Cuộc rượt đuổi đánh chém diễn ra trong đêm khiến thể lực của Thẩm Thanh Ngô kiệt quệ.
Thẩm Thanh Ngô chạy qua những con hẻm dài trong đêm lạnh lẽo, len lỏi giữa những hàng cây và bức tường. Vốn dĩ nàng rất quen thuộc với đường phố ở Đông Kinh nhưng sau nhiều năm không quay lại, không thể tránh khỏi cảm giác xa lạ. Điều phiền não hơn là những kẻ truy đuổi phía sau không hề có ý định bỏ qua cho nàng.
Sự căng thẳng và dồn dập này giống như lúc ở chiến trường.
Tình huống càng nguy cấp, Thẩm Thanh Ngô lại càng bình tĩnh: Nàng sẽ không bao giờ để bản thân rơi vào tay Trương Hành Giản.
Đêm qua canh hai, phu canh vừa đi qua một con hẻm, thế gian hoàn toàn im lặng.
Thẩm Thanh Ngô thở hổn hển, sau đó đè thấp hơi thở, trốn sau cửa sổ một ngôi nhà hoang không có người ở, trong nhà có gió lùa từ phía nên nàng nín thở lắng nghe tiếng bước chân đến gần.
Trong nhà, một con mèo đen thong thả đi trên xà ngang, kêu lên hai tiếng meo meo.
Thẩm Thanh Ngô vẫn không nhúc nhích.
Nàng rũ mắt xuống, nhìn ánh trăng trên mặt đất, phán đoán khoảng cách giữa người ngoài cửa và bản thân qua bóng người. Nàng rút con dao bên hông ra, vẻ mặt ngày càng bình tĩnh.
Nàng nghe thấy tiếng bước chân bung dung của ai đó.
Nếu hắn không tha cho nàng thì nàng cũng sẽ không nương tay mà gϊếŧ hắn.
Ánh sáng lạnh lẽo trên chuôi dao chiếu vào đôi mắt lạnh lùng của thiếu nữ. Ngoài cửa sổ, Trương Hành Giản đứng đó, giơ tay ngăn cản động tác không kiềm chế được của người phía sau.
Dưới ánh trăng, nơi góc tường hắn nhìn thấy có bóng người đang trốn trong phòng.
Bút lông sói của Trương Hành Giản đột nhiên bị lao về phía trước, mực bắn tung tóe trên giấy dán cửa sổ, khoảnh khắc tiếp theo, lưỡi kiếm mỏng của người trong nhà cũng được rút ra khỏi vỏ, chống lại với bút lông sói trong tay hắn.
Trong bóng tối, chiêu thức vô cùng vội vã, lúc thì vững vàng lúc thì hung hãn, lúc Trương Hành Giản xoay cổ tay, suýt nữa bị lưỡi dao mỏng làm xước da. Đột nhiên, một tiếng "meo" vang lên, người trong nhà chậm lại trong chốc lát, Trương Hành Giản đẩy cổ tay về phía trước.
Một con mèo đã phá cửa sổ, hướng thẳng về phía Trương Hành Giản.
Thẩm Thanh Ngô rất nhanh phát ra âm thanh buồn bực, hình như là bị mèo cào. Lúc nàng đứng bất động thì thấy thứ gì đó trông như đang bay về phía mình.
Nàng nhanh chóng lùi lại.
Một cảm xúc lạnh như băng lướt qua trán nàng, một đòn đánh mạnh ập đến. Thẩm Thanh Ngô giơ tay nắm lấy, nhìn ra đó là một chiếc bút lông sói.
Vết mực chảy xuống má nàng.
Thẩm Thanh Ngô lắc đầu, Trường Lâm hét lên xông vào cửa.
Trường Lâm không khỏi bật cười, vết mực trên bút lông của lang quân đã làm đen nửa khuôn mặt của nương tử. Đôi mắt của Thẩm nhị nương tử mở to nhìn hắn ta, khí thế hung hãn nhưng trong người thì hoang mang…
Trường Lâm nháy mắt với nàng.
Thẩm Thanh Ngô không lên tiếng: Không ăn ý, nhìn không hiểu.
Trường Lâm đã tự mình hô lớn ra phía ngoài: "Lang quân, trong nhà không có ai, tên trộm chắc chạy mất rồi!"
Thẩm Thanh Ngô kinh ngạc.
Ngay sau đó, nàng nghe được tiếng cười nhẹ như nước của Trương Hành Giản.
Trương Hành Giản chậm rãi nói: "Chính là như vậy."
…
Thẩm Thanh Ngô trốn trong nhà, qua khe cửa sổ nhìn thấy Trương Hành Giản ôm con mèo đen cùng thị vệ đi ra khỏi con hẻm.
Áo choàng màu vàng hoa mai tung bay, hắn bước đi chậm rãi, dáng vẻ thanh tao. Dưới ánh trăng, nam nhân lạnh lùng này giống như thần tiên.
Thẩm Thanh Ngô cảnh giác không biết họ đã đi xa chưa.
Nàng thò đầu ra, mái tóc đen buông xuống dính vào mặt khiến nàng cáu kỉnh vén nó ra.
Lông mi nàng lay động, tâm trạng không vui, đột nhiên nhìn thấy Trương Hành Giản đã đi ra đầu hẻm còn quay đầu nhìn lại. Nàng định trốn đi thì gặp ánh mắt đang cười như mang theo lưỡi câu của hắn.
Trong mắt hắn có những ngôi sao lấp lánh, hắn dùng tay bóp đuôi mèo. Ánh trăng mờ áo vờn quanh ngón tay hắn.
Mèo con trong tay hắn kêu hừ hừ, khẽ cắn lên ngón tay.
Con mèo con được Trương Hành Giản bế lên, hắn đưa tay xoa đầu nó, nhẹ nhàng trách móc: "Mày hung dữ quá rồi đấy."
…
Thẩm Thanh Ngô dựa vào tường, trốn trong nhà.
Trực giác hoang dã khiến cho nàng cảm nhận được sự bao dung và kỳ quái trong thái độ của Trương Hành Giản. Trái tim vừa bình tĩnh trở lại lúc này lại đập lên thình thịch.
Thẩm Thanh Ngô xoa mực trên mặt: Hắn quyến rũ nàng!
…
Màn đêm đen như mực, sâu thẳm u ám, Thẩm Thanh Ngô ngồi xổm trên mặt đất, nghiên cứu chiếc bút lông sói trên tay.
Có một nút ấn ở đầu bút, chỉ cần ấn nhẹ một cái, lưỡi dao rất mỏng sẽ nhô ra từ phía sau thân bút nhẵn nhụi. Thoạt nhìn vẫn chỉ là một cây bút thông thường nhưng thực ra lại là vũ khí gϊếŧ người.
Trương Hành Giản đã dùng chiếc bút này để đánh nhau với nàng qua cửa sổ, thậm chí còn dùng chiếc bút này để vẩy mực lên mặt nàng.
Thẩm Thanh Ngô nhìn đi nhìn lại chiếc bút lông sói: lông mới mềm làm sao, nòng bút mới thẳng làm sao, lưỡi dao bên trong mới mỏng và lạnh làm sao.
Giống hệt với chủ nhân của nó, nhìn thì vô hại nhưng bên trong đều là dao lạnh.
Nghĩ đến việc Trương Hành Giản đuổi theo mình, khiến nàng phải khốn khổ bỏ chạy, sau đó lại nhẹ nhàng bỏ qua chuyện này, hàng mi rũ xuống của Thẩm Thanh Ngô khẽ run lên.
Nàng không hiểu sao hắn lại để nàng đi.
Chắc cũng không phải thật sự có ý tứ gì với nàng!
Tự mình đa tình là sai lầm mà Thẩm Thanh Ngô đã phạm phải một lần, nàng sẽ không để mình mắc sai lầm tương tự.
Thẩm Thanh Ngô đột nhiên đứng dậy, ném bỏ cái bút đi, trèo tường đi về theo đường mình biết. Lúc này nàng không còn tâm tư đâu mà chọn quà cho Bác Dung nữa, trong đầu chỉ toàn hình ảnh của Trương Hành Giản.
Thẩm Thanh Ngô vốn không giỏi biểu lộ tình cảm, cũng không biết thế nào là quyến luyến, nàng chỉ dùng một từ "tức giận" để khái quát lại tất cả những cảm xúc trong đêm nay.
Cái bút lông sói của Trương Hành Giản, nàng cóc cần.
…
Thẩm Thanh Ngô quay lại dịch đình, nàng tức giận đến mức không để ý đến việc đèn l*иg và nến vẫn sáng rực ở đó.
Lúc nàng bước vào sân, Dương Túc đã kêu lên chặn nàng lại: "Thẩm tướng quân!"
Thẩm Thanh Ngô không ngước mắt lên, vẫn đường mình mình đi.
Bởi vì nàng chưa từng được người ta gọi là "Thẩm tướng quân".
"Thẩm tướng quân" hình như chỉ được dùng để gọi nam nhân của Thẩm gia, nàng không liên quan gì đến họ.
Dương Túc buộc phải đổi cách xưng hô: "Ngô tướng quân."
Lúc này Thẩm Thanh Ngô mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy Dương Túc đứng ở hành lang, bất đắc dĩ nhìn nàng. Dương Túc mở cửa, lui về sau nhường đường: "Tướng quân, Thẩm phu nhân đã đợi ngài rất lâu rồi."
Thẩm Thanh Ngô cũng không thèm nói một tiếng "ờ", đẩy cửa phòng mình ra, đi vào, đóng cửa một cái "rầm".
Các tướng sĩ: "..."
Đám người Thẩm phu nhân đang chờ ở dịch đình lộ ra sắc mặt xanh trắng, trong sự im lặng quỷ dị của các tướng sĩ, bà ta cảm nhận được một nỗi xấu hổ khôn cùng. Nhưng bà ta cũng không lạ gì với cảm giác xấu hổ này.
Trong suốt cuộc đời của Thẩm Thanh Ngô, từ nhỏ đến khi trưởng thành, Thẩm phu nhân thường xuyên vì Thẩm Thanh Ngô không hiểu chuyện mà cảm thấy xấu hổ.
Thẩm phu nhân cười khan với đám người Dương Túc: "Thanh Ngô từ nhỏ tính tình đã không tốt, để mọi người cười chê rồi."
Dương Túc nhắc nhở: "...Vậy người còn muốn gặp tướng quân nữa không? Nếu có thì mau lên chút, tướng quân sắp tắt đèn đi ngủ đến nơi rồi."
Thẩm phu nhân đành phải giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhờ sự hòa giải của người hầu và các tướng sĩ, đi đến gõ cửa phòng của Thẩm Thanh ngô. Có lẽ sau thời gian uống một tách trà, Thẩm phu nhân mới bước vào phòng của Thẩm Thanh Ngô.
Dương Túc sợ Thẩm Thanh Ngô làm ầm ĩ nên bất an đi theo Thẩm phu nhân vào nhà. Lúc hắn ta ngẩng đầu nhìn thấy Thẩm Thanh Ngô thì không cười phụt cười.
Bởi vì Thẩm Thanh Ngô đang dùng khăn ướt lau mặt, trên mặt nàng lại có một vết mực vừa dài vừa lớn, thoạt nhìn trông rất sợ, khiến khuôn mặt nàng nhìn như bị biến dạng. Cẩn thận nhìn lại hóa ra là do bị mực bắn lên.
Không thể không nói là mực rất xịn, Thẩm Thanh Ngô dùng khăn tay lau mãi mà vết mực vẫn không đi, gương mặt nàng cũng vì thế mà đỏ ửng lên.
Ánh mắt Dương Túc lóe lên, hắn ta rời mắt đi, trái tim không kiềm chế được mà đập mạnh lên.
Ngày thường hắn ta ăn cùng ở cùng với Thẩm Thanh Ngô, Thẩm Thanh Ngô cũng không quá để ý, điều này phần nào xóa bỏ sự kiêng kỵ giữa nam và nữ, nhưng lúc này dưới ánh nến mờ ảo, chiếc khăn nóng khiến làn da của nàng trở nên nhẵn mịn mỏng manh, môi đỏ răng trắng.
Đôi mắt nàng đen láy giống như giọt nước.
Nàng có dáng vẻ của một nương tử trẻ tuổi.
Cũng khá xinh đẹp.
Thẩm phu nhân hạ giọng nói: "Thẩm Thanh Ngô, con bảo Dương tướng quân và các tướng sĩ lui ra đi, nếu có thời gian, mẹ có chút chuyện riêng nói với con."
Thẩm Thanh Ngô nhìn vào gương: "Muốn nói gì thì nói ở đây là được, ta rất bận, không có thời gian rảnh nào nữa."
Thẩm phu nhân: "...Con bận làm gì?"
Thẩm Thanh Ngô cay đắng nhìn vết mực trên mặt mình trong gương đồng: "Lau mặt."
Thẩm phu nhân sắp bị nàng làm cho tức chết.
Đám người Dương Túc ho khan, sợ Thẩm phu nhân sẽ bị tướng quân làm cho tức giận đến bất tỉnh nhân sự.
Sắc mặt Thẩm phu nhân trở nên khó coi mất một lúc lâu, Thẩm Thanh Ngô cứng đầu, mà bà ta cũng dần dần hết chịu nổi.
Người của An Đức Trường Đế Cơ đã đến tận Thẩm gia hỏi thăm rồi.
An Đức Trường Đế Cơ bày tỏ sự nghi ngờ, hỏi Thẩm gia tại sao Thẩm Thanh Ngô lại phóng hỏa; còn hỏi Thẩm gia, Thẩm Thanh Ngô và Trương Hành Giản có phải có quan hệ rất tốt không.
Người hỏi vô tình, người nghe là Thẩm gia thì có ý, âm thầm sợ hãi.
Chuyện xảy ra trong bữa tiệc của Đế Cơ hôm đó không phải bí mật. Ban đêm phủ của Đế Cơ bốc cháy, có Thẩm Thanh Ngô, Thẩm Thanh Diệp và Trương Hành Giản ở đó. Đủ loại bằng chứng được bày ra trước mặt Thẩm gia, Đế Cơ không nói gì, người của Thẩm gia đã hoảng sợ luôn rồi.
Thẩm gia ban đầu dè dặt viết một tấm thiệp, mời Thẩm Thanh Ngô về nhà.
Sau khi bị Thẩm Thanh Ngô phớt lờ, Thẩm phu nhân đành phải đích thân đến đây.
Người kia không chỉ muốn chất vấn Thẩm Thanh Ngô mà còn muốn khiến cho Dương Túc xem trò cười của Thẩm gia. Bộ mặt và uy nghiêm của Thẩm gia được duy trì nhiều năm nay, vậy mà ở trước mặt Thẩm Thanh Ngô lại là thứ không đáng nhắc tới.