Chương 29: Trợ giúp

Bóng người đó nhanh chóng áp sát, dường như muốn ra tay đánh lén thanh niên thiên tài trẻ tuổi kia. Chắc có lẽ vì đã dùng linh lực quá nhiều khi đấu với yêu thú nên mặc dù thanh niên trẻ tuổi kia đã né tránh nhưng vẫn bị sượt nhẹ qua 1 bên sườn trái.

"Thì ra là ngươi, thật to gan..."

"Haha, có gì mà ta không dám, chỉ cần ngươi chết thì công tử nhà ta sẽ được thượng vị..."

"Hừ, sau khi trở về nhất định sẽ bẩm báo lại cho sư phụ, Diệp gia các ngươi đừng mong thoát tội..."

"Hahaha, qua hôm nay quý công tử Cao gia sẽ không còn trên đời này, lấy đâu ra người báo tin cơ chứ. Mau chết đi..."

Cả 2 nhanh chóng lâm vào giao chiến với nhau nhưng thanh niên trẻ tuổi kia dường như sắp không xong rồi, càng lúc càng trúng chiêu nhiều hơn chắc là không cầm cự được lâu nữa rồi.

Chỉ thấy thanh niên trẻ tuổi kia đột nhiên lấy ra 1 tờ giấy nhỏ gì đó, cắn răng vẻ mặt không cam lòng nhìn kẻ trước mặt mình.

"Hừ, các ngươi cứ chờ đó..."

"Không tốt, là dịch tức phù..."

Ngay khoẳnh khắc kẻ áo đen sắp động vào được thanh niên áo trẻ tuổi kia thì lại chậm hơn 1 bước, chắc dịch tức phù mà kẻ áo đen kia đã nói đã cứu thanh niên trẻ tuổi kia 1 mạng.

Trước khi tên áo đen kia rời đi còn không quên thu xác của yêu thú cấp 3 kia rồi mới rời đi. Đám huynh đệ thì xôn xao bàn tán về trận chiến vừa rồi.

"Ngươi có nghe được họ nói gì không?"

"Tất nhiên là không, nghe được thì 2 kẻ đó chắc chắn phát hiện ra chúng ta, ngươi muốn đi gặp tổ tiên mình sớm vậy sao?"

"Tất nhiên là không, chỉ là thấy tiếc cái xác của đầu yêu thú kia thôi..."

"Được rồi, tất cả xuất phát thôi, chậm trễ không ít thời gian rồi..."

Khôi Vũ thì không thấy tiếc chút nào, nếu thích thì nhờ lão Hàn mang về 1 đầu yêu thú cấp 3 chơi chơi, chẳng qua là bản thân không có nhu cầu mà thực ra là Khôi Vuc không muốn nhờ tên này, Khôi Vũ không muốn nhìn thấy vẻ mặt tinh tướng đó chút nào.

Lại 3 ngày nữa qua đi, các huynh đệ đã có chút tiến bộ, khi gặp 1 đầu yêu thú cấp 2, Thiết Mục lại ra lệnh cho vị huynh đệ Trúc Cơ tầng 1 đỉnh cao kia tự mình chiến đấu. Tuy rằng thua cuộc nhưng sau khi được Khôi Vũ trị thương thì đã thuận lợi tiến lên Trúc Cơ tầng 2 khiến cho các huynh đệ khác cũng hào hứng muốn thử 1 mình chiến đấu với yêu thú rồi tăng cấp.

Dĩ nhiên là Thiết Mục đều cho họ cơ hội đó. Điều khiến Khôi Vũ kinh ngạc là sau khi bọn họ bị thương thậm trí là thương rất nặng, sau khi được Khôi Vũ trị thương cho liền tự động thăng 1 tiểu cảnh giới nhỏ.

Có 3 huynh đệ đạt đến Luyện Khí đỉnh sau khi được Khôi Vũ trị thườn đã thuận lợi thăng lên Trúc Cơ cảnh mà không gặp phải khó khăn gì. Tất cả người có mặt ở đây đều không phải kẻ ngốc, nếu như liều mạng chiến đấu rồi khỏe lại liền tự động thăng cấp luôn thì tất cả đã đến Kim Đan cảnh từ lâu rồi. Việc này nhất định là nhờ vào khả năng trị thương thần kì kia.

Không ai nói thêm gì cả, chỉ có điều ai cũng rối rít muốn cảm ơn Khôi Vũ. Ngoài ra Thiết Mục cũng có tâm tư muốn đi liều mạng chiến đấu để được Khôi Vũ trị thương a...

"Look!!! Đằng kia có người..." - 1 huynh đệ bất ngờ phát hiện từ xa.

Không ai nói thêm gì cả, cả đám cẩn thận tiến lại gần, ai cũng có chút nghi ngờ, ai biết được kẻ đó có phải đang giả vờ để bất ngờ đánh lén khi họ tiến lại gần không? Vẫn phải cẩn thận thì hơn.

Tuy nhiên, càng lại gần thì Khôi Vũ càng thấy quen, 1 huynh đệ nhanh mồm nói:

"Hình như là người đã đánh nhau với yêu thú thì phải?"

"Đúng a, nhìn có vẻ giống"

Khôi nghe thấy vậy thì mới để ý kĩ hơn, thực sự người đang nằm phía trước này chính là thanh niên trẻ tuổi hôm nọ a, nằm lăn lóc nơi này mà không chui vào bụng yêu thú, đúng là hên thật.

"Đại ca, chúng ta phải làm sao với người này đây!"

"Chuyện này..."

Thiết Mục có vẻ hơi đắn đo, người này chắc chắn là thiên tài cao thủ của thế lực lớn nào đó, nhìn bộ dáng có vẻ đã bị thương khá nghiêm trọng nhưng có cứu hay không thì hắn không quyết được.

Khôi Vũ cũng có chút đắn đo, nên cứu hay là không đây, sợ cứu phải 1 gia hỏa xấu tính, lại rước khổ vào thân. Cuối cùng, 2 chân Khôi Vũ vẫn không nhịn được mà tiến lại gần, 1 tay đặt phía trước ngực. Người này bị thương khá nặng, cần phải trị thương 4 lần mới hoàn toàn hồi phục nhưng Khôi Vuc mới không thèm rảnh rỗi như vậy, trị thương 1 lần giúp tên này qua cơn nguy kịch là đủ rồi...

Thấy Khôi Vũ đồng ý trị thương cho 1 người lạ mặt, tâm tình Thiết Mục thực sự rất thoải mái, bởi có lẽ bản thân đac kết giao đúng người rồi. Nghĩ đến đây Thiết Mục vội kêu các huynh đệ cảnh giác xung quanh để tránh cho có kẻ á ý muốn đánh lén.

Lại qua nửa canh giờ, đúng thật là mệt chết cứng, mặc dù vậy nhưng thương thế của tên này vẫn nhẹ hơn lão Hàn, thời gian trị thưỡng cũng không giống nhau.

Khôi Vũ vừa thu tay lại thì thanh niên trẻ tuổi kia cũng bắt đầu tỉnh lại. Mới đầu còn có chút cảnh giác, nhưng rất nhanh người này cũng ý thức được hoàn cảnh của bản thân

"Đa tạ các vị đã ra tay cứu giúp, lần sau gặp lại nhất định tại hạ sẽ báo đáp..."

Nói xong thanh niên trẻ tuổi ném cho Khôi Vũ 1 cái lệnh bài sau đó đứng dậy tự mình rời đi mà khiến cho Khôi Vũ sửng sốt.

"Người gì đâu là vô lễ vậy, cứ như vậy mà đi a, thật tốn công Khôi huynh đệ đã trị thương giúp!"

"Đúng vậy, 1 gia hỏa không biết điều!"

"Được rồi, tiếp tục lên đường thôi, hết hôm nay chúng ta sẽ trở về." - Thiết Mục lên tiếng.

"Rõ!!!"

Lần thu thập dược liệu này đa số mọi người đều thăng 1 tiểu cảnh giới nhỏ, nhưng vẫn chưa thực sự tăng quá mạnh. Khôi Vũ dự định tìm luyện ra đan dược cấp 2 chứ đã bước vào Trúc Cơ cảnh rồi thì thực sự là rất khó để tăng lên trong thời gian ngắn. Số lượng đôi lúc cũng có trợ giúp nhưng chất lượng đôi khi lại quyết định tất cả...Lại nói về dược liệu cấp 2, lần này nhóm Thiết Mục phát hiện ra 1 gốc hoa Ngư Đằng, là chủ dược để luyện chế Tịnh Thần đan, mặc dù cũng là đan dược cấp 2 nhưng nó không trợ giúp võ giả tăng tu vi là công dụng của nó lại là ổn định lại tu vi sau khi vừa thăng cấp hoặc thăng cấp quá nhanh. Loại đan dược này cũng rất có thị trường tiêu thụ nhưng chỉ ở mức trung trung.

Nhưng Tịnh Thần đan lại có công dụng cực kì lớn võ giả Trúc Cơ đỉnh phong đang chuẩn bị đột phá Kim Đan cảnh. Đa số võ giả khi đạt đến Trúc Cơ tầng 8 là sẽ bắt đầu tích góp để chuẩn bị trước 1-2 viên Tịnh Thần đan nên loại đan dược này nếu đem ra bán cũng sẽ không bị thiếu khách hàng.

Sau khi trở về Khôi Vũ đã bắt tay vào luyện Tịnh Thần đan, trong trữ vật mà lão Hàn đưa cũng có đan phương của loại đan dược này nên việc cần làm chỉ là ngồi đợi. Tịnh Thần đan bởi vì là đan dược cấp 2 cộng thêm có trợ giúp lớn đối với võ giả xung kích Kim Đan cảnh nên giá của nó khá là cao, 200 viên nguyên tinh. Đây là 1 con số không hề ít, gấp gần 10 so với Lam Linh đan.

Trong lúc Khôi Vũ chờ đợi Tịnh Thần đan ra lò liền nhờ Thiết Mục dùng số nguyên tinh còn lại để đi mua thêm vài gốc hoa Ngư Đằng , sau khi ra lò, nguyên tinh sẽ kiếm đầy trở lại. Thiết Mục đương nhiên tin tưởng lời Khôi Vũ nói. Tuy nhiên chỉ mua được 3 gốc hoa Ngư Đằng nữa, giá của dược liệu cấp 2 thường dao động từ 100-120 nguyên tinh, từ lần trước mua Lam Linh thảo đã chỉ còn 400 nguyên tinh mà thôi. Khôi Vũ cũng không quan tâm lắm, rất nhanh sẽ kiếm lại lời thôi. Chính vì trước đó Thiết Đoàn đã đem bán ra 1 số lượng Lam Linh đan nhất định nên cũng coi như là có người biết, nên lần này mở cửa cũng khiến đám võ giả nườm nượt tiến vào trong. Một lần luyện chế có đến 5 viên Tịnh Thần đan, tổng cộng là có 20 viên. Nhưng người đến xem thì chỉ có tu vi Luyện Khí cảnh, không ai dùng được mà chưa chắc đã có đủ tiền để mua.

Đến khi trời tối thì có 1 đại hán khoác áo bào màu lam, cả đầu cũng đều bịt kín tiến vào. Người này chỉ vừa mới hỏi 1 chút liền ra tay mua tất cả 20 viên Tịnh Thần đan, giá Khôi Vũ đưa ra là 200 nguyên tinh 1 viên, tổng cộng là 4000 nguyên tinh. Người này không chút do dự, trả tiền và rời đi ngay lập tức.

Có nguyên tinh đến tay, Khôi Vũ vội nhờ Thiết Mục đi mua dược liệu mới, lần này là Địa Hoàng thảo, cũng là linh dược cấp 2 dùng để luyện chế Địa Hoàng đan. Công dụng của Địa Hoàng đan khá nghịch thiên, nó giúp võ giả đẩy nhanh tốc độ hấp thu linh lực và chuyển hóa chúng thành tu vi. Nếu như phục dụng liền có thể tăng tốc độ tu luyện gấp 3 lần bình thường.