Chương 11: Rảnh rồi tôi dạy em

Mạc Khiết Thần vừa đi không lâu, Minh Triết bước vào. Anh ta gật đầu chào Phong Miên, rồi đặt cả chồng văn kiện trên tay xuống bàn làm việc.

"Chủ tịch bảo cô đọc mấy cái này."

"Ồ."

Phong Miên gật đầu, xoay ghế chủ tịch ngồi xuống. Ghế chủ tịch Mạc Khiết Thần ngồi vô cùng vừa vặn, đến cô lại chẳng khác trẻ nhỏ, như thể lọt thỏm trong ghế. Phong Miên điều chỉnh một hồi mới thấy thoải mái.

"Anh định ở đây sao?"

Nghe thấy thanh âm nhỏ nhẹ kia, Minh Triết mới cứng nhắc cử động. Anh ta còn tưởng sẽ bắt gặp phản ứng kinh ngạc của cô gái này nữa chứ, không ngờ lại bình thản ngồi cả lên ghế chủ tịch.

"Cô cần gì có thể nói với thư kí bên ngoài."

Anh ta nói xong liền xoay người bước đi. Dù cho lão đại chưa nói, nhưng anh ta phải điều tra cô gái này thôi.

Ánh sáng từ cửa kính tràn khắp căn phòng. Tấm rèm đằng sau bàn làm việc đã được kéo lại, giữa nền đen nổi bật hình ảnh một cô gái xinh đẹp mặc váy trắng cầu kì.

Phong Miên chống cằm nhìn tờ giấy mình đã viết kín mít, lại thở dài một tiếng. Hiện giờ chỉ viết nhiều thôi cô cũng thấy đau tay, mỏi tay rồi.

Những văn kiện kia đều là của mấy công ty giải trí, trong đó còn có hợp đồng do Dương Văn gửi đến. Cô không hiểu Mạc Khiết Thần muốn làm gì, nên đành ghi lại mấy điểm không hợp lí của hợp đồng lại. Cũng phải hai ba tiếng đồng hồ rồi, vậy mà Mạc Khiết Thần vẫn chưa trở lại.

Cô bĩu môi xoay xoay cổ tay, đứng dậy giãn cơ. Phong Miên cúi đầu chỉnh lại bộ váy trên người cho ngay ngắn rồi đi về phía cửa phòng.

Lúc nãy cô đến thì không thấy có ai, nhưng hiện tại thì đã có nhân viên làm việc. Cả tầng rộng rãi chỉ có một phòng làm việc của Mạc Khiết Thần, một phòng thư kí và một phòng ăn nhỏ. Ai nấy đều bận rộn vô cùng, Phong Miên thấy vậy chỉ nhẹ nhàng bước vào phòng ăn.

Phong Miên lấy một cốc nước nóng, cẩn thận mang về phòng làm việc. Cổ tay hơi nhức khiến cho mọi thao tác hàng ngày đều trở nên khó khăn. Phong Miên dùng vai đẩy cửa phòng, từng bước từng bước chậm rì rì vì sợ sẽ làm vỡ cốc nước trên tay.

"Em lấy nước cho tôi sao?"

Mạc Khiết Thần gác chân, tay gõ nhịp lên tờ giấy trên bàn, nhìn một lượt cô gái nhỏ đang bước đi như mèo con.

"A?"

Cô giật mình, cốc nước trên tay sóng sánh. Vì quá tập trung vào cốc nước nên Phong Miên không hề nhận ra trong phòng đã có thêm người khác.

"Cốc này em uống mất rồi."

Cô còn nghĩ sẽ phải đợi hắn một lúc lâu nữa nên lấy thêm một cốc mang về phòng.

"Mang cốc nước lại đây."

Cốc nước được đặt trước mặt Mạc Khiết Thần. Phong Miên đứng bên cạnh bàn làm việc, nghiêng mặt dò xét biểu cảm của hắn. Nhưng trên gương mặt quyến rũ kia vẫn chỉ có nụ cười vô cùng dịu dàng.

"Hay em... đi lấy cho ngài một cốc?"

Cô chần chừ lên tiếng.

"Không cần."

Cổ tay nhỏ nhắn bị nắm lấy. Mạc Khiết Thần dùng sức, kéo cô ngồi lên thành ghế, vừa vặn để Phong Miên cao bằng hắn.

"Tôi đang khát nước."

Cốc nước lại được đặt vào tay cô. Phong Miên cụp mắt, nâng tay, đưa miệng cốc kề bên cánh môi hắn. Nhưng Mạc Khiết Thần lại không uống, hắn nhìn cô.

"Tôi không muốn uống lại cốc nước của em đâu. Có điều..."

Ánh mắt hắn dời xuống đôi môi hồng hào.

"... nếu là em đút bằng miệng thì được."

Cánh môi mềm run run, cô tròn mắt nhìn hắn.

"Nhưng em, không biết làm như thế."

Dứt lời, liền nhận được tiếng cười nhạo của hắn.

Mạc Khiết Thần đặt tay lên lưng cô, đỡ cô ngồi vững trên thành ghế, thuận tiện vuốt ve thật khẽ. Hắn mân mê ngón tay đang cầm quai cốc của cô, hàng mi dày cụp xuống che đi đôi mắt sắc bén.

"Vậy để lúc nào rảnh tôi dạy em."

Phong Miên thở phào, đặt lại cốc nước lên bàn rồi lấy tờ giấy cô đã viết đưa cho Mạc Khiết Thần.

"Tiên sinh, ngài đọc đi ạ."

Hắn liếc nhìn cô gái nhỏ, không biết đang suy nghĩ điều gì mà đột nhiên cười lên. Một tiểu thư bị gia đình che giấu, lại còn là con nuôi, có thể được học cả những vấn đề tài chính được sao?

.

.

.