Chỉ có điều, Địa Hoàng đan cực kì khó tu luyện, tỉ lệ thất bại chiếm gần 9 phần, mà giá cả 1 gốc Địa Hoàng thảo cũng ngang với 1 gốc hoa Ngư Đằng kia. Thất bại 1 cái là bay ngay hơn trăm viên nguyên tinh, chỉ có lỗ chứ không lãi chút nào. Tất nhiên, đan sư cấp cao vẫn có thể luyện chế ra nhưng như sẽ tốn thời gian mà lại còn không được lời bao nhiêu, thà rằng họ để thời gian đi luyện chế đan dược cấp cao hơn mà lại còn thu lợi nhuận được cao cấp hơn nữa. Cho nên mới nói, thị trường tiêu thụ của Địa Hoàng đan rất lớn nhưng lại có rất ít thế lực bày bán mà dù có bán cũng sẽ bán với cái giá cao ngất ngưởng a. Với 4000 viên nguyên tinh, Khôi Vũ giữ lại 500 viên nguyên tinh dùng để chi tiêu còn lại đem đi mua Địa Hoàng thảo, ngoài ra còn phải mua thêm vài gốc Tử Tinh thảo để kiếm thêm 1 chút nguyên tinh.
Lúc Thiết Mục trở về, vẫn là cái gương mặt thất thố chán nản cùng bực tức như ngày nào nhưng cũng chả sao, nếu như có thể thuận lợi, thực lực của Thiết Đoàn nhất định sẽ lại tăng lên 1 mảng lớn.
Thiết Mục mua được 20 gốc Địa Hoàng đan với giá 150 nguyên tinh 1 gốc, còn 500 nguyên tinh thì mua được 50 gốc Tử Tinh thảo, Tử Tinh Thảo giá bình thường chỉ có 10 viên nguyên tinh mà thôi mà nên trước khi Khôi Vũ đến, Thiết Đoàn bày bán Tử Tinh thảo lại chả ai thèm ngó ngàng đến.
Hai mươi gốc Địa Hoàng đan, luyện chế mất trọn vẹn 1 ngày, thời gian dường như có vẻ ít hơn đan dược cấp 1 nữa. Mà điều làm Khôi Vũ giật mình là 1 lần luyện chế lại chỉ có ra được 2 viên Địa Hoàng đan. Con số này ít hơn so với tưởng tượng của Khôi Vũ.
Còn 50 gốc Tử Tinh thảo thì hệ thống lại thông báo báo việc luyện chế mất khoảng 3 ngày. Cho nên sau khi Địa Hoàng đan ra lò, Khôi Vũ liền đưa trước cho Thiết Mục 20 viên trước để các huynh đệ tu luyện, số lượng Trúc Cơ cảnh trong Thiết Đoàn tính cả Khôi Vũ và Thiết Mục cũng chỉ có 12 người tất cả đưa nhiều cũng chưa giải quyết được gì. Trong khi chờ Bồi Hoằng đan ra lò, Khôi Vũ cũng uống vào 1 viên Địa Hoàng đan bắt đầu tu luyện...
Trong vòng 3 ngày tiếp sau đó, Khôi Vũ thuận lợi đột phá Trúc Cơ tầng 4, còn Thiết Mục vì đã ở Trúc Cơ tầng 3 khá lâu rồi nên sau khi phục dụng đã đột phá ngay trong ngày, đến ngày thứ 3 thì có vẻ như đã ổn định lại cảnh giới, linh lực giống như Trúc Cơ tầng 4 đã đột phá từ mấy tháng trước vậy.
10 Huynh đệ có tu vi Trúc Cơ còn lại thì lại không có ai đột phá cả, nhưng có điều ngoài ý muốn xảy ra là gia hỏa Đại Vũ lại đột phá từ Luyện Khí lên đến Trúc Cơ cảnh khiến cho Thiết Mục mừng rỡ liền đem cho Đại Vũ viên Địa Hoàng đan để tên này tu luyện. Ngoài ra, thằng nhóc Thương Vũ cũng thuận lợi đột phá Luyện Khí tầng 2, tốc độ này cũng coi như là không chậm.
Sau khi kết thúc bế quan, 500 viên Bồi Hoằng đan đã ra lò và chuẩn bị để bày bán. Thiết Mục giữ lại 10 viên để phòng trường hợp khẩn cấp và đem bán toàn bộ. 490 viên Bồi Hoằng đan đã bốc hơi chỉ trong 1 ngày sau khi Thiết Đoàn mở cửa thu về gần 1 vạn viên nguyên tinh. Nhưng đến tối hôm đó thì đã có chuyện xảy ra.
Đến tối khi Khôi Vũ chuẩn bị đi ngủ thì lão Hàn lại xuất hiện, lúc đầu Khôi Vũ tưởng là tên này đòi mình trị thương nhưng không ngờ là trên tay lão Hàn lại xách theo 1 kẻ lạ mặt khác...
"Ai vậy?"
"Sao ta biết được, tên này bị ta bắt gặp khi đang lén lút ở chỗ các ngươi bán đan dược, chắc là họ hàng xa đến thăm..." - lão Hàn gật gù nói.
Cái quỷ gì mà họ hàng, rõ ràng là có ý đồ xấu đến ăn trộm. Nhưng suy nghĩ theo 1 hướng khác thì tên này rất có thể là người của thế lực khác phái đến. Dù sao thì việc bày bán đan dược của Thiết Đoàn khá thuận lợi, không bị chú ý mới là lạ. Khôi Vũ còn chưa kịp nghĩ ngợi gì nhiều thì đã bị lão Hàn xách lên giường hàn huyên tâm sự.
"Này, đừng có mà lộn xộn, lỡ như tên lạ mặt kia tỉnh lại thì sao? Mà phải để ta trả hỏi tên đó đã..."
"Yên tâm, ngày mai hắn mới tỉnh lại cơ. Ngươi thiếu ta 2 lần trị thương"
"Rồi rồi, bây giờ ta làm liền..."
"Từ từ, có biết mấy hôm nay ta đi đâu không?"
"Không biết, không ai rảnh mà để ý ngươi..."
"Haha, chả nhẽ tiểu sư đệ đã quên Đại sư huynh yêu dấu kia rồi sao?"
"Sao? Ngươi đi gặp Đại sư huynh? Huynh ấy giờ sao rồi?"
Thấy Khôi Vũ sau khi nhắc đến Đại sư huynh kia thì sự tập trung lên đến 100 phần trăm. Điều này khiến cho lão Hàn rất khó chịu nhưng rất nhanh tên nãy đã nở 1 nụ cười thật gian xảo rồi đáp.
"Đại sư huynh không biết vì lí do gì tu vi liền tăng mạnh, hiện tại tu vi đã thăng lên Kim Đan cảnh giới, tên này phối hợp với người ngoài gϊếŧ chết sư phụ mình. Hiện tại hắn đang là tông chủ Kim Khấu tông, có muốn về thăm sư huynh không?"
"Ngươi lừa ta, sao sư huynh lại gϊếŧ sư phụ mình được!"
"Không tin thì thôi nhưng tin tức hắn trở thành tông chủ Kim Khấu tông thì là thật..."
Mặc dù không muốn tin, nhưng do đã ở chung với lão Hàn 1 thời gian nên Khôi Vũ vẫn lựa chọn tin tưởng lời tên này nói, dù sao hắn cũng sẽ không hại mình. Chẳng qua là ít nhiều thì Khôi Vũ vẫn còn chút tình nghĩa với tông môn mà nói đúng hơn là với đại sư huynh a, thật sự là có chút không muốn tin...
Hôm sau Khôi Vũ tỉnh lại đã là giữa trưa, lão Hàn lại biến mất không thấy bóng dáng, còn tên ăn trộm kia thì bị lão Hàn khống chế, dù không bị trói nhưng tên này cũng không cử động được và cũng không nói chuyện được.
Không nói nhiều, Khôi Vũ xách tên này đi gặp Thiết Mục, trong lúc xách đi thì Khôi Vũ mới phát hiện, không phải là tên ăn trộm này không thể cử động hay gì khác mà đã bị lão Hàn đánh cho nhừ xương ra rồi, làm gì còn sức lực nữa đâu mà nói. Nhưng kiểm tra 1 lượt thì tu vi chỉ đạt đến Luyện Khí đỉnh, bỏ qua lo lắng, Khôi Vũ liền trị thương cho tên này nhưng chỉ trị 1 nửa, mà thôi.
Gia hỏa này thực sự là cứng miệng, đánh thế nào cũng không chịu khai, Khôi Vũ giao tên này cho Thiết Mục rồi bỏ về. Chắc nguyên nhân phần nhiều là do Bồi Hoằng đan kia gây ra, nhưng cũng chả sao, Khôi Vũ không có ý định tiếp tục luyện loại đan dược đó nữa. Nếu muốn thì luyện hẳn đan dược cấp cao mà bán, như vậy kiếm lời sẽ cao hơn nhưng rủi ro cũng sẽ cao hơn nữa vì dù sao cũng không có thực lực đan dược cấp cao sẽ khiến các thế lực lớn chú ý.
Còn cái tên ăn trộm hôm qua chỉ có thực lực luyện khí đoán chừng là thế lực sau lưng hắn cũng không mạnh hơn Thiết Đoàn bao nhiêu và cũng có khi là Hắc Đản bang....
"Đại ca, chuyện tốt, hahahaha..."- Một âm thanh không biết từ đâu chợt vang lên phá tan bầu không khí yên lặng của Thiết Đoàn.
Là gia hỏa Đại Vũ không biết đi đâu mà lúc trở về liền la hét om sòm như bị ai cắt mất của quý vậy. Khôi Vũ cũng giật mình vội vàng chạy ra nhòm thử xem tên này hú hí được thứ đồ gì.
"Chuyện gì vậy, làm như con nít thế kia..." - Thiết Mục lườm nhẹ quát.
"Đại ca, chuyện vui, đệ vừa nghe ngóng được 1 đại tin tức vui..."
"Là gì thế!" - Khôi Vũ tò mò bước tới hỏi.