Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Kim TaeHyung - Chú Là Công Chúa Nhỏ Của Tôi

Chap 2 - Đừng chạm vào tôi

« Chương TrướcChương Tiếp »
- Một chai Scotch whisky.

- Dạ được của quý khách đây ạ.

- Một chai nữa....

- Dạ đây ạ.

- ...Ưʍ...thêm một chai...

- Dạ đây thưa quý khách.

12h đêm, một dáng người nhỏ bé từ con hẻm nhỏ đang chập choạng bước ra. Trời đổ cơn mưa nhẹ, từng hạt nhỏ tranh nhau rơi xuống mặt đường. Bầu trời đêm nay không trăng, không sao, tất cả đều đã bị bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp mây đen, cộng thêm thứ ánh đèn vàng hắt hiu, yếu ớt và ít ỏi của mấy cây đèn đường được đặt cách nhau cả chục mét kia thì như làm không khí vốn đã yên ắng, nay lại tăng thêm phần ảm đạm. Phải rồi, giờ này thì ai còn thức nữa cơ chứ? Mưa dù nhỏ, nhưng cứ vương vãi mãi chẳng dứt, từ nảy đến giờ cũng đủ làm dáng người nhỏ bé kia ướt hết cả rồi. Đi vài bước lại ngã. Hôm nay...thực sự say đến thế ư? Lưng tựa vào cột đèn mà gục đầu xuống.

Phía xa xa đằng kia đang có tiếng đóng cửa. Phải khóa cửa cho nhanh, còn về nhà nữa chứ. Lại là một dáng người nhưng là dáng vẻ to cao, vai đeo chéo balo, tay đang cầm chiếc dù chuẩn bị được bung rộng. Mắt đảo một vòng xung quanh như muốn dò xét màn đêm tĩnh lặng. Sự chú ý bỗng va vào thân hình nhỏ nhắn. Ánh sáng của đèn đường rất yếu làm tầm nhìn có phần bị hạn chế, cũng không rõ là ai đang ở đó. Hướng đó không phải hướng về nhà, nhưng khuya vậy rồi, ai còn ở đó kia chứ? Trời lại đang mưa, có nên qua đó xem sao không? Vì tò mò, cũng vì bản tính tốt bũng, lỡ mình không qua đó, người kia ngồi đó có mà bị gì thì phải làm sao đây, có khi người ta lại đang cần mình giúp. Không suy nghĩ nhiều mà quyết định tiến thẳng qua phía đối diện.

Bóng dáng này, hình như là một cô gái thì phải. Đúng rồi là một cô gái, qua cách ăn mặc có thể đoán là con rất trẻ. Vừa đến nơi, đã vội vã cầm dù che cho người kia.
🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ
- Cô bé...em...không sao chứ?

Thân hình bé nhỏ ngước mặt lên, còn chưa kịp nhìn rõ người đối diện đã bị hỏi tới tấp:

- Cô bé sao em lại ở đây hả?

- Em không sao chứ?

- Sao lại ở đây một mình? Sẽ nguy hiểm lắm đó.

- Ưʍ...Who are you?

- Hả gì chứ...who...are you sao?

Lúc này hắn không còn đứng nữa mà đã ngồi xuống nhìn trực diện vào người trước mặt.

- Sao lại toàn mùi rượu vậy? Em uống rượu sao? Còn nhỏ như vậy đã uống rượu rồi sao...?



Gương mặt còn đang say hơi men kia lúc này không còn đủ tỉnh táo để nghe và hiểu nữa rồi.

- Who are you...?

- Bé con đang hỏi tôi là ai sao?

- Em say như vậy tôi có nói em cũng đâu biết tôi là ai. Nhà em ở đâu, tôi đưa em về.

- ....What?....I don"t need...I don"t have home...Don"t touch me...don"t touch me...

Chưa kịp nói hết câu đôi mắt đã ngắm nghìm lại mà ngất đi, cả cơ thể cũng mất đi ý thức mà ngã khụy xuống đường. Nhưng chưa kịp áp vào mặt đường đã bị bàn tay to lớn kia giữ lại.

- Nhóc con em nói gì hả? Em nói em không cần sao, em nói em không có nhà sao...nhưng tôi vẫn sẽ đưa em về nhà, nhưng là nhà của tôi

- Lại còn không được chạm vào người em nữa sao?...nhưng tôi lại đang chạm vào người em rồi đây.
« Chương TrướcChương Tiếp »