Chương 3: Nhà sắp có chuyện vui

Những sát thủ mặc áo choàng xông ra từ khu rừng tăm tối đều là cao thủ.

Thẩm Thanh Ngô vừa giao chiến với bọn họ vừa âm thầm sợ hãi, đây là kẻ thù mạnh nhất mà nàng gặp phải trên đường xuống Giang Nam đưa Thẩm Thanh Diệp trở về.

Kẻ thù bình thường chỉ là dạng côn đồ, sao có thể so sánh với những người này?

Những người này... liệu có phải là sát thủ trong truyền thuyết?

Những đòn tấn công dồn dập từ mọi hướng khiến Thẩm Thanh Ngô phải lui về sau, ngã vào gốc cây. Đứng ở xa xa trước cỗ xe ngựa là Thẩm Thanh Diệp, sắc mặt nàng ấy tái nhợt vì hoảng sợ, toàn thân run rẩy, sợ là đường tỷ không địch lại nhóm người kia.

Nhưng lúc này lại thấy Thẩm Thanh Ngô lộn nhào giữa không trung, quỳ trên một đống lá rơi trên mặt đất. Lá rừng tung bay, hai màu đỏ vàng nhuốm lên sắc đen của đêm tối, Thẩm Thanh Ngô ngẩng đầu, trong mắt lóe lên ngọn lửa, đó chính là lòng quyết tâm bị kí©h thí©ɧ mà trỗi dậy...

Thẩm Thanh Ngô luyện võ từ nhỏ, nhưng trước giờ nàng luôn chỉ có một người, chưa từng gặp đối thủ thực sự nào. Nhóm kẻ thù tối nay chẳng phải chính là bài khảo nghiệm cho nàng sao?

Thẩm Thanh Diệp ở một bên nhìn đến hoa cả mặt, tim đập loạn xạ. Nàng ấy cắn môi để không phát ra tiếng rêи ɾỉ vì đau đớn, bám chặt vào thành xe, cố gắng để người khác không nhận ra sự tồn tại của bản thân.

"Muội muội!"

Không biết đã qua bao lâu, máu nóng đến mức đốt cháy lục phủ ngũ tạng, Thẩm Thanh Diệp nghe thấy được tiếng hô lớn từ phía xa. Nàng ấy cố gắng mở mắt, một bàn tay thon dài, mạnh mẽ đưa ra che mắt nàng ấy lại.

Nàng ấy ngửi thấy mùi máu tanh trên người đường tỷ.

Nàng ấy nghe được giọng nói của Thẩm Thanh Ngô: "Đừng nhìn, muội lên xe đi."

Thẩm Thanh Diệp run lẩy bẩy: "Đường tỷ, những người đó sao rồi?"

Thẩm Thanh Ngô không chớp mắt, quay người nhìn mặt đất nhuộm máu đỏ: "Tất cả đã về với đất."

Thẩm Thanh Diệp cắn môi, trong đầu nghĩ, ý đường tỷ là "về Tây Thiên" rồi?

Nàng ấy ôm tâm trạng nặng nề bước vào xe ngựa, một lúc sau, Thẩm Thanh Ngô cõng chàng thiếu niên bị chôn vùi dưới lớp lá rụng đi đến.

Thẩm Thanh Diệp ngồi sang một bên nhìn đường tỷ đang loay hoay làm việc, thấy đường tỷ quỳ xuống, bắt mạch cho thiếu niên kia, nói: "Còn thở."

Thẩm Thanh Diệp cũng vui mừng vì điều này: "Ta có rất nhiều thuốc chữa thương, có thể cho hắn dùng."

Không ngờ Thẩm Thanh Ngô vừa mới cõng thiếu niên về lại quay đầu lại, nghi hoặc hỏi: "Chúng ta phải cứu hắn sao?"

Thẩm Thanh Diệp ngẩn ra, không phải đường tỷ muốn cứu hắn sao?

Nàng nghe đường tỷ nói bằng giọng bình tĩnh, nhắc đến thiếu niên lang kia như đang nói về một người chết: "Hắn bị người ta truy sát, rất phiền toái. Nếu cứu hắn, sức khỏe muội yếu vậy, bị kẻ thù nhắm tới sẽ rất nguy hiểm."

Thẩm Thanh Diệp thở phào, thấp giọng nói: "Đường tỷ, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Tỷ có thể vượt ngàn dặm đưa ta về Đông Kinh, liệu có thể mang thêm một người nữa không?"

Thẩm Thanh Ngô nghe vậy, cúi đầu không cho ý kiến, dùng khăn tay lau bụi trên mặt.

Thẩm Thanh Ngô cụp mắt xuống, điềm tĩnh đến mức nhìn có vẻ giống như thờ ơ.

Thẩm Thanh Ngô nói: "Muội bảo ta cứu vậy thì ta sẽ cứu."

Thẩm Thanh Diệp chớp mắt, trong đầu nghĩ sao tính là "ta bảo tỷ cứu được". Nhưng nghĩ đến tính cách lạnh lùng, u uất khác thường của đường tỷ, Thẩm Thanh Diệp không nói gì nữa, im lặng chấp nhận ý tưởng muốn cứu người của mình.

Hy vọng sự lựa chọn của nàng ấy sẽ không mang đến nguy hiểm cho hai người.

...

Thẩm Thanh Diệp nhanh chóng hối hận vì quyết định cứu người của mình.

Hai cô nương chăm sóc thiếu niên được một ngày thì bị sát thủ có võ công cao cường truy kích. Lần cuối cùng bị sát thủ đuổi kịp, Thẩm Thanh Diệp suýt chút nữa thì bị kiếm đâm trọng thương, hôn mê bất tỉnh.

Sau khi Thẩm Thanh Diệp tỉnh lại, Thẩm Thanh Ngô nghiêm túc nói muốn chia ra để đi: "Chỉ còn cách Đông Kinh chưa đến năm dặm, xe ngựa để lại cho muội, ta sẽ thuê một phu xe trông có vẻ đáng tin cậy đưa muội về kinh."

"Con dao này cho muội, nếu gặp kẻ xấu, dùng dao gϊếŧ hắn."

Thẩm Thanh Diệp kinh hãi, vừa ho khan vừa cầu xin: "Tỷ cùng ta về Đông Kinh đi, là ta sai rồi, ta không nên bảo tỷ cứu hắn. Chẳng lẽ tỷ phải dẫn hắn chạy thoát thân sao? Đường tỷ, những sát thủ kia... quá giỏi. Chúng ta đã cố gắng hết sức rồi, để hắn xuống đây đi."

Thẩm Thanh Ngô nói: "Cứu cũng cứu rồi."

Đường muội khóc rất lâu, nhưng tiếng khóc cũng không thể làm dịu đi trái tim lạnh như băng của Thẩm Thanh Ngô.

Lúc này Thẩm Thanh Diệp mới biết thì ra đường tỷ lại quật cường như vậy.

Thẩm Thanh Diệp đành phải chọn cách khác tốt hơn: "Vậy thì tỷ tìm một nơi an toàn cho hắn, đừng cùng hắn lên đường. Ta ở Đông Kinh chờ tỷ, nếu tỷ không trở lại, ta sẽ không uống thuốc."

Trong mắt Thẩm Thanh Ngô lại lộ ra vẻ hoang mang: Đường muội có uống thuốc hay không thì liên quan gì đến nàng?

Nàng mím môi: "Sự an toàn của muội rất quan trọng với Thẩm gia."

Thẩm Thanh Diệp phản bác: "Nhưng trong lòng ta, đường tỷ cũng rất quan trọng."

Thẩm Thanh Ngô chưa từng được coi trọng như vậy, nàng nhìn chằm chằm vị đường muội xinh đẹp hồi lâu, dưới ánh mắt kiên trì của muội muội, nàng chậm rãi gật đầu nói sẽ không dốc toàn lực.

Sau đó, Thẩm Thanh Ngô dứt khoát đưa đường muội đi, rồi dẫn thiếu niên lang vẫn còn mê man đi theo hướng khác.

Thẩm Thanh Ngô tìm được một thôn làng ẩn sau rừng cây dưới chân núi.

Sát thủ đang đuổi theo phía sau, thiếu niên lang sốt cao, hôn mê bất tỉnh, cần phải được chữa trị; mà nàng thì cần đánh lạc hướng kẻ thù, cứu sống hắn. Những sát thủ đang truy đuổi họ nghĩ nàng đang dẫn theo thiếu niên lang chạy trốn, sẽ không để ý đến thôn làng này.

Thẩm Thanh Ngô nhảy xuống ngựa, đặt thiếu niên bên cạnh chiếc giếng cạn ở cổng làng.

Bình minh lên, những thôn dân tốt bụng dưới chân núi sẽ nhìn thấy hắn khi đến gánh nước. Trên đời này hẳn là vẫn có dân thường sẵn sàng giúp đỡ một người, đưa người đó đi xem bệnh.

Thẩm Thanh Ngô quỳ trên mặt đất, ghé sát vào đôi má đỏ bừng vì sốt cao của thiếu niên, thổi bay một hạt bụi trên lông mi của hắn. Lông mi của hắn rất dài, bị thổi một hơi thì hơi bay lên.

Hắn dường như cảm nhận được gì đó, lông mi khẽ run lên, đôi mắt nhắm lại tạo thành một đường cong, con mắt dưới mí đấu tranh dữ dội.

Thẩm Thanh Ngô yên lặng chờ một lát, phát hiện người này vẫn không tỉnh.

Không hiểu sao nàng lại thấy hơi thất vọng.

Trong ánh sáng mờ ảo, nàng quan sát hắn rất lâu.

Thẩm Thanh Ngô cử động tay.

Nàng lục lọi khắp nơi, cố gắng tìm một tín vật. Nhưng nàng lên đường không mang theo gì nhiều, trên người cũng không có vật gì rườm rà. Một lúc lâu sau, cuối cùng Thẩm Thanh Ngô cũng lấy ra một chiếc khăn tay từ bên hông, nhét bừa vào cổ áo của thiếu niên lang.

Chiếc khăn tay có thêu một chữ "Thẩm" ngay ngắn.

Đây là chiếc khăn tay mà ma ma ở nhà bảo nàng thêu trong vòng nửa năm, nói rằng đây mới là chuyện mà tiểu nương tử nên làm. Ma ma nói thêu khăn tay đẹp, chủ mẫu Thẩm gia sẽ thích nàng hơn.

Thẩm Thanh Ngô chưa bao giờ nghĩ một chiếc khăn tay sẽ làm thay đổi suy nghĩ của chủ mẫu, nhưng đây là mong muốn của ma ma nên nàng tạm thời đồng ý.

Thẩm Thanh Ngô duỗi một ngón tay, hơi buồn chán chọc lên mặt thiếu niên kia: "... Thanh Diệp bảo ta rời đi, nếu ngươi vẫn bị đuổi gϊếŧ thì cầm khăn tay này đến tìm Thẩm gia xin giúp đỡ."

"Nhưng đừng nói là ta cứu ngươi. Nếu biết là ta, bên kia sẽ không quan tâm đến ngươi đâu."

Nàng biết thiếu niên sẽ không nghe thấy nhưng vì chút thương cảm trỗi dậy nên nàng mới lẩm bẩm nói chuyện một mình.

Sau lưng sương mù bao phủ khu rừng, Thẩm Thanh Ngô đứng dậy, nhảy lên ngựa đi đối phó với nhóm sát thủ.

Con ngựa đạp tung đất, thiếu niên bị nàng bỏ lại phía sau khó nhọc run mắt, ráng mở ra một khe hở.

Hắn bị thương quá nặng, thần trí trở nên mơ hồ, ánh sáng màu bạc trước mắt hơi hỗn loạn, hắn có thể loáng thoáng nhìn thấy bóng lưng của một người đang cưỡi ngựa rời đi, vài chiếc lá vàng bao phủ lên người nọ.

Sau thời gian tỉnh táo ngắn ngủi, hắn lại rơi vào hôn mê một lần nữa.

...

Mấy ngày sau, Thẩm Thanh Ngô thoát khỏi nhóm sát thủ, trở lại thôn làng dưới chân núi, thôn dân cho biết họ không thấy thiếu niên bị thương nào cả.

Trong lòng Thẩm Thanh Ngô tràn đầy nghi hoặc, nàng đi vòng quanh thôn mấy lần cũng không phát hiện được gì nên đành phải rời khỏi đây, quay về Đông Kinh xem xem Thẩm Thanh Diệp có an toàn không.

Phần còn lại của hành trình diễn ra suôn sẻ.

Lúc trở lại Thẩm gia ở Đông Kinh, Thẩm Thanh Ngô biết đường muội đã trở lại, vẫn đang hỏi thăm tình hình của nàng. Tuy nhiên, vì đi đường mệt nhọc, cộng thêm cơ thể suy nhược, Thẩm Thanh Diệp vừa về đến nơi thì ngã bệnh.

Người hầu đang bận rộn chăm sóc nương tử mới tới, lúc Thẩm Thanh Ngô trở lại cũng không ai để ý đến. Nhưng Thẩm Thanh Diệp cứ hỏi mãi, người hầu mới nhún người, trả lời qua loa lấy lệ: "Trong nhà sắp có chuyện vui, nhị nương đừng gây thêm phiền phức."

Lâm viên Thẩm thị có những lương đình và gian phòng uốn lượn, núi giả lởm chởm, hồ nước màu ngọc lam, những rèm châu khi có gió thổi vang lên những tiếng đinh đinh đang đang và hàng chuối tố nữ yêu kiều, tươi đẹp. Thẩm gia của cải vô số, xa hoa tràn ngập, nhà giăng đèn kết hoa, lụa treo sặc sỡ, trên khuôn mặt ai cũng tràn đầy niềm vui.

Thẩm Thanh Ngô đoán trong nhà sắp có chuyện vui.

Có lẽ là thắng trận, Thẩm gia được triều đình khen thưởng, có người được thăng chức?

Không có ai để ý đến Thẩm Thanh Ngô, nhưng Thẩm Thanh Ngô cảm thấy mình nên đi thỉnh an chủ nhân Thẩm gia, rồi đi gặp đường muội.

Sau khi thị nữ tiến vào thông báo, Thẩm Thanh Ngô vừa bước qua ngưỡng cửa đã bị nữ chủ nhân bên trong quay ra khiển trách.

"Ngươi tới đây làm gì? Đường muội của ngươi vừa về thì ngã bệnh, ngươi chăm sóc kiểu gì vậy? Sao ngươi không về cùng nó? Ngươi mắc đi đến nơi nào phát điên rồi hả? Một chút quy củ cũng không có."

Thẩm Thanh Ngô không lên tiếng.

Chủ mẫu Thẩm thị thấy nàng như vậy, càng mất kiên nhẫn: Lạnh lùng như vậy, hỏi mười câu không trả lời được lấy một chữ, giống y hệt người mẹ yểu mệnh của nàng!

Thẩm phụ ở bên cạnh tằng hắng nhắc nhở, Thẩm mẫu mới bất đắc dĩ đổi giọng: "Thẩm gia sắp kết thông gia với Trương gia, tam lang của Trương gia muốn đến nhà chúng ta gặp mặt các nương tử, ngươi là đứa không tuân thủ quy củ, ngoan ngoãn ở trong viện cho ta, đừng có mà chạy lung tung."

Thẩm Thanh Ngô hỏi: "Là Trương Hành Giản đã đàm phán thành công đó sao?"

Thẩm mẫu nghiêm giọng quát: "Liên quan gì đến ngươi? Đừng hỏi nhiều."

Thẩm phụ ở bên cạnh khuyên nhủ: "Cũng không thể nói như vậy, Trương gia chưa nói là thích nương tử nào, Thanh Ngô cũng là nương tử chưa xuất giá của nhà chúng ta..."

Thẩm mẫu cười khẩy: "Nó ấy hả? Ai mà thèm để ý đến nó."

Thẩm Thanh Ngô mím môi, lại cúi đầu xuống.