Chương 27: Không vội, về nhà rồi lại nhìn

Ánh đèn đường làm cả dãy phố trở nên rực rỡ. Những đôi tình nhân, những gia đình nhỏ cùng nhau bước đi trên con đường dài, không khí ấm áp vô cùng.

Phong Miên tựa đầu vào cửa sổ bằng kính, vô định nhìn ra đường phố tấp nập. Tâm trạng lúc này của cô chẳng biết diễn tả ra sao, mà dường như cũng chẳng có gì để diễn tả, bình bình đạm đạm, không vui không buồn. Phong Miên chợt nghĩ, nếu khi ấy cô chọn lựa một phương án khác, thì liệu kết cục của cô có thay đổi hay không. Nhưng cho dù nghĩ như thế nào, thì cô cũng không thể cho mình một đáp án, bởi hiện thực đã là như vậy, cô không biết nên mơ mộng ra sao.

Bỗng ánh sáng chiếu vào mắt cô, đánh thức Phong Miên khỏi suy nghĩ của chính mình.

Trước ánh đèn pha ô tô, một bóng người cao lớn mà vững chắc, từng bước tiêu sái bước về phía cô. Vóc dáng người đàn ông không quá vạm vỡ, nhưng cô biết rõ dưới lớp áo kia là sức mạnh như thế nào. Gương mặt đẹp đến mức người khác phải ghen tị, mang theo cả sự quyến rũ cực kỳ. Đôi mắt đào hoa, dường như rất nhanh sẽ nhấn chìm đối phương vào sự dịu dàng của hắn, đang nhìn thẳng vào mắt cô.

Một ý nghĩ bỗng nảy ra trong đầu Phong Miên, vô tình lại giải đáp cho mọi rắc rối lúc bấy giờ của cô.

Nhìn thấy người đàn ông đang tiến lại gần mình, Phong Miên mỉm cười. Gương mặt nhỏ xinh rạng rỡ như thể phát ra ánh hào quang, giống một thiên sứ trong trẻo không vướng bụi trần.

Mạc Khiết Thần nghe cô gái mềm giọng gọi hắn.

"Tiên sinh."

Âm thanh nhẹ như mèo kêu, nũng nịu rơi vào tai hắn.

"Ừ, hôm nay đi chơi vui không?"

Mạc Khiết Thần ngồi xuống ghế, cởi bỏ áo khoác rồi choàng lên vai cô. Cô gái nhỏ không kiêng dè nhìn chằm chằm vào nửa bên mặt của nam nhân đang chuyên chú chỉnh áo trên vai mình.

Hơi thở của Mạc Khiết Thần khá nóng, phả vào cô.

"Sao lại nhìn tôi như vậy? Hửm?"

Mũi nhỏ bị vuốt yêu một cái.

"Cả ngày hôm nay đều không gặp ngài, nên em muốn nhìn ngài bù cho từng ấy thời gian."

Dường như không ngờ tới cô gái nhỏ sẽ đáp lại như vậy, Mạc Khiết Thần nheo mắt nhìn cô. Nhưng đôi mắt cô gái vẫn kiên định, mang theo nét mềm mại nhìn lại hắn. Mạc Khiết Thần ghé sát gần, quanh quẩn bên mũi là mùi thảo mộc rất nhẹ trên người cô.

"Không vội, về nhà rồi lại nhìn."

Ngón tay hơi chai sạn của hắn vuốt ve má cô, rồi lại cẩn thận vén tóc ra sau tai cho Phong Miên. Hai má ngại ngùng ửng hồng lên, ánh mắt cũng vội vàng né tránh hắn. Mạc Khiết Thần mỉm cười, nắm lấy tay cô đứng lên.

"Đi thôi."

Thế nhưng khi xuống xe thì đó lại là một cửa hàng trang phục cách trung tâm thương mại không xa. Phong Miên không hiểu chuyện gì, vừa vào đến nơi đã bị nhân viên kéo đi thay đồ. Áo dài tay mỏng phù hợp với thời tiết, chân váy xoè màu đen phối cùng đôi giày búp bê kiểu dáng đơn giản.

"Mặc như này ấm hơn rồi chứ?"

Áo khoác dài được khoác lên người cô. Mạc Khiết Thần cẩn thận đóng lại cúc áo, lùi về sau mấy bước nhìn cô rồi gật đầu.

"Thời tiết thay đổi em không biết thì cũng thôi đi. Nhưng tay lạnh toát cũng không để ý thì không được."

Phong Miên ngồi vào xe, tay bị nắm lấy bọc trong tay hắn. Cô mỉm cười, giọng nói thật khẽ.

"Không phải còn có ngài lo cho em rồi sao?"

Dù cho bản tính của Mạc Khiết Thần vốn không phài như vậy, nhưng hắn vẫn chăm sóc cô, còn chăm sóc đến mức cực kỳ cực kỳ tốt.

"Cũng đúng."

Mạc Khiết Thần quen thuộc dựa vào vai cô gái nhỏ, nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này, tâm tình xáo trộn cả một ngày của hắn rốt cuộc cũng bình ổn.

Minh Triết lái xe, qua kính chiếu hậu nhìn thấy vẻ mặt của lão đại đã khôi phục sự bình tĩnh thường ngày, lén lút thở phào một hơi. Sáng sớm nay, khi mặt trời còn chưa dậy, lão đại đã đến căn cứ của Dạ Nguyệt, nhốt mình trong phòng đến năm tiếng đồng hồ. Sau đó cả ngày, tất cả mọi người đều bị khí tức của Mạc Khiết Thần làm cho "khó sống", ai nấy đều lo sợ không dám lên tiếng. Không khí bị đè nén đến đáng sợ. Cuối cùng lúc này cũng trở lại bình thường.

Nhưng giờ thì anh ta cũng hiểu lí do mà lão đại thay đổi tâm tình như vậy rồi.

Đôi mắt sắc lạnh nhìn gương mặt non nớt của cô gái.

.

Diệu Cảnh Viên, không ngờ là lại đến nơi này.

Phong Miên được Mạc Khiết Thần nửa ôm nửa bế, không tốn sức lực đi vào bên trong. Diệu Cảnh Viên được xây dựng dựa theo cách bài trí trong vườn thượng uyển của nhà vua. Buổi tối đến toàn bộ khuôn viên được thắp sáng bởi những đèn hoa đăng thả trôi trên mặt hồ. Nhân viên mặc trang phục của cung nữ, cầm theo đèn l*иg thủ công dẫn đường.

Cách bày trí quen thuộc đập vào mắt, nhưng lúc này lại có thêm những tấm biển chỉ dẫn lối vào của một bữa tiệc.

"Này là..."

"Tiệc đính hôn của thiếu gia nhà Tổng cục trưởng Hàn."

.

.

.