Chương 7: Ân nhân cứu mạng là ai

Thẩm Thanh Diệp vì chuyện xảy ra ban ngày, cộng thêm lo lắng cho đường tỷ nên lập tức lâm bệnh nặng.

Đợi đến khi nàng ấy bất giác tỉnh lại thì đã đến giờ lên đèn. Người hầu Thẩm gia đứng ngoài rèm cửa, uốn gối, nói Thẩm mẫu mời nương tử qua đó một chuyến.

Ăn nhờ ở đậu, thân bất do kỷ. Lúc trước, Thẩm gia còn thương tiếc Thẩm Thanh Diệp ốm yếu, để cho nàng ấy nghỉ ngơi nhưng sau vụ tai nạn ngày hôm nay, họ chẳng màng đến sức khỏe của nàng ấy nữa. Thẩm Thanh Diệp vừa tỉnh dậy đã bị nhóm người hầu cứng rắn mời ra khỏi cửa.

Nàng ấy không nói nên lời, đỡ cơ thể ốm yếu đứng dậy. Dù sao nàng ấy cũng rất quan tâm Thẩm Thanh Ngô sẽ xảy ra chuyện.

Khi đến viện của chủ mẫu, vừa vào nhà, nàng ấy đã thỉnh an hành lễ, Thẩm mẫu hiền từ nhưng không mất uy nghiêm, hàn huyên với nàng ấy, bảo nàng ấy ngồi xuống.

Sau trò chuyện với nàng ấy một lúc, bà ta có nhắc đến chuyện về cha mẹ của Thẩm Thanh Diệp, khiến nàng ấy rơi nước mắt. Thẩm phu nhân nói ra điều mà bà ta thực sự quan tâm:

"Hôm nay nhị nương nói nó đã cứu lang quân Trương gia, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Nhị nương Trương gia hỏi ta chuyện này, ta không thể làm gì khác hơn là cười, nói không biết. Nhưng dù sao ta cũng phải cho Trương gia một câu trả lời. Thanh Diệp, trên đường về kinh, chẳng lẽ các con đã đi cùng tam lang Trương gia?"

Điều khiến Thẩm mẫu càng bất an hơn là: "Chẳng lẽ Trương tam lang và nhị nương có quan hệ gì, hay đã thề ước gì với nhau?"

Thẩm Thanh Diệp nhẹ nhàng giải thích: "Cũng không phải vậy. Trên đường đưa con về kinh, trong một rừng ngô đồng cách Đông Kinh chưa đầy mười dặm, đường tỷ đã cứu một người, lang quân ấy bị người ta chôn sống. Mà người kia chính là tam lang Trương gia."

Thẩm mẫu truy hỏi: "Tình huống cụ thể thế nào, nói cho ta đi."

Thẩm Thanh Diệp hy vọng đường tỷ sẽ được đối xử công bằng nên đã cẩn thận kể lại chuyện xảy ra đêm đó…

Thẩm mẫu ngắt lời: "Vậy con mới là người đầu tiên phát hiện ra Trương tam lang gặp nạn?"

Thẩm Thanh Diệp nhạy cảm phát hiện có gì đó không ổn, định phản bác: "Là đường tỷ thấy mấy người cưỡi ngựa kia có gì đó không đúng, đường tỷ sợ gặp nguy hiểm."

Thẩm mẫu gật đầu bừa, ra chiều suy nghĩ.

Thẩm Thanh Diệp nói tiếp.

Thẩm mẫu lại ngắt lời: "Lúc đưa người lên xe, là con nói muốn lấy thuốc cứu người, thật ra lúc ấy Thẩm Thanh Ngô không có ý định cứu người đúng không?"

Thẩm Thanh Diệp: "Bá mẫu, đường tỷ tính cách trầm lặng hướng nội, không thích nói chuyện. Con chỉ nói ra tiếng lòng của đường tỷ thôi, chắc chắn là đường tỷ cũng có suy nghĩ giống con..."

Thẩm mẫu cười chế nhạo: "Nha đầu Thẩm Thanh Ngô đó, ta còn không hiểu nó sao? Một cái xác biết đi, không tim không phổi, không quan tâm bất cứ thứ gì, nó mà muốn cứu người sao? Nhất định là Thanh Diệp lương thiện nên mới khiến nó không nói nên lời."

Thẩm Thanh Diệp giãy dụa: "Không phải như vậy..."

Nàng ấy tiếp tục kể chuyện, nhưng Thẩm mẫu tiếp tục ngắt lời. Thẩm Thanh Diệp nhận ra Thẩm mẫu định làm gì, trong lòng hoang mang không biện giải được, cuối cùng, nàng ấy chán nản, che tay áo ho khan.

Thẩm mẫu trìu mến bảo thị nữ đưa nàng ấy về phòng, cũng tổng kết lại cuộc trò chuyện tối nay: "Thì ra con và nhị nương cùng nhau cứu Trương lang quân. Ban ngày, lời nói của Thanh Ngô khiến ta giật mình, cũng may sự thật không như nó nói."

"Thanh Diệp, con là đứa bé ngoan, cũng không biết nó là hỗn thế ma vương. Sau này con nên giao du với các nương tử khác đi, đừng để ý đến nó làm gì."

Thẩm Thanh Diệp: "Bá mẫu, đường tỷ cứu người, con chỉ nói có một hai câu thôi, chuyện cứu người đều là đường tỷ làm."

Thẩm Thanh Diệp đứng ở hành lang dưới ánh nến mờ ảo, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Hình như đường tỷ rất thích tam lang Trương gia, hay là bá mẫu tác thành..."

Nàng ấy còn chưa nói hết câu đã bị tiếng cười của Thẩm mẫu cắt ngang.

Thẩm mẫu dịu dàng buộc lại cổ áo choàng cho nàng ấy, bàn tay lạnh lẽo của bà ta khiến nàng ấy co rúm lại. Thẩm Thanh Diệp ngẩng đầu lên, nhìn thấy đầu thú vặn vẹo trong đêm tối dưới mái hiên và đôi mắt không cho phép nàng ấy kháng cự dù ngậm ý cười của Thẩm mẫu:

"Hôn sự của Thẩm gia và Trương gia không phải chuyện tiểu bối các con có thể can thiệp vào. Chuyện xảy ra lúc ban ngày đã đi quá xa. Thanh Diệp, ta nghe nói con đọc nhiều thi thư, là một tài nữ, con cũng biết hôm nay Thanh Ngô làm đổ tách trà kia, kéo tay tam lang Trương gia đã khiến cho hai nhà chúng ta khó lòng xuống đài được."

"Trương gia cần một tân nương có học thức, đức độ và hiền huệ. Con thấy Thẩm Thanh Ngô là người như thế sao?"

Thẩm Thanh Diệp há miệng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không nói nên lời.

Thẩm mẫu nói: "Đứa bé ngoan, đừng nghĩ ngợi nữa. Con về nghỉ ngơi đi, con và nó cùng nhau cứu người, con không nợ nó cái gì cả. Việc còn lại cứ để trưởng bối chúng ta lo."



Ở Trương gia cũng có đoạn đối thoại như vậy, nhưng so với Thẩm gia thì họ giàu kinh nghiệm và ngắn gọn xúc tích hơn nhiều.

Lúc ngồi trên xe ngựa về nhà, Trương Văn Bích hỏi Trương Hành Giản: "Ân nhân cứu mạng của đệ thật sự là Thẩm Thanh Ngô sao? Không phải đệ nói là một thiếu niên sao?"

Đệ đệ ngồi cùng xe đang chìm đắm trong suy nghĩ, Trương Văn Bích phải gọi hai lần mới kéo thần trí của Trương Hành Giản về.

Trương Hành Giản khẽ cười, chậm rãi nói: "Nàng ấy nói phải thì có lẽ là phải rồi."

Sóng mắt Trương Hành Giản lưu chuyển, có một ngọn lửa âm thầm lóe lên, hắn nhẹ giọng nói: "Thẩm nhị nương kia nhìn không giống người có thể nói dối."

Giống như một nương tử không biết nói dối, ngốc nghếch, thẳng thắn.

Lúc nàng mặc nam trang sẽ trông như thế nào? Sẽ uy vũ, mạnh mẽ như lúc hất đổ tách trà ngày hôm nay?

Liệu nàng có biết hành động đó của nàng sẽ ảnh hưởng gì đến bản thân không?

Trương Văn Bích nhìn chằm chằm Trương Hành Giản một lúc lâu, tạm thời không nhìn ra người đệ đệ tính tình lạnh nhạt của mình có đánh giá gì về Thẩm Thanh Ngô, nhưng ý cười nhẹ trong mắt Trương Hành Giản khiến nàng ấy cảm thấy nguy hiểm.

Trương Văn Bích chậm rãi nói: "Ân nhân cứu mạng đệ chỉ có thể là Thẩm Thanh Diệp."

Trương Hành Giản im lặng một lúc rồi nói "ừm".

Trương Văn Bích: "Tân nương mà Trương gia muốn đón về không thể là một nương tử không có khả năng quan sát, công khai chơi xấu ở bữa tiệc, hất đổ tách trà, biến cả hai nhà thành trò cười thế được. Có lẽ Thẩm Thanh Ngô có tính cách ngang ngược, thú vị, nhưng nàng ta không phù hợp với gia đình mình."

Trương Hành Giản cười một tiếng.

Hắn biết tỷ tỷ đang lo lắng điều gì.

Hắn trả lời: "Ta sẽ xử lý chuyện này."

Trương Văn Bích yên tâm hẳn, nàng ấy chắc chắn đệ đệ sẽ không vì ân cứu mạng mà nảy sinh bất kỳ suy nghĩ dư thừa, không phù hợp nào với Thẩm Thanh Ngô.

Trương Hành Giản gõ vào thành xe, bảo dừng lại.

Trương Hành Giản gật đầu với tỷ tỷ đang hơi bối rối của mình, mỉm cười nói: "Tỷ về nhà trước đi, ta và Trường Lâm đi giải quyết chuyện của Thẩm Thanh Ngô."

Trương Văn Bích giãn cơ mặt ra: "Trương Nguyệt Lộc, đệ tự xử lý chuyện này thì ta yên tâm rồi."

Trương Hành Giản vẫn giữ nụ cười trên môi.

Sau khi xuống xe, hắn và thị vệ thϊếp thân đứng trước một con hẻm dài, nhìn cỗ xe ngựa làm theo phong cách cổ xưa lăn bánh vào bên trong.

Chuyện này đương nhiên hắn phải đích thân giải quyết, nếu không, tỷ tỷ sẽ không yên tâm.

Trường Lâm hỏi: "Tam lang, chúng ta đến Thẩm gia sao?"

Trương Hành Giản: "Không, ra khỏi thành trước, tìm khu rừng ngô đồng kia, xem xem chuyện cứu mạng ta rốt cuộc đã diễn ra thế nào và..."

Hắn dừng lại.

Trường Lâm: "Và?"

Trường Hành Giản cười một tiếng, nói giọng tò mò: "Và tìm hiểu xem ân nhân cứu mạng ta rốt cuộc là người như thế nào."

Trường Lâm mất một lúc mới nghe ra ân nhân trong lời nói của tam lang là ám chỉ Thẩm Thanh Ngô chứ không phải Thẩm Thanh Diệp.



Trong lúc mọi người đang bận rộn thì Thẩm Thanh Ngô bị nhốt trong một mật đạo tối thui.

Đây là một nơi mà khi giơ tay lên còn không nhìn rõ năm ngón, khoảng cách trước sau trên dưới chỉ có vài tấc, nhiều nhất chỉ có thể ngồi, giơ tay lên vẫn có thể chạm được vách tường. Người nào bị giam ở một nơi như vậy không điên thì cũng ngu.

Thẩm gia là gia tộc luyện võ, đây là hình thức tra tấn dùng để đối phó với tù binh, buộc người kia phải nói ra sự thật và cầu xin sự thương xót.

Mà Thẩm Thanh Ngô từ nhỏ đã được dạy dỗ theo cách này.

Lúc đầu nàng khóc như điên, nhưng càng về sau, nàng đã có thể nhắm mắt, để khuôn mặt tái nhợt chịu đựng qua thời gian, chờ cơ hội để thoát ra ngoài.

Nàng chỉ hy vọng mọi người sẽ không quên nàng bị nhốt ở đây.

Nàng hơi sợ nơi này.

Trong lúc bối rối, Thẩm Thanh Ngô nghe thấy tiếng gõ vào vách tường bên ngoài.

Nàng nhanh chóng mở mắt ra, nhìn vào trong bóng tối, tay đặt lên tường: "Muốn để ta ra ngoài sao?"

Giọng nói đau lòng của Thẩm Trác từ bên ngoài truyền đến: "Thanh Ngô, mới qua một ngày thôi. Muội có đói bụng hay khát nước không?"

Trong lòng Thẩm Thanh Ngô dâng lên cảm giác mất mát, nàng im lặng, không muốn trả lời Thẩm Trác.

Thẩm Trác hiểu tính tình của nàng, một tiểu nương tử từ nhỏ đã thường xuyên bị nhốt lại và trừng phạt, làm sao có thể có tính cách hoạt bát, thân thiện được?

Thẩm Trác nhỏ giọng nói: "Mẹ bảo ta đến hỏi muội xem đã nghĩ rõ ràng chưa."

Trong lòng Thẩm Thanh Ngô nghi hoặc: Nghĩ rõ ràng cái gì?

Hình như Thẩm Trác đọc được tiếng lòng của nàng, kiên nhẫn giải thích: "Muội biết không, muội công khai nói Trương tam lang phải lấy thân báo đáp như vậy đã khiến cho Thẩm gia và Trương gia mất mặt. Mẹ nói, chỉ cần muội ra ngoài nói với mọi người ngày đó muội uống say, nói là mình không có tính toán gì hết, vậy thì muội sẽ không bị nhốt ở đây nữa."

Thẩm Thanh Ngô nói: "Ta không uống say, cũng không nói bậy. Ta thật sự đã cứu Trương Hành Giản, mọi người đã nói hắn phải lấy thân báo đáp, đây là một giai thoại mà."

Thẩm Trác ở bên ngoài sửng sốt.

Hắn hoảng hốt, lẩm bẩm: "Là trò đùa của ta và Thanh Diệp đã hại muội?"

Thẩm Thanh Ngô bị giam vẫn không lên tiếng: Nghe không hiểu huynh ấy đang nói gì.

Một lúc sau, trong giọng nói của Thẩm Trác tràn ngập vẻ đau lòng, hắn lấy lại tinh thần, khuyên nhủ nàng: "Lúc đó ta chỉ khích lệ muội thôi, chứ không phải thực sự có ý như thế. Hiện tại muội và Trương tam lang không có duyên, chi bằng..."

Thẩm Thanh ngô: "Có duyên. Ân cứu mạng, lấy thân báo đáp."

Nàng cố nói với đại ca: "Hắn còn kéo ta, sợ ta bị trà tạt vào."

Thẩm Trác: "Vậy chỉ có thể chứng tỏ hắn là người được dạy dỗ tốt."

Thẩm Thanh Ngô hơi không vui, tìm thêm bằng chứng: "Trên đường lên triều, ta lén đi theo hắn. Thị vệ có võ công cao cường của hắn phát hiện ra ta, hắn cũng phát hiện ra ta nhưng hắn không đuổi ta đi."

Thẩm Trác rất ngạc nhiên.

Hắn miễn cưỡng nói: "Nương tử trẻ tuổi xinh đẹp ở Đông Kinh nhìn lén Trương Nguyệt Lộc xếp hàng dài từ thành đông sang thành tây, hắn đã quen rồi. Chuyện này cũng không thể hiện được gì."

Thẩm Thanh Ngô: "Hắn không đưa hoa cho Thanh Diệp."

Thẩm Trác: "Là do muội kéo hắn lại."

Thẩm Thanh Ngô nói không ra lời, không tìm thêm được chứng cứ gì, nhưng nàng vẫn cố chấp nói: "Đây là duyên phận."

Thẩm Trác trầm mặc một lúc, sau đó thấp giọng nói: "Muội thích hắn như vậy sao? Muội thật sự không muốn từ bỏ à?"

Thẩm Thanh Ngô không biết giải thích thế nào, chỉ có thể "ừm" một tiếng.

Thẩm Trác: "Nhưng các người không phải người cùng một thế giới..."

Thẩm Thanh Ngô lại nghe không hiểu.

Giọng nói của Thẩm Trác biến mất, sau vách tường không còn nghe thấy âm thanh nào nữa.

Đại ca đi rồi.

Thẩm Thanh Ngô lại bị bóng tối mênh mông và nỗi sợ hãi nuốt chửng, nhưng lần này, nàng nhắm mắt lại, nghĩ đến lang quân bị chôn trong rừng ngô đồng đó, dung nhan ấm áp như ánh trăng.

Lòng nàng dần trở nên bình yên.

Nàng ôm đầu gối thuyết phục bản thân chìm vào giấc ngủ: Sau khi biết nàng là ân nhân cứu mạng, Trương Hành Giản hẳn là nên báo ân, hẳn là nên cưới nàng.

Trong giấc mơ, hắn sẽ đến mở vách tường đang giam cầm nàng ra, đưa nàng cao chạy xa bay.

Nàng sẽ rời khỏi đây, tránh xa Thẩm gia, từ biệt mọi người, không bao giờ quay lại nữa.