Chương 29: Không nên phạm tội

Hàn Hà Uy không nhìn thấy cô bé đi cùng Mạc Khiết Thần đâu, liền từ chối ly rượu mừng của người bạn, chậm rãi tiếp cận Mạc Khiết Thần.

"Khiết Thần, cháu..."

Hàn Hà Uy có chút đắn đo, dường như không biết nên mở lời thế nào. Ông đứng chắp tay trước mặt Mạc Khiết Thần, đảo mắt một vòng quan sát phạm vi giữa hai người với những người xung quanh.

"À, ừm, bác muốn nói là cháu đừng có ý đồ gì với trẻ vị thành niên đấy nhé, như thế không tốt đâu, thật sự không nên."

Cô bé đi cùng Mạc Khiết Thần, tên là Phong Miên gì đó. Ông nhìn qua cũng thấy trẻ tuổi hơn Mạc Khiết Thần rất nhiều. Gương mặt nhìn đã thấy vừa ngoan vừa dễ dụ, lại còn cứ bám sát lấy Mạc Khiết Thần không rời. Xem ra là đã bị Mạc Khiết Thần nắm giữ trong lòng bàn tay mất rồi. Nếu đã như vậy, ông chỉ có thể hết lời khuyên răn Mạc Khiết Thần thôi.

"Bác Hàn, em ấy đã đủ tuổi rồi."

Mạc Khiết Thần mặt đen sì, đuôi mắt cũng khẽ giật một cái. Chẳng trách khi nãy Hàn Hà Uy cứ đảo mắt giữa hắn và Phong Miên, đến khi cô xin phép ra ngoài thì ông lại thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Ra là muốn nói chuyện riêng với hắn.

"Ừ, bác nói thế, không nên phạm tội, không nên phạm tội."

Rõ ràng là không tin lời của hắn.

Mạc Khiết Thần day trán, bật cười. Danh tiếng của hắn suốt bao lâu nay, lại vì cô gái nhỏ mới xuất hiện kia mà đến cả Hàn Hà Uy cũng nghi ngờ hắn.

Mà nhắc tới, cô bé này đã đi được một lúc khá lâu rồi.

.

"Dương Hiểu Phong, chị biết chọn thật đấy nhỉ?"

Cô nàng cười ha hả, vui vẻ tự tay kéo ra cả một giá sách của Phong Miên, ánh mắt sáng rực như bắt được vàng. Mà Phong Miên tuy nói như vậy nhưng cũng mặc kệ cô nàng muốn lấy bao nhiêu thì lấy, hoàn toàn không có ý muốn cản trở Dương Hiểu Phong chọn lựa thêm vài thứ.

"Chị nhăm nhe cái phòng này của em lâu rồi, không tìm thấy em nên mới để yên đấy đấy."

Dương Hiểu Phong đẩy được giá sách ra đến chân cầu thang lên tầng trên liền quay trở về cửa phòng Phong. Cô nàng vươn tay, nhẹ nhàng vỗ hai cái lên mái tóc của Phong Miên.

"Quà cưới phải to hơn quà đính hôn đấy nhé!"

Phong Miên phì cười, đẩy Dương Hiểu Phong ra.

Vì không muốn để người khác nghi ngờ nên Phong Miên ở lại một lúc sau mới đi xuống. Nhưng vừa đến chân cầu thang đã gặp phải Mạc Khiết Thần đang khoanh tay đứng dựa vào tường. Trái tim nhỏ bé đập nhanh một nhịp, Phong Miên hít vào một hơi thật sâu, chậm chạp bước xuống.

"Tiên sinh, sao ngài lại đứng ở đây ạ?"

Cô gái nhỏ mím môi, nghiêng đầu, hai mắt tròn xoe nhìn hắn.

"Sao em lại ở trên tầng?"

Nơi tổ chức buổi lễ đính hôn đã là tầng cao cấp nhất dành cho khách hàng rồi. Vậy mà Phong Miên lại có thể đi lên tầng trên, muốn hắn không thắc mắc cũng không được.

Mạc Khiết Thần mặt không cảm xúc, tiến đến ba bước, cẩn thận đỡ cô bước xuống, rồi thuận thế ôm lấy cô. Hắn gác cằm lêи đỉиɦ đầu cô, quanh quẩn bên mũi là mùi hương nước hoa kì lạ.

"Không phải ngài cũng biết rồi sao ạ?"

Phong Miên vươn tay, quanh thắt lưng hữu lực ôm chặt lấy hắn. Gương mặt không trang điểm mềm mại dụi vào ngực Mạc Khiết Thần nũng nịu.

Thực ra cô cũng không hề có ý định giấu giếm Mạc Khiết Thần đi gặp Dương Hiểu Phong. Nhưng cô không rõ thái độ của hắn với nhà họ Hàn nên vẫn phải đề phòng cẩn thận.

Về Mạc gia rồi sẽ nói với hắn.

"Vậy hôm nào em đưa tôi lên xem?!"

Cô gái này cũng giỏi thật đấy, vậy mà không thèm che giấu hắn nữa rồi.

Mạc Khiết Thần nhẹ cầm lấy một lọn tóc của cô đưa lên mũi. Hắn cảm nhận được sự ỷ lại của cô gái nhỏ trong lòng, toàn bộ đều là tự nhiên mà hình thành, không hề giống đang diễn. Mà cô gái này ngay từ đầu còn chẳng biết sợ hắn là gì.

"Nhưng mà, người em vừa gặp là trai hay gái?"

Cũng không hiểu đã tiếp xúc như thế nào mà cả người Phong Miên đều là mùi nước hoa đáng ghét này nữa!

Mạc Khiết Thần nheo mắt, một tay ôm eo nhỏ, nhấc người Phong Miên lên, để cô giẫm lên giày mình.

"Là con gái ạ."

Không khí đi vào đều là mùi bạc hà nhè nhẹ trên người Mạc Khiết Thần. Phong Miên bám lấy tay áo Mạc Khiết Thần làm điểm tựa, hơi nhoài người ra tìm cho mình chút khoảng cách để hít thở.

"Ừ, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất khó chịu đấy."

Phong Miên đứng trên mũi giày hắn, cả người dễ dàng bị ôm lên. Cô không còn cơ hội cử động, đến cả việc bước đi cũng không đến lượt cô phải làm.

"Vậy, vậy ngài là đang ghen sao?"

Cô gái nhỏ không biết bản thân đang bị đặt trong hoàn cảnh nào, nhưng sự chú ý lại chuyên tâm vào lời nói và cảm nhận của nam nhân đang ôm mình.

Cô biết Mạc Khiết Thần đang có tâm trạng cực kỳ xấu.

Nhưng vòng ôm rất ấm, cũng rất an toàn.

"Ghen?"

Mạc Khiết Thần thả cô ra, sau đó là tiếng nói kinh ngạc của hắn. Một cánh tay rắn chắc vòng qua eo cô, một tay chống trên bức tường lạnh lẽo đằng sau, gương mặt quyến rũ dừng lại ngang tầm mắt cô.

"Không ghen. Ngay từ ngày đầu tiên gặp em đã là của tôi rồi cơ mà."

Mạc Khiết Thần nhún vai, thản nhiên mỉm cười. Đầu mũi thân thiết cọ nhẹ lên chóp mũi cô, khiến cho hơi thở của hai người quấn quýt, biến thành một.

Hắn làm sao có thể ghen?

Chỉ là "sủng vật" của hắn, hắn không muốn ai chạm vào.

Ừ, đúng vậy.

"Cô bé, bây giờ tôi thấy khó chịu, em phải làm gì đây?"

Ánh sáng cùng tiếng ồn ào lùi dần ra xa, trước mặt Phong Miên chỉ còn toàn là mùi hương trên người Mạc Khiết Thần cùng ánh đèn vàng mờ nhạt. Ánh mắt cô rơi vào đôi môi mỏng đang mấp máy gọi tên cô.

"Phong Miên?"

.

.

.