Không đợi người học sinh kia mở miệng phản bác, Vân Hà đã giơ tay khoác vai Hoài Chân, đặt cán dù vào tay cô.
Rồi sau đó ôm chầm cô, dùng quốc ngữ không mấy sành sõi nói với du học sinh kia: “Hỏi bé em tôi làm chi? Tính bắt nạt nó phỏng?”
Du học sinh kia cực kỳ tức giận, gần như hừ mũi trả lời cô, “Tôi vừa thấy một nóc nhà đồng thời treo cờ Thanh Thiên Bạch Nhật và cả cờ Mỹ. Cô ta mặc trang phục hướng dẫn màu xanh lá, nên tôi mới đến hỏi.”
Vân Hà cười, chỉ vào hội quán Nhân Hòa: “Tìm ai? Tôi nói cho anh biết: đi sang bên đó, dưới cờ Thanh Thiên Bạch Nhật tìm Hồng gia, hỏi ông ấy vì sao lại treo ảnh của Hoàng Liễu Sương. Đi đi.”
Người thanh niên đeo kính, mặt đầy đứng đắn nhìn kỹ Vân Hà và Hoài Chân, rất bình tĩnh nói, “Tôi không rằng hai người không phải là người Trung Quốc.”
Chuyện ầm ĩ đến mức này, Hoài Chân cũng không còn kiên nhẫn làm phát ngôn viên cho phố người Hoa nhàm chán nữa.
Cô cười hỏi ngược lại: “Anh đại diện cho toàn bộ Trung Hoa Dân Quốc đến thông báo với chúng tôi à? Câu này anh nên dùng tiếng Anh nói tôi nghe; thuận tiện tôi dùng tiếng Anh trả lời anh.”
Du học sinh không hiểu.
Hoài Chân chỉ nhìn anh ta với gương mặt vui vẻ thế nào cũng được, rồi ôm eo Vân Hà dứt khoát quay đầu rời đi.
Người da trắng trẻ tuổi ở Long Island bước từ cửa hàng bán đồ lưu niệm, đang nói chuyện với Hayakawa-kun chờ ngoài cửa.
Lúc hai người quay lại, Vân Hà đột nhiên nói, “Xe đẩy bán ice cream đến rồi kìa.”
Hoài Chân nói, “Để em đi hỏi bọn họ có muốn chờ một lúc nữa không, nhân tiện đưa dù cho Ceasar luôn.”
Có không ít người xúm lại quanh xe bán kem ly. Có điều oàn múa lân sắp phải đi qua đây, lát nữa mọi người cũng phải nhường đường.
Vân Hà sốt sắng thấy rõ, “Nhanh lên nhanh lên!”
Hoài Chân chạy xuyên qua đám đông.
Vừa thấy cô, ba người đàn ông dừng nói chuyện.
“Lát nữa chị em phải về đội đánh trống, trước đó muốn đến xe bán kem mua chút đồ uống mát.”
“Ồ, không thành vấn đề, em cứ đi với cô ấy đi, đúng lúc Daisy và Catherine cũng ra muộn.”
Hoài Chân cười xin lỗi Andre rồi nhìn sang Ceasar, đưa cây dù kia cho anh.
Trong sắc màu xanh biếc, một con rồng thân dài màu vàng vảy sáng rực uốn lượn.
Ổ trục mới được làm bằng trúc rất trơn, Hoài Chân kéo ra khép lại hai lần.
Ceasar nhìn dọc từ dù lên trên, lại cúi đầu nhìn xuống chiếc dù cao hơn nửa người lúc cụp lúc xòe trong tay cô, chợt cảm thấy hơi buồn cười.
Không biết vì sao, anh luôn có cảm giác cô có thể nằm vừa vào trong chiếc dù này, hoặc đơn giản là nhảy ra từ nó.
Hoài Chân dừng động tác, ngẩng đầu nhìn vào mắt anh hỏi, “Anh cần thứ này đúng không?”
Anh cụp mắt, “Sank you.”
Hoài Chân trợn mắt lên, đưa dù cho anh rồi lập tức quay đầu đi, chạy nhanh đến cạnh xe kem. Hayakawa từ từ đuổi theo.
Đợi người đi rồi, Ceasar bật cười, “soạt ——” một tiếng mở dù lên.
Hai người cùng nhìn chăm chú nghiên cứu cây dù.
Ceasar đột nhiên nói, “Cho nên đó là phụ nữ Trung Quốc. Không phải phụ nữ Nhật Bản hay Việt Nam, hay phụ nữ nước nào khác.”
Andre chẳng phủ nhận, “Đúng thế.”
“Ngay từ đầu cô ấy đã không định kết hôn.”
“Chúng ta biết mà. Tình yêu đó… cũng là đổi chác.”
Ceasar nghe thấy hai con chữ mâu thuẫn kia thì bật cười.
“Xin lỗi, từ đơn này quá giả tạo, nói ra bây giờ, ngay cả tôi còn không tin.” Andre nói.
“Vậy cô ấy đâu rồi?” Ceasar hỏi.
Andre suy tư, “Cậu hỏi nhiều quá rồi đấy.”
“Tôi cần quan tâm đến hôn nhân tương lai của Catherine.”
“Nếu cậu thật sự quan tâm chuyện này, nhất định tôi sẽ trịnh trọng giới thiệu cậu với Daisy.”
Ceasar cười bảo, “Chí ít là rất đẹp còn gì?”
“Cậu nhìn đi, bây giờ cậu cũng có một người rồi đấy.”
Đang mải nói chuyện thì đột nhiên một con lân to lớn nhảy ra ở ngôi miếu sau lưng. Mà thực tế, mọi cuộc chuyện trò trên đường đều bị nó cắt ngang.
Nó dài 170 thước Anh, do năm sáu người biểu diễn điều khiển, vừa xuất hiện đã khiến cả con đường đủ mọi màu sắc, hào quang chói mắt. Thân lân khẽ động, ngay tức khắc những chiếc vảy trên mình nó khúc xạ ánh sáng lấp la lấp lánh; cây thương trong tay những người tham gia lóe sáng, tiếng chiêng trống rung trời, pháo nổ đùng đoàng.
Ceasar nheo mắt, nhìn đoàn người nhún nhảy cười nói nửa con phố, bị tiếng chiêng trống ồn ào làm khó chịu.
Đột nhiên Andre hỏi, “Cậu có biết ngày lễ này có ý nghĩa thế nào với bọn họ không?”
“Chúng ta cảm thấy mới lạ, còn bọn họ được vui vẻ. Đây là ngày lễ của họ.” Anh đáp.
Andre bổ sung, “Giống như việc, có lúc bọn họ cũng tổ chức lễ giáng sinh, nhưng chưa bao giờ thật sự mong đợi ông già Nô-en tụt xuống từ ống khói cả.”
“Lẽ nào anh từng tin vào ông già Nô-en?”
Andre cười, “Không phải ai cũng như cậu.”
Tuy nhiên, trông Hoài Chân và Vân Hà không có gì là vui vẻ.
Hoài Chân cầm kem lạnh còn chưa được mười phút thì đột nhiên Vân Hà bật khóc, cô ấy bụm mặt nghẹn ngào nói, “Hoàng Liễu Sương là con gái của thợ giặt quần áo, thì chị cũng thế thôi. Chúng ta không trộm cũng không cướp, sống yên phận qua ngày, tự lực cánh sinh thì có lỗi gì?”
Hoài Chân không có kinh nghiệm dỗ dành, cầm kem trong tay lúng túng vỗ nhẹ vào ai cô ấy, nhẹ giọng nói, “Em cũng là con gái của thợ giặt quần áo.”
“Nếu được lựa chọn, chị cũng không muốn sinh ra ở nơi bị bài trừ thế này.”
Lần này Hoài Chân thật sự hết cách. Bụng thầm nhủ, em còn không bằng chị đây. Nếu không lúc ở trên tàu thủy thì em đã không quyết định xuôi theo vận mệnh đến phố người Hoa rồi, chỉ đơn giản là vì không muốn làm kẻ loạn lạc trong thời chiến. Nếu để đám tri thức cuồng tín Trung Hoa thái quá kia biết suy nghĩ bẩn thỉu của cô, không biết bọn họ sẽ phỉ nhổ cô ra sao.
Khi đoàn lân rực rỡ đã đi qua, hai cậu học sinh cầm cờ vẫy đi theo sau, “Dàn nhạc trống tập hợp.”
Vân Hà lau nước mắt, ngoái đầu đáp, “Đến đây!”
Hoài Chân gọi giật lại.
“Em cầm kem giùm chị đi, không thì ăn luôn!”
Rồi Vân Hà phục trang đỏ rực chạy ùa vào trong đội dàn nhạc, ôm siết chặt cổ các cô gái kia, nghiêng đầu cười đùa, lần nữa trở thành cô gái tiên phong dàn nhạc người Hoa chói lọi, không gì không thể.
Hayakawa cầm máy ảnh trong tay, đứng ở đằng xa tìm góc độ thích hợp chụp ảnh cho cô.
Hoài Chân cầm ba cây kem quế trong tay mà chẳng biết phải làm thế nào.
Cố né tránh người qua lại, cô khó khăn quay về tìm Ceasar và Andre.
Andre cười, “Xem ra cô gái dù rồng gặp rắc rối nhỏ rồi.”
Thấy cả hai đều nhìn mình, Hoài Chân lúng túng cười, “Có muốn thử không? Kem chanh vị cam.”
Andre: “Tôi rất sẵn lòng.”
Hoài Chân nhìn Ceasar.
Andre dứt khoát lấy hai cây kem, liếʍ của mình trước rồi huých tay vào Ceasar.
“Tuyệt đối không.” Đang định né đi thì cây kem đã chạm vào môi anh.
Ceasar: “Fuck you…”
“No F words.” Andre mỉm cười thở dài, đưa cây kem sang, “Bây giờ nó là của cậu rồi.”
Dĩ nhiên Ceasar không nhận, nhưng có liếʍ môi một cái.
Đúng lúc này Daisy và Catherine cầm túi giấy đựng bánh bích quy nóng hổi vừa ra lò, hân hoan chạy đến.
“Chơi vui không?” Andre hỏi.
“Cũng không tệ lắm, cám ơn… ừm…”
“Hoài Chân.” Ceasar nói chen vào.
Catherine không phát âm được cái tên luyến láy đó, quyết định bỏ qua luôn, “Đã giới thiệu tiệm bánh bích quy.”
“Lần sau có đến nữa không?” Andre hỏi.
Daisy đáp trước, “Em nghĩ là không.”
Catherine nói, “Lần sau anh mời em thì em vẫn sẽ đi với anh, nhưng anh chưa bao giờ có —— Oh, ice cream, want some Daisy?”
“Cậu biết mình đang giảm cân mà.”
Catherine thuận tay cầm lấy cây kem trong tay Andre mà Ceasar đã liếʍ.
Đúng lúc này Hoài Chân đưa tay ra: “Mới mua thêm một cây kem chanh California này.”
“Ồ, cám ơn nhé.”
Bên đường Stockton là tổ hợp bốn người kỳ quái, một đôi tình nhân người da trắng tự dưng đứng trên đường ăn kem.
Andre đưa tay cầm kem đặt giữa Hoài Chân và Ceasar, tự nhiên nói, “Sợ là hai người phải chia sẻ cây kem này rồi.”
Daisy liếc mắt đầu tiên.
Hoài Chân nghĩ bụng, tôi còn muốn trợn mắt đây cô nương à.
Ceasar không lên tiếng.
Bầu không khí lại rơi vào cảnh lúng túng.
Catherine lại nói bằng giọng điệu khoa trương, “Mấy anh biết không, vừa nãy ở bên kia có người đánh nhau đấy.”
“Ồ, có gọi cảnh sát không?”
“Kết thúc rồi, không ai gọi cảnh sát cả, thú vị là ở đấy đấy. Ai ai cũng đều chụp ảnh, thậm chí có cả ký giả đến nữa, nhưng không ai hô hoán can ngăn. Vì quá đẹp trai, nói thật… đẹp trai lắm luôn. Người đàn ông người Hoa kia đánh một thương nhân da trắng khỏe hơn mình gấp bốn lần, nghe nói ông ta cưỡиɠ ɠiαи bạn gái người Latin của anh ta. Vừa nãy anh ta đang múa lân thì đột nhiên ném đầu con lân đi, tức giận hùng hổ xông vào đám đông, động tác vừa ác lại còn rất linh hoạt, em không miêu tả được. Các anh phải đi xem mới biết…”
Nghe Catherine miêu tả, Hoài Chân ngẩng đầu lên, trông thấy ở ngã tư đằng xa, có hai chiếc đầu lân màu đỏ phong cách Quảng Đông đang theo nhịp trống từ đường Stockton đi tới.
Đoàn người tự động nhường đường, trong tiếng phát biểu có hơi kích động của Catherine, người điều khiển đầu lân giơ lên giơ xuống, lúc cái đầu lân giơ cao quá đỉnh đầu, đồng thời lộ ra gương mặt tuấn tú của người đàn ông người Hoa đang mồ hôi nhễ nhại.
Trong chớp mắt đó, động tác của Hồng Lương sinh chậm lại, nghiêng đầu đưa mắt nhìn Hoài Chân ở bên đường, sau đó lại chuyển ra sau rồi lên trên, rồi đột ngột dừng lại bật cười.
Đuôi lân không lường được động tác của hắn, lập tức thắng gấp lại, suýt nữa đập vào người hắn ta.
Trong tiếng la hét của mọi người, ngay tại khoảnh khắc ấy, đầu lân hạ xuống che đi nửa gương mặt của hắn, chỉ để lại đôi môi nhếch mép; chợt đầu lân lại giơ cao, đưa qua trái rồi lại qua phải, từ trên xuống dưới như chú cá lội dòng, theo chiếc chiêng trống mà “bơi” đi, động tác vô cùng sống động, chỉ chốc lát đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.
Hoài Chân hỏi khẽ, “Vừa rồi hai cô thấy, là người kia à?”
Catherine cũng bị màn múa lân thu hút, một lúc lâu sau mới chậm rãi đáp, “Đúng thế.”
Hoài Chân nói, “Chiêu thức mà cô nói là ‘vừa ác vừa linh hoạt’ đó là một loại võ.”
Andre hỏi tiếp, “Võ thuật nào?”
“Người này nổi tiếng giỏi quyền pháp Phật Sơn ở phố người Hoa, nhất là Thái Lý Phật.”
Im lặng một lúc lâu, đột nhiên Ceasar hỏi, “Vừa nãy hắn ta nhìn tôi à?”
Hoài Chân ngoái đầu nhìn anh, khẽ đáp, “Đúng thế.”
Với Ceasar thì người Hoa ai cũng như ai, nên anh không nhớ dáng dấp Hồng Lương Sinh tròn méo thế nào.