Chương 85: Sinh không bằng dưỡng

Ra khỏi Túy viên, đoàn người trong vương phủ từ từ bước về phía thính đường.

Ánh mặt trời sáng ngời ánh lên những bông cúc màu sắc rực rỡ dường như không bị ảnh hưởng bởi tiết trời đông lạnh giá, lúc này sao lại có nhiều nụ hoa đang hé nở đến vậy, trông thật kiều diễm. Một bên khác, hoa trà cũng không chịu lép vế, nhưng cánh hoa lớn nở rộ, cánh hoa màu đỏ thẫm trông vô cùng chói mắt.

Thu Nhược Y một thân một đường đi qua những khóm hoa trà, nhìn tầng tầng những cánh hoa nở rộ, nàng với tay hái một bông rồi quay người đưa cho Sương Lan Nhi, cười nói: “Nạp Cát Nhã quận chúa, cô nhìn xem, hoa ở Thượng Dương thành chúng ta đều vô cùng kiều diễm, cô có muốn cài lên vành mũ kia không, chắc chắn sẽ rất đẹp.”

Sương Lan Nhi tiếp nhận, nàng đặt nó lên lòng bàn tay thưởng thức rồi chậm rãi nói: “Thu cô nương quả là người nhiệt tình, bất quá đối với những loài hoa này thì ta lại yêu thích nhuyễn tiên chủy thủ với các loại đao kiếm hơn.”

Thu Nhược Y cố ý thả chậm cước bộ để cho Thu Khả Ngâm đi ở phía trước, còn bản thân thì ghé sát người Sương Lan Nhi: “Này, nghe nói nữ tử Bắc Di Quốc các người từ nhỏ đã được học bắn cung cưỡi ngựa, ngày ngày phơi nắng phơi gió, cô có cảm thấy như vậy rất vất vả không? Ta nghĩ chắc chắn ta học không nổi, chuyện của cô ta đều được nghe kể, thật đúng là lợi hại.”

Sương Lan Nhi lắc đầu: “Làm sao có thể? So với nữ tử phương Bắc muốn học cầm kỳ thi họa, nữ công gia chánh, nếu để cho ta học thì ta cũng học không nổi.”

“Thật sao? Ta kỳ thật rất thích xem người ta bắn tên, bất quá mới chỉ nhìn thấy nam tử cưỡi ngựa cầm cung chứ chưa từng nhìn thấy nữ tử cũng như vậy, hay là hôm nào cô dẫn ta đi để ta được khai mở nhãn giới được không?” Thu Nhược Y nghiêng đầu, đôi mắt long lanh nhìn Sương Lan Nhi, mấy sợi tóc đen vương bên má trông nàng càng thêm đáng yêu xinh đẹp.

Nàng như vậy giống như ngày xưa khờ dại ngây ngô khiến cho Sương Lan Nhi trong lòng khẽ động, nàng khẽ đáp lại: “Được.”

Đúng lúc đó Thu Khả Ngâm quay người nhìn thấy hai người bộ dạng thân thiết mà không khỏi khẽ cười một tiếng: “Quận chúa, Nhược Y vẫn luôn hiếu động nói nhiều như thế. Bất quá nàng cứ hé miệng là nói ngọt, chẳng khác gì mật đường, nhất định sẽ làm cho quận chúa vui vẻ.”

Sương Lan Nhi khách khí đáp lại, Linh Lung ngay tức khắc liền chạy đến đẩy đẩy người Thu Khả Ngâm: “Cô cô của ta, người mau đi thôi, đói chết ta rồi, ta còn muốn hỏi Nạp Cát Nhã quận chúa nhiều thứ kỳ văn dị vật hiếm gặp khác nữa.”

Thu Khả Ngâm cười khoát tay rồi đi thẳng về phía trước.

Thu Nhược y thấy Thu Khả Ngâm đã đi xa thì ôm lấy một cánh tay của Sương Lan Nhi dịu dàng nói: “Quận chúa là từ Mặc Hách thành tới sao?”

Thấy nàng hỏi vậy, Sương Lan Nhi khéo trả lời: “Không phải, ta từ trước đến nay luôn cùng phụ thân sống ở khu vực phụ cận gần đó, sau này đi theo Phong Diên Khả Hãn mới cùng người tiến vào Mặc Hách thành.”

“A.” Thu Nhược Y thần sắc thêm hưng phấn. “Nghe nói bộ lạc Cách Nhật Lặc vẫn luôn đi theo Phong Diên Khả Hãn, phụ thân cô có dũng có mưu, gan dạ sáng suốt khác hẳn với thường nhân. Khó trách lại có một nữ nhi kiệt xuất như vậy.”

“Ha ha, Thu cô nương quá khen.” Sương Lan Nhi hồ nghi nhìn nàng, nói chuyện phiếm rồi đi dạo, không đi thẳng vào vấn đề chính, lại càng không ngừng khen nịnh, cũng không biết rốt cục nàng muốn cái gì. Nghĩ xong, Sương Lan Nhi trực tiếp hỏi: “Thu cô nương nếu có gì muốn hỏi ta thì không cần nhiều lời, cứ việc nói thẳng. Người Bắc Di Quốc chúng ta xưa nay luôn thẳng thắn.”

Thu Nhược Y khoát tay cười có chút xấu hổ: “Kỳ thật ta muốn hỏi cô, Hiền vương hai năm nay đều ở Bắc Di Quốc phải không? Vậy cô nhất định sẽ quen biết hắn.”

Sương Lan Nhi ngẩn ra, lúc này mới hiểu ra ý tứ của nàng. Nguyên lai nói suốt một hồi, tào lao bao lâu như vậy, hóa ra nàng muốn tiếp cận mình là vì muốn hỏi thăm Long Đằng.

Không biết tại sao trong lòng Sương Lan Nhi bỗng nhiên lại có chút cảm giác mất mát. Suốt hai năm qua Linh Lung vẫn không thể quên được Long Đằng sao. Hiện giờ có lẽ nàng nghĩ Sương Lan Nhi sớm đã chết, đối với chuyện của Long Đằng, nàng càng có thêm cơ hội tranh thủ.

Thu Nhược Y nhìn thấy thần sắc kinh ngạc của Sương Lan Nhi, gọi nhỏ: “Quận chúa?”

Sương Lan Nhi khôi phục trạng thái: “A, là Hiền vương của quý quốc mới được hoàng đế phong danh hiệu. Ta nhất thời có chút không quen, chính là Long Đằng sao. Ta đương nhiên là quen biết hắn. Hai năm trước hắn vẫn luôn cùng phụ thân ta trù tính kế hoạch, chúng ta đương nhiên là quen biết.”

Thu Nhược Y bỗng nhiên cười: “Quận chúa là lần đầu tiên đến Thượng Dương thành, kỳ thật phía nam cũng có rất nhiều thứ thú vị, phố phường nhộn nhịp, quận chúa có lẽ còn chưa nhìn thấy được nhiều thứ.” Nàng vươn tay ra chỉ về hướng Thu Khả Ngâm vừa đi xa. “Ta không giống các nàng gia đình khuê tú, cả ngày chỉ biết ngồi trong phòng, buồn đến chết. Ta từ nhỏ đã lớn lên nơi phố phường đô hội, ta đưa cô đi chơi, được không?”

Lúc đó hai người vừa vặn đi qua lãnh hồ. Trên mặt hồ mây khói mơ màng ánh tuyết trắng, một hương vị tươi mát lan tỏa.

Lời của nàng Sương Lan Nhi không trả lời. Quay đầu nhìn những gợn sóng lăn tăn, bên môi nở một ý cười đạm mạc. Nàng đã từng cùng Linh Lung có một mối tương giao thật lòng, không có gì giấu nhau, cùng nhau du ngoạn đường phố, buổi tối uống rượu ca hát, tán gẫn đến tận bình minh. Nhưng hôm nay chung quy cảnh còn người mất. Linh Lung, không, hiện giờ đã là Thu Nhược Y, nàng muốn tiếp cận chính mình, cùng mình đi du ngoạn, vốn từ đầu đã có mục đích vậy là sớm đã không còn thứ tình cảm hồn nhiên thuần túy như xưa nữa.

Có một khắc trầm mặc ngắn ngủi.

Sương Lan Nhi quay đầu cười, gật đầu nói: “Được.”

Thu Nhược Y không biết suy nghĩ của nàng vì vậy càng thêm nhiệt tình, nói đông nói tây, nhịn không được một lát lại hỏi sang chuyện của Long Đằng, hỏi xem Long Đằng hai năm này ở Bắc Di Quốc đã làm gì, bên người còn có ai khác không.

Sương Lan Nhi nhất nhất trả lời, biểu tình trên mặt dần dần ngưng tụ lại thành một độ cung cứng nhắc.

“Phu nhân…”

Đột nhiên một tiếng kêu từ phía sau truyền đến vô cùng quen thuộc, là Tiểu Tịch.

Sương Lan Nhi tuy rằng nghe thấy nhưng cũng không hề quay đầu lại. Nàng làm bộ nghi hoặc hỏi Thu Nhược Y: “Là ai ở phía sau đang kêu lên? Là gọi ai vậy?”

Thu Nhược Y quay đầu, nhìn thấy Tiểu Tịch, đôi mày thanh tú của nàng nhíu lại: “Tiểu Tịch, ngươi gọi ai vậy? Bên hồ này không có người bên ngoài, có phải là ngươi giữa ban ngày lại ngủ mơ hay không?”

Vừa vặn lúc Sương Lan Nhi quay đầu, những hạt thủy tinh dưới ánh mặt trời lóe lên thứ ánh sáng quang mang chói mắt, Tiểu Tịch trên mặt không giấu nổi vẻ thất vọng tràn trề, không phải, không phải là Lan phu nhân của nàng. Chỉ là cái bóng dáng ấy quá quen thuộc, nàng thiếu chút nữa tưởng là thật. Lúc này hồi ức quá khứ cùng những nỗi đau như sóng biển tràn về, nàng nâng tay lên lặng lẽ lau đi khéo mắt đã vương lệ.

Thu Nhược Y thấy vậy liền kéo Tiểu Tịch sang một bên, trách mắng nhẹ: “Ngươi làm sao vậy? Nạp Cát Nhã quận chúa quang lâm Thụy vương phủ, ngươi ở đây khóc cái gì? Còn không nhanh hành lễ.”

Tiểu Tịch hạ thấp người cúi đầu nói: “Nạp Cát Nhã quận chúa.”

Sương Lan Nhi nhìn bộ dạng buồn bã của Tiểu Tịch, trong lòng có chút đau xót, nàng khoát tay ý bảo Tiểu Tịch rời đi.

Trải qua những chuyện nhỏ nhặt không đâu như vậy, nàng cuối cùng cũng cùng Thu Nhược Y tiến vào tiền thính, đương nhiên đã chậm mất một chút. Thu Khả Ngâm sớm đã ngồi yên vị, nàng cười chỉ vào chỗ ngồi cho Sương Lan Nhi: “Quận chúa xin mời ngồi.”

Sương Lan Nhi đang chuẩn bị di chuyển thì chợt nghe thấy tiếng bên ngoài nói vọng vào: “Tiểu thế tử đến.”

Tay nàng hơi run lên, vẻ mặt trong chốc lát ngưng trệ, cả người giống như ngay cả một sợi lông tơ cũng dựng thẳng đứng, nàng rất muốn ngay lập tức xoay người nhưng vẫn phải cố gắng giằn lòng xuống. Quân Trạch, là con trai của nàng, đứa con mà từ khi nó ra đời nàng chưa một lần gặp mặt, hiện giờ cuối cùng cũng tới rồi… Nàng đứng sững sờ một chỗ, tim đập lợi hại, hai má dần dần nóng lên, dĩ nhiên là không phân biệt rõ được là bởi vì nàng sợ bị bại lộ nên không dám quay người hay thực chất là nỗi sợ từ sâu trong đáy lòng…

Thu Nhược Y lên tiếng, nàng lôi kéo tay của Sương Lan Nhi, vui vẻ nói: “Mau nhìn biểu đệ của ta đi, mập mập trắng trắng ai cũng yêu.” Dứt lời, Thu Nhược Y tiến lên ôm lấy Long Quân Trạch đi đến trước mặt Sương Lan Nhi.

Một khắc kia tầm mắt của Sương Lan Nhi cơ hồ ngưng trệ, tất cả dừng trên người người Quân Trạch. Quần áo màu lam cẩm tú, ở cổ đeo một mệnh kim khóa, đôi hài da hổ màu vàng. Đôi mi dương dương, mắt to ngập nước, đôi môi đỏ xinh hồng nhuận. Bộ dạng này giống với hồi nhỏ của nàng như khuôn đúc.

Nàng nhớ Quân Trạch sinh vào đầu thu, hiện giờ cũng đã hơn hai tuổi rồi. Hơn hai năm nàng ngày nhớ đêm mong, lúc thanh tỉnh hay trong mộng cũng không ngừng nhớ, nhớ đến nhi tử chính mình hoài thai mười tháng sinh ra, nhớ đến thân nhân duy nhất trên đời này của nàng, nhớ đến cốt nhục của nàng, cũng chính là hy vọng sống duy nhất còn tồn tại cho đến giờ của nàng. Hiện tại nó đang ở ngay trước mặt nàng, nàng cuối cùng cũng gặp được.

Trong lòng nàng giống như có một cỗ nhiệt khí nóng bỏng hừng hực kích động dâng trào, đáy lòng sớm đã hóa đá của nàng khi nhìn thấy Quân Trạch bỗng nhiên như có một dòng nước ấm chảy qua, cả người vui mừng đến bủn rủn chân tay.

Hai năm rồi, biên cương phía bắc thật sự rất lạnh, lạnh như lưỡi dao sắc bén cứa vào da thịt và cả trái tim nàng nữa. Hai năm này nàng đã thay đổi chính mình, bắn cung cưỡi ngựa, bao nhiểu khổ sở nói bằng miệng làm sao hết. Thế nhưng ngay tại giây phút này, ngay khi nhìn thấy Quân Trạch, nàng bỗng nhiên cảm giác những khổ sở ấy cũng không tính là gì, những đau đớn, những tủi nhục đều không tính là gì.

Chỉ vì, đáng giá!

Nhiệt lệ như muốn trào ra khóe mắt, cảm giác ấm áp dần dần lan tỏa. Trời biết được nàng phải khó chịu như thế nào để kìm chế chính mình không rơi lệ, trời biết được nàng có bao nhiêu khao khát muốn ngay lập tức ôm con vào ngực. Đáng tiếc nàng không thể bởi vì có rất nhiều ánh mắt đang gắt gao nhìn nàng, nàng không thể lộ ra một chút sơ hở nào. Nàng phải nhẫn mới có thể đoạt lại Quân Trạch.

Nàng chậm rãi hít vào rồi thở ra, cuối cùng bên môi nở một nụ cười: “Đúng là hổ phụ vô khuyển tử, khí chất quả nhiên khác biệt.”

Thu Nhược Y bên má hiện lên hai núm đồng tiền xinh đẹp: “ Đúng vậy, biểu đệ này ta vô cùng thích, từ khi đến Thượng Dương thành, ta cũng không ít lần dẫn hắn đi chơi.” Nàng nói xong, thần sắc đột nhiên ảm đạm. Kỳ thật lúc vào Thụy vương phủ nàng đã từng ngẫu nhiên một lần nghe thấy hạ nhân nghị luận, nói mẫu thân của Quân Trạch là Lan phu nhân, ban đầu nàng không để ý, sau mới biết thì ra chính là Sương Lan Nhi. Bằng hữu ngày xưa, tuy rằng có chút hiểu lầm ngăn cách nhưng nàng chưa từng nghĩ tới hôm đó chia tay không vui vẻ nào ngờ chính là vĩnh biệt, nàng lại càng không biết Sương Lan Nhi lại từng có một đoạn quá khứ đau khổ như vậy, trong lòng nàng không khỏi sinh áy náy cùng đồng tình. Cho nên đối với Quân Trạch là nhi tử của Sương Lan Nhi, nàng là xuất phát từ yêu thương chân tình từ tận đáy lòng.

Thu Khả Ngâ trên mặt vẫn duy trì vẻ tươi cười. Thu Nhược Y thấy Nạp Cát Nhã quận chúa vẫn nhìn chằm chằm vào Quân Trạch, cười nói: “Quận chúa cũng thích hài tử sao, cô có muốn ôm một cái không?”

Giờ khắc này Sương Lan Nhi tự đáy lòng cảm kích nàng, nếu như không có nàng mở miệng nói thì chính mình dù có muốn cũng không dám tự mình đến ôm.

Trong lòng vừa cảm thấy chua sót vừa cảm thấy vui, giống như viên ô mai tẩm mật đường, nàng gật đầu chắc nịch, kìm lòng không nổi liền đưa tay ra.

Nào biết đươc Quân Trạch vẻ mặt xa cách nhìn nàng, rụt đầu lại phía sau người Thu Nhược Y, sợ hãi lắc đầu.

Sương Lan Nhi cười đưa tay ra, dịu dàng nói: “ Ta ôm người một cái, ngày sau đưa ngươi đi cưỡi ngựa, được không?”

“Không cần, ngươi là ai?” Âm thanh non nớt vang lên, Long Quân Trạch cảnh giác nhìn Sương Lan Nhi trong bộ dáng kỳ dị, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ không tình nguyện.

Đột nhiên hắn từ trên người Thu Nhược Y lưu loát tụt xuống, tập tễnh chạy về phía trước.

Đan Thanh ở bên cạnh sốt ruột kêu lên: “Thế tử cẩn thận, đừng vội. Thế tử, cẩn thận bị ngã.”

Chỉ thấy Quân Trạch chạy vài bước đến bên người Thu Khả Ngâm, Thu Khả Ngâm ngay lập tức ôm nó vào lòng. Thân hình nho nhỏ đáng yêu kia liền rướn cổ cụi cụi đầu vào cổ nàng, tóc mai tán loạn. Thu Khả Ngâm nhẹ nhàng dỗ dành nó: “Quân Trạch, ngoan.”

Trong tiền thính rộng lớn, Sương Lan Nhi xấu hổ thu tay về, lưu lại một động tác cứng nhắc mà bất đắc dĩ.

Quân Trạch gắt gao ôm lấy cổ Thu Khả Ngâm, thanh âm non nớt lại vang lên, khi nói chuyện vẫn còn chưa rõ từ nhưng miễn cưỡng vẫn có thể nghe hiểu được: “Con không muốn nàng ôm, nàng là ai? Thật là quái dị… Con muốn ôm mẫu phi.” Ngẩng đầu, hắn nhìn Thu Khả Ngâm một cái rồi bỗng nhiên òa lên khóc lớn: “Mẫu thân không chơi với con, có phải mẫu thân không cần con nữa không…”

Thu Khả Ngâm vội vàng dỗ đứa nhỏ: “Quân Trạch ngoan, sao lại khóc thế này. Là vì nhìn thấy vị đại tỷ này sao? Nàng là quận chúa Bắc Di Quốc, mẫu phi từ sáng sớm phải đón tiếp khách quý, cho nên mới không rảnh chơi cùng Quân Trạch.”

“Không cần, không cần, con không cần nàng đến. Con chỉ muốn mẫu phi thôi.”

Khuôn mặt nho nhỏ nhìn về phía Sương Lan Nhi, cái miệng xinh xắn méo xệch, trông bộ dạng vô cùng bất mãn.

Sương Lan Nhi kinh ngạc nhìn, trên mặt đều là vẻ xấu hổ. Đáy lòng nàng càng lúc càng lạnh, lạnh đến chính mình cũng không còn cảm nhận được cảm giác, giống như có những ngọn sóng lớn như hải triều đổ ập xuống đầu nàng, đứa con nàng thân sinh hiện giờ ngay cả mẹ đẻ của nó cũng không cho ôm… Đến ngay cả người xa lạ bình thường cũng không bằng… là ai nói máu mủ tình thâm… kỳ thật sinh không bằng dưỡng…

Thu Nhược Y thấy vậy, vội vàng cười hòa giải: “Quân Trạch ngoan, vị tỷ tỷ này vô cùng lợi hại. Nàng có thể cưỡi ngựa, còn có thể bắn chim trên trời. Quân Trạch có muốn cùng tỷ tỷ đi chơi không?”

Quân Trạch cúi đầu nghĩ nghĩ, tâm có chút động, lại nhìn về phía Thu Khả Ngâm, cuối cùng thân thiết, điềm nhiên hỏi: “Muốn đi, mẫu thân cùng ta đi.”

Sương Lan Nhi miễn cưỡng cười, lên tiếng đáp lại: “Được.”

Thu Khả Ngâm gọi Đan Thanh đưa thế tử đi ăn cơm. Lúc này mới nói: “Nhanh ngồi đi, Nạp Cát Nhã quận chúa, xin lỗi đã chậm trễ.”

Một bữa cơm trưa này Sương Lan Nhi ăn không có cảm giác gì, tất cả chỉ giống như nước lã. Buổi chiều thời gian trôi qua thật gian nan, một trản nước chè, nói chuyện đôi câu.

Rốt cục khi trời sắp ngả bóng, Lạc công công mới tiến đến bẩm báo.

“Vương gia đã trở lại, người đang ở chính sảnh đợi quận chúa.”