Quần áo của cậu nhóc kia nhanh chóng bị đám côn đồ đó lột ra rồi xé thành mảnh nhỏ, không những thế chúng còn dùng chân chà đạp lên thân thể nhỏ bé yếu ớt kia.
"Đám súc sinh này, còn không mau dừng tay..."
Lý Thường Kiệt lúc này vừa đến thì thấy 1 đám lớn đang chả đạp 1 cậu nhóc nhỏ tuổi, hắn giận dữ không nhịn được mà lao vào, Lý Thường Kiệt đã là cảnh giới gì cơ chứ, hắn chỉ chạm nhẹ 1 cái là nguyên 1 đám bắn ra xa tít tắp, cái đám này không phải Trúc Cơ thì cũng là Kim Đan, làm gì có thực lực để phản kháng, mới có vài giây thôi mà Lý Thường Kiệt đã cho bọn chúng không gẫy tay thì cũng gẫy chân, sứt mẻ đủ chỗ cũng cho thấy tên này đã thực sự nổi giận, không có ra tay gϊếŧ người đã là may lắm rồi.
Lúc này, Khôi Vũ cũng tiếp bước phía sau, cậu nhanh chóng lấy ra 1 bộ quần áo từ nhẫn trữ vật giúp cậu bé kia mặc vào. Đây chính là quần áo lúc nhỏ của Thương Vũ, cậu tiếc nên đã không vứt đi, lần này vừa hay có chỗ để dùng.
Cậu nhóc kia vẫn còn tỉnh táo, cũng may bị thương không quá nặng, chỉ xây xước vài chỗ, nhưng tinh thần thì có chút hoảng loạn. Khôi Vũ cũng không biết làm cách nào ngoài việc ôm nó vào lòng xoa xoa đầu nó.
Lúc này, người đi đường đã xúm lại bàn tán, thấy đám người côn đồ kia bị đánh, ai cũng cảm thấy hoang mang lo lắng. Một trong số đó run rẩy đứng ra khuyên can:
"Các ngươi là người từ nơi khác mới đến sao..."
"Đúng vậy, lão bá nơi này có chuyện gì sao lại để cho đám súc sinh kia hoành hành bá đạo như vậy."-Trần Nhật Duật dõng dạc nói lớn như muốn để cho tất cả mọi người cùng nghe thấy.
"Mau rời đi, người bị các ngươi đánh chính là người của Bái gia, 1 trong 3 thế lực lớn ở Ngao Hải thành này. Trước nay chưa có chuyện gì mà bọn hộ không dám làm cả..."
"Đại bá đừng lo, bọn ta mới không cần sợ đám người Bái gia đó..."- Trần Nhật Duật lắc đầu đáp.
"Àiiiiiiiiiii....các ngươi đã không nghe thì thôi, ta phải trở về, nếu không sẽ bị liên lụy mất..."
Sau khi lão bá kia rời đi, dân chúng xung quanh cũng theo đó rời nhanh chóng biến mất không để lại dấu vết, dù sao cũng không ai muốn liên lụy vào những chuyện như thế này.
Khôi Vũ nhanh chóng sử dụng trị thương giúp cậu nhóc hồi phục thương thế, lại cho nó nuốt 1 viên Bổ Nguyên đan hồi phục 1 chút nguyên khí. Lúc này cậu nhóc mới dần dần tỉnh táo vội vàng rối rít cảm ơn.
"Đại ca, cám ơn...."
"Nhóc tỉnh rồi sao, người nhà của nhóc còn ai không?"- Khôi Vũ lo lắng hỏi
"Đều...đều chết hết rồi...huhuhu..."
"Là đám người kia làm sao?"- Thương Vũ lúc này đột nhiên lên tiếng với giọng điệu khó chịu
"Đúng vậy, cha mẹ đều không chịu được khi bị hành hạ nên đã bỏ ta mà đi rồi..."
"Được rồi, vậy từ nay đệ sẽ đi theo ta có chịu không?"-Khôi Vũ nhẹ nhàng xoa đầu an ủi nó.
Nhưng Thương Vũ lại khó chịu ra mặt nói:
"Hừ, nam tử hán đại trượng phu lại khóc lóc, mau nín đi..."
"Thương Vũ, đệ nói gì vậy? Nó mới chỉ là 1 đứa bé chưa đến 10 tuổi, không dỗ dành được thì ra chỗ khác..."-Khôi Vũ quay sang trách móc nói.
Thương Vũ nghe thấy lời đó liền đùng đùng rời đi, hắn nhanh chóng quay sang đám người Bái gia đang nằm rêи ɾỉ dưới đất kia để mà trút giận. Khôi Vũ cũng không quá để tâm lời nói vừa rồi của mình mà quay sang nói với Trần Nhật Duật:
"Sư huynh, nếu đã như vậy thì tới tận Bái gia dạo chơi 1 chút, cũng nên giúp cậu nhóc này đòi chút công đạo rồi rời đi cũng không muộn."
"Được, nghe theo đệ hết..."
Nói rồi, Trần Nhật Duật liền xách cổ tên trong số kia lên bắt hắn khai ra vị trí của Bái gia. Tất nhiên là hắn rất thích điều đó, hắn còn đang sợ đám người Khôi Vũ giữa đường sẽ bỏ chạy vậy thì hôm nay bọn hắn bị đánh oan uổng 1 hồi rồi.
Rất nhanh bảng hiệu Bái gia đã xuất hiện ngay trước mắt mọi người, Bái gia này xem ra cũng không hề nhỏ, mới đứng ở bên ngoài Khôi Vũ liền cảm nhận được khí tức của hơn chục Phụ Đằng cảnh đang nhìn chằm chằm hơn nữa còn có tới 3 cỗ khí tức khủng bố, đoán những đây là chính là Ngưng Nguyên cảnh của Bái gia.
Thương Vũ là người đầu tiên xông lên đánh ngã 2 tên lính canh cửa sau đó lại dùng 1 cước đá rơi bảng hiệu của Bái gia. Lần này, cao thủ Bái gia cuối cùng cũng lộ diện, dù sao thì Thương Vũ cũng không có che dấu cảnh giới của mình, Phụ Đằng cảnh tầng 5 một hai phơi bày ra. Khôi Vũ nhíu mày, không hiểu vì sao mà hôm nay nó lại cư xử như vậy.
Năm đó khi đang trên đường tới Thánh Đạo tông lần đầu tiên, Khôi Vũ liền không may bị tên Tạ Đức ám toán phải nhờ Thương Vũ giúp đỡ. Cũng chính vì thế mà mỗi lần cậu đối mặt với nó liền có chút khó xử, 20 năm qua đi cậu cũng dần quên đi chuyện này, cũng không biết là thằng nhóc này đã quên chưa...
Trở lại hiện tại, từ trong Bái gia, liền xông ra 1 đám người khí thế hùng hổ muốn đánh gϊếŧ rồi. Khôi Vũ cũng bất ngờ trước hành động của Thương Vũ, thằng này không để cho người Bái gia nói năng gì, nhìn thấy người là trực tiếp xông lên tấn công tới tấp. Nó sử dụng luôn vũ kỹ thiên cấp mà tấn công, cao thủ Phụ Đằng cảnh kia dù đã cảnh giác nhưng trước lực công kích như vũ bão tất cả gần 10 người kể cả 3 cao thủ Phụ Đằng cảnh cũng nhanh chóng nằm lăn quay ra đất."Đại ca, thấy đệ biểu hiện thế nào?"
"Ơ...cũng....được....làm tốt lắm..."
Khôi Vũ sững sờ trước hành động của nó, giống như bị thứ gì đó kí©h thí©ɧ vậy, nhưng dù sao thì người của Bái gia cũng đáng bị như vậy cho nên Khôi Vũ cũng không có nói gì thêm.
Lần này, cường giả thật sự của Bái gia phải ra mặt thật, là cường giả Ngưng Nguyên cảnh, không phải Phụ Đằng, Thương Vũ cũng không có ngu ngốc mà đâm đầu tấn công. Tên dẫn đường cho đám người Khôi Vũ đến tộc của mình cũng run rẩy khϊếp sợ, hắn không tin nổi là ngay cả 3 vị trưởng lão đức cao vọng trọng mà hắn vẫn luôn cung kính lại bị 1 thiếu niên trẻ tuổi đánh ngã, những người khác thì trực tiếp bất tỉnh.
Vài phút sau, toàn bộ người có tiếng nói trong tộc đều tập trung hết ở bên ngoài, 3 vị cường giả kia cũng lần lượt xuất hiện. Trần Nhật Duật và Lý Thường Kiệt cũng không có yếu thế, trực tiếp phát ra khí thế của cường giả Ngưng Nguyên cảnh, hơn nữa Trần Nhật Duật còn là trung kỳ. Bên Bái gia cao nhất cũng chỉ là trung kỳ, mặc dù thua về số lượng nhưng ai cũng rõ, đám người trẻ tuổi kia không thể chọc vào.
Đứng đầu Bái gia là 1 nam tử trung niên chừng độ 50, dáng người gầy gầy cao cao nhưng mỗi bước đi đều toát ra khí chất của của cường giả:
"Các vị từ đâu mà tới, tại sao lại tới Bái gia ta gây sự, dù có là đệ tử đại tông môn thì cũng không nên hành sự lỗ mãng như vậy..."
"Đừng ăn nói hùng hồn như thế, đệ tử trong tộc của ngươi ức hϊếp dân lành, khi người ta chết rồi cũng không tha cho đứa nhỏ, đây là chuyện mà đại gia tộc lớn đang làm sao? Sau hôm nay, ta sẽ trở về bẩm báo tông môn, mặc dù khoảng cách có chút xa xôi nhưng tin tưởng tông môn cũng sẽ không để yên loại chuyện như thế này!"-Trần Nhật Duật đáp trả khiến người đứng đầu Bái gia có chút khó coi.
Lúc này, nam tử trung niên đứng đầu Bái gia kia sắc măt tái mét nhìn về phía đám đệ tử trong tộc kia, chắc chắn là loại chuyện mà hắn không được biết đến.