Vì vậy Thẩm Thanh Ngô đã chuẩn bị xong xuôi cho yến tiệc gặp mặt vào tháng mười.
Thẩm gia chuẩn bị y phục, trang sức đẹp nhất cũng như tỳ nữ trung thành nhất cho Thẩm Thanh Diệp. Lúc Thẩm Thanh Diệp bị những người khác vây quanh trang điểm, Thẩm Thanh Ngô cũng đã thay xong bộ y phục mới, kiên nhẫn ngồi vẽ lông mày, thoa phấn cho chính mình.
Với sự giúp đỡ của ma ma, lần đầu tiên nàng không mắc lỗi, trang điểm cho bản thân đẹp nhất có thể.
Nàng vụng về mặc thử đồ nữ, một chiếc váy dài màu xanh ngọc bích nhạt kết hợp với khăn choàng, tay đeo vòng ngọc, bên hông cũng đeo một viên ngọc bích.
Tâm trạng Thẩm Thanh Ngô rất tốt, nàng xách tà váy đi ra ngoài cửa, nhẹ nhàng linh động. Lúc đi ngang qua rèm cửa, nàng chợt nảy ra một ý tưởng, tiện tay ngắt một bông hoa trong góc tường, cài lên tóc, khiến cho các tỳ nữ đều ngây người.
Tỳ nữ lắp ba lắp bắp: "Nhị, nhị, nhị nương!"
Muốn chết quá, nhị nương cẩu thả tùy tiện của nhà họ thế mà lại có kiểu phong tình này.
Thẩm Thanh Ngô phớt lờ họ, nghênh ngang bỏ đi.
Tỳ nữ ở phía sau lắc đầu: Nhìn qua thì cũng có dáng điệu của một cô nương, nhưng lúc bước đi lại ngẩng cao đầu rảo bước, giống như một tiểu tử hoang dã vậy.
Bữa tiệc kia là tiệc ngắm hoa, tất cả các nữ lang và nhi lang của Thẩm gia đều đến dự. Chủ mẫu của Thẩm gia đang nói đùa với nhị nương Trương gia, Trương Văn Bích, hai người giả vờ thảo luận về các loài hoa, Trương Hành Giản đi theo tỷ tỷ, hơi lơ đãng, trên môi nở nụ cười.
Chủ mẫu Thẩm gia vô cùng hài lòng với vị lang quân này.
Trương Hành Giản đột nhiên nghe thấy có tiếng động gì đó phát ra ở giữa bữa tiệc, hắn hơi liếc mắt nhìn sang, thấy một nương tử mặc váy xanh nhạt đang xách tà váy, lanh lợi nhảy vào bữa tiệc.
Mặt không đổi sắc, nàng chạy ngang qua các nương tử khác, lẻn vào chiếc bàn cuối cùng, lúc đυ.ng vào mấy ly trà, gây ra một trận náo động nhỏ. Nàng phớt lờ những cái chau mày của người khác, nhanh chóng để ly vào vị trí cũ, tư thế lưu loát, khiến người phía sau muốn nói lại thôi, kìm nén đến nội thương.
Trương Hành Giản không nhịn được mà cười một tiếng.
"Trương Nguyệt Lộc!" Giọng nói của Trương Văn Bích khiến hắn tỉnh hồn.
Trương Văn Bích mỉm cười: "Đệ đi theo ta nãy giờ, đã mệt chưa? Hay là tới trò chuyện với những người trẻ tuổi khác đi?"
Các trưởng bối mỉm cười nhìn Trương Hành Giản.
Trương Hành Giản khẽ chớp mắt: Rõ ràng là đang ám chỉ…
Hắn gật đầu hành lễ: "Dạ."
Hắn bước về phía bữa tiệc, bước đi không nhanh không chậm, về hướng có Thẩm Thanh Diệp đang đứng.
Chuyện này không cần hỏi han gì nhiều, hôm nay tất cả mọi người đều vây quanh Thẩm Thanh Diệp. Người dịu dàng, trang điểm lịch sự tao nhã nhất bữa tiệc chắc chắn là Thẩm Thanh Diệp.
Trương Hành Giản đi được nửa đường thì thấy bên cạnh Thẩm Thanh Diệp là Thẩm Thanh Ngô, tiểu nương tử vừa mới lẻn vào giữa bữa tiệc.
Đôi mắt nàng trong veo mà đen nhánh, nhưng trên mặt không có biểu cảm gì, bên cạnh là Thẩm Thanh Diệp, đang thẹn thùng cúi đầu, trái ngược hoàn toàn với vẻ lạnh tanh của Thẩm Thanh Ngô. Nhưng nương tử kia đúng là đang nhìn hắn, một bông hoa cúc xinh đẹp cài xiêu vẹo trên tóc mai.
Ánh nắng chiếu lên người nàng, nhảy múa trên hàng mi phía trên đôi mắt đang ngước lên của nàng.
Ai dạy nàng cài hoa cúc lên tóc vậy? Đã thế còn cài lệch.
Đôi mắt của Trương Hành Giản lóe lên, hắn nhận ra nàng là nương tử võ công cao cường đã len lén đi theo hắn trên bờ tường vài ngày trước. Nương tử Thẩm gia đi theo hắn…
"Lang quân." Trường Lâm ở phía sau nhẹ nhàng nhắc nhở.
Trương Hành Giản hái một bông hoa từ bụi cây gần đó, sương sớm rơi trên tay hắn, hắn đột nhiên nhớ đến buổi sớm mai mơ hồ tỉnh lại, thấy một bóng người đưa lưng về phía hắn, thúc ngựa rời đi trong làn lá ngô đồng bay…
Ánh sáng vàng ngày đó chồng lên những đốm sáng trên tường và ánh nắng ngày hôm nay.
Bàn tay cầm hoa của Trương Hành Giản khẽ run lên.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, hắn mới từng bước tiến về phía Thẩm Thanh Diệp.
Xung quanh có những tiếng cười thầm như có như không.
Vô số cặp mắt nhìn chằm chằm vào hắn, hắn biết mình nên làm gì.
Thẩm Thanh Diệp ở trước mắt nhận ra mục đích của hắn, giữa tiếng cười trêu chọc của mọi người, Thẩm Thanh Diệp đỏ mặt, luống cuống cúi đầu càng thấp hơn. Từ khóe mắt cụp xuống, Thẩm Thanh Diệp nhìn thấy vạt áo tung bay của Trương Hành Giản, là một màu xanh trắng như trăng, khi bước đi trông giống như mây hòa cùng sương.
Các trưởng bối sau lưng vẫn đang cười nói: "Nghe tam lang nói, nhi lang Thẩm gia cứu nó một mạng. Đây đúng là duyên phận trời ban, Trương gia ta nên báo đáp ân tình này."
Thẩm phu nhân: "Báo đáp thế nào? Để Trương tam lang cưới nương tử nhà ta, lấy thân báo đáp sao?"
Trong tiếng cười của mọi người, Thẩm Thanh Ngô cuối cùng cũng nhận ra hướng mà Trương Hành Giản đang đi tới là chỗ đường muội đang đứng.
Nhưng không nên vậy.
Người cứu hắn là nàng mà.
Thẩm Thanh Ngô nhìn Trương Hành Giản, bỗng nhiên nhận ra: Nàng quên nói với hắn, nàng mới là ân nhân cứu mạng của hắn.
Vì vậy, trước bao con mắt ngó chừng, nhị nương Thẩm gia đứng lên.
Chủ mẫu Thẩm gia và Trương Văn Bích đang trò chuyện ở phía trước đồng loạt nhìn sang, chủ mẫu Thẩm gia là khẩn trương nhất, sợ tên quỷ đáng ghét này làm ra chuyện xấu.
Mà tên quỷ đáng ghét này quả nhiên đã làm ra chuyện xấu…
Trương Hành Giản nở nụ cười, đưa bông hoa mình hái cho Thẩm Thanh Diệp. Thẩm Thanh Diệp hốt hoảng xách tà váy đứng lên, đôi tay run run đưa ra, đυ.ng vào cành hoa.
Cùng lúc đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cánh tay còn lại của Trương Hành Giản bị Thẩm Thanh Ngô nắm lấy.
Trong khung cảnh nửa sáng nửa tối, Trương Hành Giản quay đầu lại, Thẩm Thanh Ngô ngẩng đầu lên: "Ta đã cứu ngươi, muốn ngươi lấy thân báo đáp."
Vẻ mặt của tất cả mọi người đều biến sắc.
Ngoại trừ Trương Hành Giản, từ đầu đến cuối hắn vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, dịu dàng như ánh trăng, ôn hòa quan sát nàng.
…
Trương Hành Giản bị kẹp giữa hai vị nương tử, Thẩm Thanh Ngô níu lấy tay hắn không buông, không chỉ khiến cho Thẩm Thanh Diệp lúng túng mà còn khiến cho không khí của tiệc ngắm hoa đóng băng ngay tại thời điểm đó.
Bữa tiệc gặp mặt tốt đẹp như vậy, sao lại biến thành "hai nữ tranh một chồng" thế này?
Thấy tình hình không ổn, một tẩu tử Thẩm gia đứng dậy, cười xòa bước nhanh về phía Thẩm Thanh Ngô.
Vị tẩu tử trẻ tuổi làm bộ đùa giỡn kéo Thẩm Thanh Ngô ra, giải thích với mọi người xung quanh: "Nhị nương nhà chúng ta hôm nay uống hơi nhiều rượu, nói lung tung thôi, mọi người đừng coi là thật. Nhị nương, em không uống được rượu thì không nên cậy mạnh..."
Thẩm Thanh Ngô vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh: "Đừng cầm tay ta, ta không quen ngươi."
Tẩu tử lập tức đỏ mặt quẫn bách, cứng đờ tại chỗ.
Một người hầu bưng khay trà chạy tới, nước trà sắp đổ vào người Thẩm Thanh Ngô nhưng ngoài miệng với giả bộ kêu lên: "Nhị nương cẩn thận..."
Đôi mắt của Trương Hành Giản lóe lên, hắn dùng tay trái nắm lấy tay Thẩm Thanh Ngô, định kéo nàng ra. Nhưng không ngờ Thẩm Thanh Ngô còn phản ứng nhanh hơn, nàng giơ tay lên, dùng cùi chỏ đẩy một cái, co chân đá cái khay ra ngoài.
Một ánh chớp lóe lên, không có giọt nước trà nào bắn được lên người Thẩm Thanh Ngô, toàn bộ khay trà đã bị nàng đẩy ra ngoài, văng tung tóe khắp sàn.
Mọi người đều kinh ngạc đến ngây người.
Chủ mẫu Thẩm gia không thể ngồi yên được nữa, môi run lên vì tức giận: "Làm càn!"
Cả người Thẩm mẫu run lên, bà ta ghét cay ghét đắng tên quỷ đáng ghét đã biến bữa tiệc gặp mặt này trở thành chủ đề bàn tán trên các bàn trà ở Đông Kinh: "Thẩm Thanh Ngô đầu óc có vấn đề! Người đâu, nhốt nó lại cho ta!"
Người hầu nhận lệnh, lao về phía Thẩm Thanh Ngô.
Sắc mặt Thẩm Thanh Diệp bên cạnh đã trắng bệch từ lâu, nàng ấy cực kỳ bất an: "Đường tỷ..."
Thẩm Thanh Ngô lại rất bình tĩnh.
Bà ta động một tí là dạy dỗ nàng, đây cũng là phản ứng bình thường, chưa kể nàng cũng đã nói xong lời muốn nói, làm xong việc muốn làm.
Trước khi bị người hầu kéo đi, Thẩm Thanh Ngô nhướng mi lên liếc nhìn Trương Hành Giản, người vừa định kéo nàng tránh đi tách trà nóng:
Vừa rồi người này định cứu nàng.
Trong lòng nàng hơi mừng: Chắc là mình đã nói rõ ràng rồi.
Hắn biết ta là ân nhân cứu mạng của hắn, sẽ lấy thân báo đáp. Hắn còn muốn cứu ta, nhất định là hắn cũng hơi thích ta.
Đây chính là "tình yêu đến từ hai phía".
Hắn sẽ đưa nàng rời khỏi Thẩm gia, họ nhất định sẽ có một cuộc hôn nhân trăm năm hạnh phúc.