Chương 5: Có phải là duyên phận?

Gió thu phơi phới, hương hoa quế thoang thoảng, mọi người trong Thẩm gia đang chuẩn bị yến tiệc ngắm hoa nhưng thật ra là một buổi xem mắt.

Chỉ có hai vị nương tử đến tuổi, cũng không biết làm vậy có ý nghĩa gì.

Thẩm Thanh Ngô được lĩnh hai bộ y phục mới, sáng sớm đã có người đến lấy số đo của nàng, còn nói sẽ may cho nàng một chiếc túi thêu khác. Nàng vừa thấy mới lạ vừa thấy kỳ quái, nhưng tâm trạng cũng rất tốt.

Thẩm Thanh Diệp vừa hay đã tỉnh lại, muốn gặp đường tỷ, Thẩm Thanh Ngô bèn đến gặp muội muội nhà mình.

Trong khuê phòng yên tĩnh, bên trong trướng thỉnh thoảng vang lên vài tiếng ho khan. Lúc lão ma ma bước vào cửa, thì thấy Thẩm Thanh Ngô đang ngồi trên tấm thảm trên sàn, nghịch một chiếc vòng cửu liên. Tiếng ho khan vang lên bên trong trướng rõ ràng như vậy mà nàng dường như không nghe thấy.

Lão ma ma cười mỉa nói: "Nhị nương tử không đi nấu thuốc à?"

Thẩm Thanh Ngô ngẩng đầu liếc nhìn bà lão, ánh mắt bình tĩnh.

Không ai bảo nàng phải đi nấu thuốc cả.

Lão ma ma thấy nàng làm như chuyện này không liên quan đến mình thì tức giận, giọng nói yếu ớt của Thẩm Thanh Diệp trong trướng nhanh chóng cắt ngang cơn bão tố đang ập đến: "Ma ma, là ta bảo đường tỷ ngồi chơi với ta, đã có tỳ nữ đi nấu thuốc rồi."

Thẩm Thanh Diệp nhẹ nhàng vén màn lên, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, hơi thở khó nhọc, trong mắt hiện lên nụ cười mềm mại: "Ma ma có chuyện gì cần dặn dò sao?"

Nàng ấy cũng không hiểu vì sao người của Thẩm gia lại có thái độ thù địch với đường tỷ như vậy, ngay cả người làm cũng xem thường đường tỷ. Nàng ấy chỉ có thể cố gắng hết sức để bảo vệ cho tỷ ấy.

Đối mặt với tiểu nương tử dịu dàng như vậy, lão ma ma cũng dịu giọng xuống: "Ta vội tới để đưa hai vị nương tử tranh vẽ chân dung của tam lang Trương gia, tránh đến lúc đó hai nương tử lại không nhận ra người ta."



Bà ta nhanh chóng cuộn tờ giấy lại, mỉm cười với Thẩm Thanh Diệp, gò má nàng ấy đột nhiên đỏ bừng: "Nhưng nếu không nhận ra cũng không sao, với dung mạo này của tiểu nương tử, tam lang Trương gia nhất định sẽ nhận ra người."

Tim Thẩm Thanh Diệp đập thình thịch, bị trêu mà mặt đỏ đến tận mang tai. Nàng ấy kéo Thẩm Thanh Diệp, tìm chỗ trốn đi: "Đường tỷ, tỷ cũng đến xem tranh đi... ừm."

Giọng nói của Thẩm Thanh Diệp dừng lại.

Thẩm Thanh Ngô nghe rõ.

Lão ma ma vẫn đang ở đó khoa trương tam lang nhà đó ưu tú như thế nào, Thẩm Thanh Ngô cúi đầu nhìn bức chân dung, lập tức hiểu ra vì sao Thẩm Thanh Diệp lại ngập ngừng.

Đến nàng cũng còn chìm đắm mất một lúc khi nhìn thấy bức chân dung.

Người thật nhìn còn đẹp hơn tranh.



"Thanh Ngô, Thanh Ngô!" Giọng nói của một thiếu niên từ đâu truyền đến, một cánh tay khoác lên vai Thẩm Thanh Ngô: "Ta gọi lâu vậy rồi mà muội vẫn không đáp lại, có việc gì mà đi nhanh thế?"

Thẩm Thanh Ngô ngẩng đầu nhìn lên thì thấy người đến là Thẩm Trác, đại ca mới từ chiến trường về của nàng.

Trong cái nhà này, trước khi đường muội đến, chỉ có Thẩm Trác là người luôn đuổi theo nàng, hỏi này hỏi nọ.

Thẩm Trách ôm muội muội nhà mình, cười đùa cợt nhả: "Nghe nói muội và Thanh Diệp cùng nhau xem tranh, sau đó muội lập tức quay đầu rời đi, là có ý gì? Mẹ mà biết, kiểu gì cũng mắng muội không hiểu chuyện cho xem. Này, có chuyện gì thế?"

Thẩm Thanh Ngô yên lặng.

Thẩm Trác: "Muội chắc chắn là biết hắn. Vầng trăng sáng của Trương gia, ở cái đất Đông Kinh nào có ai mà không biết hắn?"

Thẩm Thanh Ngô mím môi: "Không phải, là ta đã cứu hắn."

Thẩm Trác rất ngạc nhiên.

Hắn nghe Thẩm Thanh Ngô miêu tả ngắn gọn xúc tích về quá trình cứu người vô cùng nguy hiểm kia, tức giận vì muội muội bí quá hóa liều, nhưng cũng mừng cho nàng: "Nói như vậy, tam lang Trương gia cũng biết muội?"

Thẩm Thanh Ngô nghĩ đến hàng mi dày của chàng thiếu niên run rẩy trong ánh sáng mờ ảo, trong lòng chợt thấy trống rỗng, nàng nói: "Ta không biết."

Thẩm Trách rất vui mừng: "Cho dù thế nào đi chăng nữa, có được duyên phận này không gì tốt bằng. Nếu muội đã đưa khăn tay cho hắn, hắn sẽ biết lần đó là muội. Thanh Ngô, mối hôn sự này là tiền duyên của muội và hắn."

Thẩm Thanh Ngô không phản ứng lại: "Không thể nào."

Thẩm Trác đang định xụ mặt xuống thì nghe thấy nàng bình tĩnh nói: "Sẽ không có ai chọn ta."

Thẩm Trách nhìn nàng trong chốc lát, chậm rãi nói: "Thanh Ngô, muội phải tin trên đời này nhất định có người có thể vượt qua mọi định kiến hạn hẹp, mọi hiểu lầm khó khăn để chọn muội."

"Người này có lẽ chính là Trương Hành Giản."

Dưới ánh mặt trời, Thẩm Thanh Ngô ngước lên nhìn, trước mắt là một ánh sáng vàng lấp loáng.



Sao lại không có ai chọn Thẩm Thanh Ngô?

Bởi vì ai có mắt thì đều sẽ chọn Thẩm Thanh Diệp.

Thẩm Thanh Diệp mặt mỏng, đương nhiên không chỉ tập trung vào bản thân. Nàng ấy nhẹ nhàng nói với đường tỷ: "Tại sao lại chọn ta chứ? Nói đúng ra, vị tam lang Trương gia kia là do tỷ cứu. Tỷ đưa hắn lên xe, dẫn hắn thoát khỏi sự truy đuổi, bởi vì hắn mà tỷ rơi vào nguy hiểm. Trương tam lang nhất định là có duyên phận với tỷ."

Thẩm Thanh Ngô hỏi ngược lại: "Ta cứu hắn thì làm sao? Hắn cũng không nhận ra ta. Đây là duyên phận gì được?"

Thầm Thanh Diệp ngẩn ra, đáp: "Ơn cứu mạng, thì nên lấy..."

Nàng ấy hơi đỏ mặt, không nói ra miệng, lúc này Thẩm Trách bước vào phòng, cười nói: "Lấy thân báo đáp. Thanh Ngô ngốc nghếch, hắn không biết, chẳng lẽ muội không thể nói cho hắn biết sao?"

Thẩm Trác quan sát Thẩm Thanh Ngô, thấy vị muội muội này tuy quanh năm không thích nói chuyện, nhưng lúc nào cũng ngồi ngay ngắn, lưng thẳng tắp, nhìn kỹ còn thấy lông mày toát lên anh khí.

Dù không xinh đẹp động lòng người như Thẩm Thanh Diệp nhưng dung mạo vẫn ưa nhìn.

Thẩm Trác ôm Thẩm Thanh Ngô, nháy mắt trêu chọc nàng: "Muội muội, ta thấy vầng trăng sáng Trương tiểu gia kia nhất định là có duyên với muội muội đó."

Thẩm Thanh Diệp ngồi bên cạnh cũng cười tủm tỉm.

Thẩm Thanh Ngô nửa tin nửa ngờ, cầm gương đồng lên tự soi chính mình.

Nàng vốn dĩ không mong đợi bất cứ điều gì từ Trương Hành Giản, cũng chưa từng nghĩ mình cứu Trương Hành Giản thì sau đó sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng Thẩm Trác và Thẩm Thanh Diệp đều tin vào chuyện "lấy thân báo đáp", luôn miệng nói Trương Hành Giản nhất định phải báo đáp nàng, nói là yến tiệc gặp mặt này là chuẩn bị cho nàng.

Giữa lúc huynh muội đang đùa giỡn, Thẩm Thanh Ngô coi đó là thật.

Nàng biết mình vốn là phù sa, cỏ khô, nhưng nàng cũng mong vầng trăng kia sẽ nhìn nàng một cái.

Nàng biết mình không nên mong đợi gì nhưng nếu có thể thành thân, rời khỏi Thẩm gia, trời cao mặc chim bay mỏi cánh, đời này của nàng, liệu có khác đi một chút không?

Bởi vì những kỳ vọng do người khác tạo nên, Thẩm Thanh Ngô cũng dành rất nhiều sự chú ý không thể giải thích được cho Trương Hành Giản.

Nàng suy nghĩ lung tung: Liệu trong tiệc gặp mặt, Trương Hành Giản có nhận ra nàng, có chọn nàng không?

Nàng dứt khoát: Nếu như hắn không biết nàng đã cứu hắn, nàng sẽ nói cho hắn biết.



Đại Chu mỗi tháng có bốn lần lên triều, sau khi Trương Hành Giản bình phục thì gặp đúng ngày lên triều.

Canh năm, sau tiếng trống ở cổng thành, xa xa là tiếng khí giới va chạm và tiếng đập cá gỗ từ ngoài đường truyền đến. Những hành giả và đầu đà báo sáng đi qua phố phường, tiếng tụng kinh niệm phật vang vang, kèm theo câu nhắc nhở: "Hôm nay tứ tố!"

Đây là cách mà con dân dưới triều Đại Chu bắt đầu một ngày mới.

Sương sớm mịt mùng, đèn l*иg nhập nhoạng. Dưới ánh ban mai nhè nhẹ, Trương Hành Giản cưỡi ngựa, xung quanh là người hầu, tiến về phía hoàng thành.

Trên đường gặp được đồng liêu thì chắp tay chào hỏi. Người người ghé mắt nhìn vị lang quân trẻ tuổi: tiến sĩ trẻ tuổi nhất, sứ giả đàm phán hòa bình của hai nước, học sĩ Hàn Lâm viện, ngự sử Đô Sát viện chịu trách nhiệm xét án.

Tam lang Trương gia hăm hở này có tương lai rộng mở.

Thẩm Thanh Ngô trèo lên đầu tường, ẩn mình giữa đám tùng bách tươi tốt, nhìn thẳng vào lang quân tuấn tú đang cưỡi ngựa. Nàng vừa nhìn một cái là biết hắn chính là Trương Hành Giản, người mà mình đã cứu.

Nàng tò mò liếc nhìn hắn.

Lúc hắn cưỡi ngựa đi qua, nàng bèn nhảy khỏi tán cây, theo sát phía sau. Mái tóc dài vuốt ve đôi mắt, ánh sáng vàng từ phía sau hất lên, chiếu vào người hắn.

Đó là thứ ánh sáng không rõ lắm nhưng vừa hay rất hợp với hắn.

Thẩm Thanh Ngô vừa ngây người vừa vui mừng. Nàng vô tình tụt lại phía sau mấy trượng, sau khi lấy lại tinh thần thì nhảy lên một cành cây, vội vàng đuổi theo.

Nàng lại đọc tên hắn trong tim thêm lần nữa: Trương Hành Giản.

Mặc dù không biết có nghĩa là gì, nhưng nghe rất êm tai, nàng thích nó.

Trong khi đó, Trương Hành Giản đang đi ở dưới nghe thấy tiếng của Trường Lâm phía sau, hắn ta phóng ngựa đến gần, thấp giọng nói: "Tam lang, có người theo dõi chúng ta. Chẳng lẽ là người của Khổng Tương..."

Khổng Tương không vừa mắt Trương gia, mấy lần phái người đi ám sát Trương Hành Giản, lần đó Trương Hành Giản dùng thân làm mồi nhử để gài bẫy cũng là để đối phó với Khổng Tương. Đây là ngày đầu tiên Trương Hành Giản lên triều sau khi trở về, ai cũng không dám xem nhẹ.

Trương Hành Giản vẫn giữ nụ cười trên mặt, đôi mắt như hồ nước lấp lánh, hắn nhẹ nhàng nói: "Phái người đi..."

Hắn tùy ý ngước mắt lên, đúng lúc nhìn thấy một người đang đứng trên bờ tường.

Hắn ngẩn người.

Đó là một nương tử trẻ tuổi, mặc quân phục nhẹ nhàng, hiên ngang đứng ở đầu tường. Nàng dẫm lên gạch ngói, dùng tay gạt đi những nhành cây che khuất tầm mắt, nghiêng mặt ngó ra. Ánh nắng vàng từ từ dâng lên từ phía sau, toàn bộ cơ thể nàng bị bóng tối bao phủ.

Hắn thấy được ánh mắt của nàng.

Đen nhánh, trong trẻo, trầm tĩnh, lãnh đạm.

Tinh hà lưu động, khiến hình ảnh thiếu nữ ngây thơ và người chiến binh lạnh lùng hòa vào làm một thể.

Trương Hành Giản phi ngựa về phía trước, nàng nhảy lên đầu tường kế tiếp, bám sát theo sau. Mỗi khi lơ đễnh nghiêng mặt sang một bên, Trương Hành Giản lại nhìn thấy nàng. Nàng vẫn đi theo hắn, võ nghệ cao cường, nàng không rời mắt khỏi hắn nhưng cũng không tới chào hỏi.

Trương Hành Giản cụp mắt xuống.

Trường Lâm chuẩn bị phái người đi đối phó với người kia: "Lang quân?"

Trương Hành Giản lại liếc nhìn về hướng đó.

Hắn nhìn thấy ánh nắng ban mai xuyên qua những đám mây mỏng, có một thứ ánh sáng mênh mang chảy trong đôi mắt tĩnh lặng của thiếu nữ. Một cơn gió nhẹ thổi qua bờ tường, nàng ngẩng mặt lên. Tay áo bay phấp phới, thần sắc của thiếu nữ rất điềm tĩnh. Ánh sáng màu vàng sắp bao lấy nàng trong bóng tối, nàng hơi nhảy lên, nhưng ánh sáng không theo kịp bước chân nàng, không thể nuốt mất nàng.

Sự long trọng mà lộng lẫy ấy khiến trái tim hắn dao động trong giây lát.

Trương Hành Giản lập tức nghe được giọng nói của chính mình: "... Không cần để ý."

Trương Lâm băn khoăn.

Trương Hành Giản: "Nhưng có tra ra được là ai không?"

Trường Lâm: "Đang tra ạ."

Trương Hành Giản thờ ơ hạ mắt xuống, trong đầu nghĩ, có lẽ là tiểu nương tử nhà nào hiếu kỳ thôi. Võ công giỏi như vậy nhưng lại là một nương tử, thật đáng tiếc.