Vừa mới dâng trà đến cửa phòng Đông viện đã nghe được trận cười sang sảng.
–
Đình Phong, không ngờ tiểu tử nhà ngươi cũng có ngày hôm nay, chuyến đi lần này đúng là không tồi, có trò hay để xem rồi. Một nam tử sung sướиɠ nói.
–
Mục Triển, chàng đừng vui khi thấy người gặp họa, xem Đình Phong giờ không hoảng hốt, còn có thể nhàn nhã vẽ tranh thì chắc chắn là hắn đã có đối sách. Một nữ tử nói dịu dàng như sương khói
–
Giờ hắn ném chuột sợ vỡ đồ, bị đối phương trói tay trói chân, cho dù có cách chỉ sợ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ thôi.
–
Vậy sao? Hay chúng ta đánh cược đi…
Nữ tử nói chưa xong bỗng phát hiện Kiều Tâm đứng ở cửa thì không khỏi giật mình
Nam tử khi nãy đang cười cũng nhất thời cứng đờ, hai mắt nhìn nàng, không khí bên trong thoáng chốc trở nên quỷ dị, ngượng ngùng.
Hoa Đình Phong đang vẽ tranh, đang vẽ tranh mỹ nữ, dung nhan ái thê hắn giờ đã có chút mặt mày, thanh tú vô cùng.
Hắn thấy bốn phía yên lặng thì nghi ngờ xoay người, thoáng nhìn thấy Kiều Tâm thì có chút kinh hoảng.
–
Tham kiến Vương gia
Ba người này vô cùng khó hiểu còn Kiều Tâm vẫn thản nhiên tiến vào:
–
Nô tỳ dâng trà
–
Nàng… Đầu bút Hoa Đình Phong run lên: – Ai bảo nàng làm chuyện này?
–
Hồi bẩm Vương gia, trong phủ có khách quý, mọi người đều bận rộn, Kiều Tâm nhàn rỗi nên giúp mọi người chút việc thôi
Lời nói dối đã chuẩn bị sẵn giờ nói ra vô cùng lưu loát.
–
Đình Phong, đây là nha hoàn ngươi mới nạp sao? Trước kia sao chưa từng gặp?
Nam tử khi nãy hơi giật mình rồi lại thoải mái cười, hỏi đầy ẩn ý
Kiều Tâm lặng lẽ ngẩng đầu nhìn hắn.
Hắn hẳn là đương kim tiên tử Nam Chu quốc Mục Triển? Khuôn mặt tuấn tú vẫn còn rất trẻ. Trong tưởng tượng của nàng, hoàng đế đều già như trong kịch vậy, râu dài phất phơ, không ngờ lại anh tuấn, trẻ tuổi như thế…
Đứng bên Nam Chu đế hẳn là Hoàng hậu Thanh Toàn?
Theo Lam tỷ tỷ miêu tả, đây là một nữ nhân ngang bướng, kiêu căng, ghen tuông nhưng nhìn nữ tử tú lệ, mặc quần lụa mỏng màu xanh chẳng có chút nào là người kiêu ngạo.
Không giống… cảnh trước mắt hoàn toàn không giống dự đoán của nàng.
–
Đúng là một nữ hài tử lanh lợi
Tô Thanh Toàn không nề hà, tự tay nâng Kiều Tâm đứng dậy, nhìn nàng như đánh giá hồi lâu, trong mắt là ý cười thân thiết, dịu dàng hỏi:
–
Ngươi dùng gì pha trà cho chúng ta vậy
–
Là… là trà táo đỏ. Kiều Tâm nghi hoặc, nhỏ giọng đáp
–
Trà táo đỏ có tác dụng dưỡng nhan, ta rất thích. Mang lại đây, để ta uống thử xem.
Nàng bưng một chung trà, đưa tới bên miệng, vừa định uống thì hơi dừng lại, nhíu mày.
Không ổn rồi! CHẳng lẽ nàng phát hiện điều gì? Kiều Tâm cả kinh
May mà chỉ là sợ bóng sợ gió, Tô Thanh Toàn chỉ hơi do dự rồi nháy mắt đã uống cạn chung trà.
–
Ai da, đã lâu rồi không được uống trà táo đỏ ngon như vậy, còn ngon hơn trong kinh thành
Lấy khăn lau miệng, Tô Thanh Toàn tán thưởng, ánh mắt thâm thúy nhìn thẳng Kiều Tâm:
–
Cô nương, trà này là ngươi pha?
–
Không, là đầu bếp pha, ta chỉ giúp đưa tới thôi.
Có tật giật mình, nàng lo lắng đáp
–
Vừa khéo, thời gian ta uống thuốc cũng đến, nơi này còn một chung trà, để đó để ta uống thuốc đi
Thanh Toàn nói càng khiến Kiều Tâm kinh hãi.
–
Đừng đừng…
Trời ạ, uống liền hai chén trà đầy thuốc xổ chẳng phải là chết người sao? Nàng vốn chỉ là định giáo huấn Hoa Đình Phong chứ không muốn mưu sát! Kiều Tâm liên tục xua tay, nhưng lại không biết nên ngăn cản thế nào.
–
Sao thế? Thanh Toàn nhìn nàng cười: – Tiếc ta sao?
–
Vị khách kia còn chưa uống…
Kiều Tâm bất an nhìn về phía Mục Triển.
–
A Di, nàng không thoải mái sao?
Vừa nghe nói, Mục Triển biến sắc, nhất thời gọi tên cũ của thê tử:
–
Uống thuốc gì? Sao chưa từng nghe nàng nói qua?
–
Không có chuyện gì? Chỉ là hôm qua hơi nhiễm phong hàn, uống thuốc là tốt rồi, biết chàng lo lắng nên không dám nói cho chàng
Nàng nói có lệ với phu quân hai câu rồi xoay người nói với Kiều Tâm:
–
Tướng công ta không thích uống trà táo đỏ, kêu phòng bếp pha trà long tỉnh cho chàng
–
Nàng thật sự không sao chứ? Mục Triển vẫn không yên lòng
–
Không sao mà!
Thanh Toàn hờn dỗi trừng mắt nhìn hắn, sau đó lấy ra một viên thuốc màu hồng trong túi gấm ra, uống thêm một chung trà toàn thuốc xổ, sau đó nhìn Kiều Tâm đang hoảng hốt.
–
Nô tỳ đến phòng bếp bảo bọn họ pha trà Long Tỉnh.
Chân run run, nàng thực sự sợ hãi
–
Chờ đã. Một giọng nói đột nhiên vang lên
–
A! Nàng thiếu chút nữa té ngã
Hoa Đình Phong gác bút vẽ, xoay người nhìn nàng, yên lặng một lát rồi nói với nàng:
–
Nếu nàng thích bưng trà đưa cơm như vậy thì không bằng ngày mai đưa cơm đến Tây giao đi?
–
Đưa cơm? Nàng thấy đầu ong ong: – Đưa…
cho ai?
–
Ta. Hắn nói rõ ràng
–
A!
Hắn có ý gì? Để từ nay về sau nàng phụ trách đưa cơm cho hắn sao? Vì sao đột nhiên quyết định như thế, chẳng lẽ vừa rồi phát hiện nàng có lòng bất chính mà muốn đích thân theo dõi nàng sao?
Huống hồ chẳng lẽ từ mai hắn sẽ đến Tây giao ở sao? Sao có thể bỏ qua khách nhân tôn quý này không tiếp đón mà một mình chạy đến Tây giao? Hắn rốt cuộc muốn làm gì?
Những câu hỏi không có lời đáp liên tiếp đặt ra trong lòng nàng, đành khúm núm gật đầu. Bàn cờ này, chỉ có thể đi bước nào tính bước đó mà thôi
Nhưng khiến nàng ngạc nhiên hơn là chuyện sau đó. Vốn tưởng Hoàng hậu uống hai chén trà pha thuốc xổ đó tối nay chắc chắn sẽ khiến vương phủ gà bay chó sủa nhưng chờ rồi đợi, đến nữa đêm Đông sương vẫn không chút động tĩnh.
Thanh Toàn khỏe mạnh, chẳng hề có triệu chứng đi tả
Nàng cau mày đi đi lại lại trong phòng. Không đúng, rõ ràng thấy nàng uống toàn bộ nước trà sao lại bình yên vô sự? Chẳng lẽ…… Là bao thuốc xổ có vấn đề?
Chẳng lẽ mua phải thuốc giả
Đúng đúng đúng, nhất định là như vậy, nếu không thì không thể giải thích được.
Nàng không khỏi đấm ngực, dậm chân, hối hận mình tham rẻ mà tùy tiện mua đồ trên đường
Lần sau làm chuyện này nhất định phải bảo Lam tỷ tỷ chuẩn bị thuốc cho nàng, không được tự tiện làm, giờ người bán đồ giả rất nhiều, hừ, phí mất hai lượng bạc của nàng (made in China ^^)