc, mặc dù có đan dược cùng đan sư đi theo nhưng nhìn vào thân thể của nó, không ai muốn ra đánh nhau chút nào, ai cũng sợ lỡ như chữa trị không kịp thì cái mạng nhỏ phải bỏ luôn a.

Điều làm Khôi Vũ bất ngờ chính là đầu Mãng Dực thú này lại còn biết bay nữa, nhìn thế nào cũng thấy nó khó đối phó hơn 2 đầu yêu thú cao giai trước đó nhiều lắm. Như đã bàn trước đó, gặp yêu thú cao giai thì rất cả sẽ lui lại, chỉ có 3 người Khôi Vũ, Thiết Mục và Bảo Thành vây công chúng. Hai người Thiết Mục mặc dù không giúp đỡ được nhiều nhưng chí ít cũng tạo áp lực cho đầu Mãng Dực thú này biết sợ là lui, bởi trong đầu Khôi Vũ lúc này hẳn là không có ý nghĩ tiêu diệt nó chút nào.

Đầu yêu thú này thực lực cũng không có gì ghê gớm nhưng kịch độc thì vô cùng nhiều, nó vô cùng ranh ma, vừa tấn công vừa phun độc khiến Khôi Vũ có chút luống cuống tay chân. Tuy nhiên, 1 ý nghĩ đã lóe lên từ trong đầu Khôi Vũ, Tâm Đằng Diễm đã được Khôi Vũ lấy ra, dùng nó để trị cái mồm của con yêu thú kia thì không gì hợp bằng, nó phun bao nhiêu độc thì Tâm Đằng Diễm lại đốt bấy nhiêu, với nhiệt độ mà Tâm Đằng Diễm phát ra thì da nó có dày béo cỡ nào cũng không chịu được, nhưng vì biết bay nên trong nhất lời 2 bên không ai làm gì được ai.

Vì quá tức với gia hỏa này, Khôi Vũ liền nhờ Thiết Mục và Bảo Thành đi giữ chân đầu yêu thú này trước còn bản thân thì lui ra phía sau. Hai người Thiết Mục tưởng Khôi Vũ đang chuẩn bị đại chiêu gì đó để bất ngờ đánh úp nhưng thật không ngờ sau khi vừa lui ra thì khí tức của Khôi Vũ liền biến mất không thấy đâu cả, ngay cả đầu Mãng Dực thú kia cũng bất ngờ vì nó không phát giác ra khí tức của nhân loại vừa đánh tay đôi với mình.

Trong thời gian đầu nó cũng có chút cảnh giác vừa đánh với hai người Thiết Mục vừa để ý xung quanh nhưng lâu dần không thấy Khôi Vũ xuất hiện thì sự dè chừng kia đã dần dần biến mất.

Mà 2 người Thiết Mục cũng dần dần thất vọng, bởi người mà họ tin tưởng lại không lí nào bỏ họ giữa chừng thế này được, nhưng hiện thực trước mặt lại ép buộc họ phải tin điều đó là sự thật. Lúc đầu yêu thú kia hoàn toàn gạt bỏ đi mọi cảnh giác cũng là lúc Thiết Mục cùng Bảo Thành tuyệt vọng, nếu như bọn họ cũng bỏ chạy thì các huynh đệ nhất định không thể nào sống sót được.Bất ngờ Khôi Vũ đột nhiên xuất hiện ở ngay đằng sau Mãng Dực thú và thành công đánh lén nó, đó là 1 đòn toàn lực của Khôi Vũ vậy gia hỏa này vậy mà lại chỉ trọng thương chứ không làm chết được nó, đúng là gia hỏa lì lợm. Biết mình không đánh lại 3 nhân loại trước mắt này nên nó quay đầu định chạy trốn nhưng 2 người Thiết Mục dường như cũng đã có kinh nghiệm khi đối phó với yêu thú trước đó nên lần này không hề cho nó cơ hội chạy thoát. Đầu Mãng Dực thú kia đang bị trọng thương nên tộc độ của nó giảm đi đáng kể, nó không tránh được đòn hợp lực của 2 người Khôi Vũ.

Thân thể Mãng Dực thú 1 lần nữa bị đánh văng ra tận chục mét, lần này nó không hề bỏ chạy chỉ khè khè cái lưỡi, hung dữ nhìn đám nhân loại kia rồi dần dần ngã xuống.

Các huynh đệ vội vàng tung hô Khôi Vũ, ai cũng tò mò mới vừa rồi Khôi Vũ vì sao lại đột nhiên biến mất nhưng đó là kĩ năng ẩn thân, Khôi Vũ muốn che dấu điều đó, càng ít người biết càng tốt, nên chỉ cười đại khái rồi cho qua chuyện. Có thêm 200 điểm, nhóm Khôi Vũ tiếp tục lên đường tìm kiếm yêu thú khác. Ở 1 nơi khác cách đó không xa, 1 nhóm người đang lùng sục khắp khu vực phía ngoài rìa của Địa Âm cốc, nêu như Khôi Vũ có mặt ở đây liền sẽ phát hiện ra là người quen.

"Các chủ, dường như bọn chúng đã đi vào khu vực sau hơn..."

"Hử, tiến vào khu vực sâu hơn? Chúng vào đó tìm chết hay gì! Ăn hại, tìm không thấy lại lấy cớ vớ vẩn..."

"Các chủ, thuộc hạ nghĩ, nếu như chúng không tiến vào khu vực sâu hơn vậy có thể là chúng đã bị thế lực khác tiêu diệt rồi!"

Nghe thấy tên thuộc hạ nói thế, người được gọi là các chủ kia liền âm thầm gật đầu, điều đó càng hợp lí hơn, nếu như đã có thế lực khác giúp bọn họ diệt trừ vậy thì tiếp tục kiếm điểm.

"Tất cả tiến vào khu vực trung tâm, săn gϊếŧ yêu thú cao giai..."

Bên phía Khôi Vũ, sau khi tiêt diệt được Mãng Dực thú xong, nhóm Khôi Vũ lại bất ngờ gặp phải tập kích cửa 1 thế lực bang hội khác, thực lực của bọn chúng cũng ngang ngửa với Cẩu Thành bang chỉ là bọn chúng lại mất đi 2 người nên dù có thế nào thì cũng không phải là đối thủ của Thiết Đoàn.

"Thiết Mục, tha cho các huynh đệ khác, để mình ta chết là đủ rồi, bọn họ dù không chết cũng không uy hϊếp được các ngươi..."

"Tha là tha thế nào được? Đánh không lại thì để đầu lại..." - Khôi Vũ mỉm cười trêu tức nói.

"Tiểu tử, ta biết ngươi là Kim Đan cảnh, dù không đánh lại ngươi nhưng trước khi chết nhất định ta sẽ kéo theo vài tên phía sau ngươi đi theo cùng..."

"Nghĩ hay lắm, nhưng mà ngươi cũng nên hỏi thử xem các huynh đệ của ngươi còn trụ được bao lâu a..."

"Hừ, các ngươi được, ta đồng ý đầu hàng, ngoài ra sẽ chỉ cho các ngươi địa phương có cất giấu bảo vật.."

"Bảo vật gì? Không nói thì không có gì để bàn!"

"Là Đoạn Tùng Mộc..."

Nghe thấy 3 chữ Đoạn Tùng Mộc, Khôi Vũ lại ngơ ngác không biết nó là cái gì nhưng để ý nét mặt như cún thấy xương của đám người Thiết Mục thì có vẻ như là 1 bảo vật thật, mà Khôi Vũ từ đầu cũng có ý định thu phục đám người này, tên cầm đầu kia cũng có chút cốt khí, để lại mạng của mình để các huynh đệ khác được sống sót, gia nhập Thiết Đoàn cũng là 1 lựa chọn không tệ.Cuối cùng, tên cầm đầu kia bị ép gia nhập Thiết Đoàn, người này tên Mã Lang tu vi đạt tới Trúc Cơ cảnh tầng 8 đỉnh, thế lực mà Mã Lang đứng đầu tên là Mã Cơ bang, vốn cũng là thế lực không hề kém cạnh so với Cẩu Thành bang kia.

Tiếp đó, Mã Lang dẫn nhóm Khôi Vũ đi tới địa phương có Đoạn Tùng Mộc. Đây là 1 loại linh dược có tác dụng dưỡng hồn nếu đặt trong nhẫn trữ vật của bản thân, ngoài ra nếu như trực tiếp nuốt vào, đẳng cấp linh hồn sẽ tăng trưởng 1 cách đáng kể. Đối với các Đan Sư, Đoạn Tùng Mộc không khác gì bảo vật giá trị liên thành, đối với việc luyện đan của họ chỉ có lợi chứ không có hại.

Đám người Thiết Mục mới vừa rồi hào hứng như vậy cũng là vì muốn Khôi Vũ dùng nó, như Thiết Đoàn lại càng có lợi hơn. Chẳng qua là Mã Lang lúc này mới nói tới lí do tại sao lại bỏ qua không đi lấy Đoạn Tùng Mộc. Bởi bên cạnh Đoạn Tùng Mộc lại có đến 2 đầu yêu thú cấp 3 thủ hộ, dù có tâm muốn lấy nhưng cũng không có sức mà lấy.

Mã Lang lúc này vừa mới gia nhập Thiết Đoàn nên cũng không có mấy tin tưởng cho rằng Khôi Vũ muốn đi lấy Đoạn Tùng Mộc là lấy trứng trọi đá, Khôi Vũ còn chưa chắc chính đối phó được 1 đầu yêu thú cấp 3 chứ đừng nói là có tới 2 đầu. Kể cả đám Thiết Mục mặc dù nghe được nơi có Đoạn Tùng Mộc có đến 2 đầu yêu thú cấp 3 thủ hộ nhưng họ vẫn muốn đi tới xem thử mà lại còn không ngừng hi vọng nhất định sẽ có cách để lấy được nó.

Địa phương mà Mã Lang chỉ phải mất gần 1 ngày mới tới nơi mà Mã Lang cũng không dám dẫn nhóm Khôi Vũ tiến lại quá gần, hắn căn dặn phải thật cẩn thận không được để yêu thú cấp 3 phát hiện ra nếu không sẽ tiêu tùng cả đám. Nhưng chưa thám thính được gì Khôi Vũ liền phát hiện ra 1 nhóm người đang tiến lại gần đây.

"Mau nấp đi, nhanh"

Nghe tiếng Khôi Vũ thúc giục, cả đám tưởng là yêu thú cấp 3 đang ở đây bền nhanh chóng ẩn nấp, bởi vì Khôi Vũ là Kim Đan cảnh duy nhất ở đây nên không ai nghi ngờ rằng 1 Kim Đan cảnh lại cảm ứng sai được. Thiết Đoàn vừa mới ẩn nấp không lâu thì 1 nhóm người lại xuất hiện, số lượng có gần 30 người, cao nhất có 3 người đã đạt đến Trúc Cơ tầng 9...

***