Chap 1- Liệu anh có tin vào duyên số?

Kim TaeHyung - Chú Là Công Chúa Nhỏ Của Tôi - Chap 1- Liệu anh có tin vào duyên số?- Thanh toán phần này giúp tôi.

- Dạ phần này của quý khách hết 30 won ạ.

- Cái này của tôi bao nhiêu?

- Dạ cái này là 5 ngàn won ạ.

- Thanh toán cái này cho tôi.

- Dạ của quý khách đây ạ.

-.........

-.........

-.........

Hôm nay là thứ bảy cửa hàng tiện lợi đông khách hơn khách hơn hẳn mọi ngày. Người ra kẻ vào tấp nập. Mua hàng thôi, có cần chen chút vậy không?

- Đến giờ thay ca rồi, cậu nghỉ ngơi đi. Hôm nay vất vả cho cậu rồi.

- À mình không sao. Càng đông khách thì lại càng vui ấy mà.

- Ừm vậy cậu nghỉ đi.

- Được 9h tối mình sẽ quay lại để đổi ca với cậu. Tạm biệt.

Hiếm khi cửa hàng đông khách như hôm nay. Không hiểu cớ làm sao mà mọi người hôm nay lại kéo nhau đi mua hàng đông đến vậy. Tranh thủ khoảng thời gian được nghỉ phải đến nhà sách mua ít đồ. Không đến 9 giờ vào làm thì phải đến tận 12 giờ mới xong, lúc đó nhà sách cũng đã đóng cửa mất rồi. Vừa ra khỏi cửa hàng đã bị mấy cô gái vây quanh.

- Anh đẹp trai ơi!! Hãy nhận lấy giỏ quà này của em được không? Đó là tất cả chân tình của em, em đã tự tay làm nó. Anh có thể nhận lấy nó và làm người yêu của em được không??

Ánh mắt cô gái này tràng ngập sự hi vọng.

- Cậu nói gì thế? Anh ấy là của mình mà.

- Của mình mới đúng.

- Chồng ơi, em ở bên này, nhìn em đi anh ơi.

- Anh ơi hãy đến đây và cứu rỗi trái tim của em đi anh.

Bên trong chiếc giỏ kia là kẹo socola, hoa và vài ba bức thư tình, cả những chiếc giỏ khác cũng vậy, đều là những "món quà tình yêu", là do những con người si tình này đã làm tặng cho người họ thích. Vậy người họ thích liệu có vì những món quà này mà sẽ để ý đến họ chăng? Không, hắn chưa từng để ý đến ai cả. Trước những hành động này hắn cũng chỉ cuối đầu chào rồi luồn lách qua khỏi đám đông mà đi đến nhà sách. Mặc dù không thích nhưng hắn cũng không từ chối. Đúng hơn là không dám từ chối, bởi lẽ có những con người đã không ngại nắng mưa mà hôm nào cũng đến đây, chỉ để gặp hắn một lần rồi đi. Phải chính là vì sợ sẽ phụ lòng người.

Hắn cũng đã quá quen với việc này, với việc được các cô gái vây quanh, với những món quà chứa đầy tâm tư của người gửi, và với những câu nói chứa đầy tình ý. Nhưng quả thực hắn chưa từng nghỉ sẽ vì ai đó mà rung động. Phải chăng đã có người trong lòng hay chỉ đơn giản là không muốn? Không phải không muốn mà chính xác hơn là không biết, không biết đến cái gọi là "ái tình", là rung động vì ai đó, là tương tư thương nhớ không nguôi. Người đàn ông này quả là trong lòng không có chấp niệm, thật đúng như câu "không yêu thương, không vương bận". Trên đời này quả thật có kẻ chưa từng yêu ai sao? Có lẽ là vì nhân duyên vẫn chưa đến.

Đến nhà sách đi dạo một vòng, lựa vài món đồ ưng ý, cả vài quyển sách nữa. Ở đây quả thực có rất nhiều sách hay, nhưng không biết phải chọn quyển nào, thôi thì cứ chọn đại vài quyển vậy, nhưng chủ yếu là những quyển sách về kinh doanh, ngành nghề mà hắn đang làm, cả vài bộ truyện tranh yêu thích nữa. Mua xong thì lại kiếm gì đó ăn tạm, rồi về cửa hàng để đổi ca với cậu bạn.

- Jimin, đến giờ thay ca rồi, chiều đến giờ cửa hàng vẫn đông khách chứ?

- Vẫn đông, coi bộ cũng không tệ, đúng là cậu thật biết chọn vị trí để mở cửa hàng đó.

- Mong là khách cũng vẫn sẽ đông như vậy, cũng trể rồi, cậu về nghỉ ngơi đi.

- Ừm mình về đây, lát về cậu nhớ đóng cửa cẩn thận đó.

- Mình biết rồi, tạm biệt cậu.

9 đến 12h là ca làm của hắn, tranh thủ lúc cửa hàng không có khách thì lại mang mấy quyển sách lúc nảy ra đọc, nào là sách khởi nghiêp, sách chiến lược kinh doanh, sách startup, và cả cuốn sách màu xanh nước biển này nữa, sách gì vậy nhỉ, nhớ lúc nảy hắn đâu có lựa quyển này, hay là trong lúc lựa mấy cuốn sách kia thì đã vô tình lấy trúng nó, thôi thì mở ra xem thử nào. Hắn tò mò cầm lên xem thử, tựa đề quyển sách là "Duyên số". Duyên số sao? Đúng là có duyên mới chọn chúng quyển sách này đấy, hắn cũng tò mò mà mở ra đọc thử. Vừa mở trang đầu tiên ra xem thì thấy dòng chữ đầu trong trang sách là /Liệu anh có tin vào duyên số?/ Mắt đọc mà miệng chợt mỉm cười. Là đang hỏi tôi sao? Duyên số? Tin? Quả thực cũng muốn thử một lần, liệu nó có tồn tại? Sách là đang hỏi hắn, giờ lại biến thành hắn đang hỏi sách sao? Thôi thì hãy để thời gian trả lời vậy.