Đã lộ rồi cần gì phải ngụy trang nữa?
Bây giờ Thẩm Thanh Ngô mới biết Trương Hành Giản là to gan, ác liệt như vậy, hắn nghĩ nàng là An Đức Trường Đế Cơ mà vẫn dám động dao động kiếm.
Trên mặt hắn là nụ cười nhẹ, trông hết sức ung dung yên ổn, càng nhìn càng đáng ghét. Một vầng trăng dễ dàng có được sẽ không khiến Thẩm Thanh Ngô nhớ mãi không quên, thứ gì càng không có được thì càng đáng ghét.
...Sao có thể để hắn chiếm thế thượng phong được!
Nãy giờ Thẩm Thanh Ngô vẫn yên lặng, nhưng cơn tức giận trong nháy mắt bùng lên.
Thẩm Thanh Ngô nắm lấy cằm của Trương Hành Giản, đè mạnh xuống, hơi thở qua lại giữa môi lại trở nên mãnh liệt. Sự dồn dập của nàng đổi lại một tiếng "ừm" ngắn ngủi của hắn, giống như hạt cát bay vào lòng nàng.
Hắn tưởng là nàng sẽ không có được hắn sao? Nằm mơ.
Mặc dù lớp vải trên cánh tay đã bị làm rách, mùi máu tanh tràn ngập trong khoảng không gian giữa hai người nhưng nương tử lại càng ghì chặt hơn.
Trong khi đó, Trương Hành Giản không còn ngụy trang nữa.
Tuy rằng hắn bị bịt mắt không nhìn thấy gì, võ công cũng không bằng nàng, nhưng hắn vẫn phải để tiểu cô nương vô lý này biết trên đời không phải chuyện gì nàng muốn là cũng có thể làm được.
Tay Trương Hành Giản lướt qua eo nàng, không phải là để ôm nàng mà là dùng lực cổ tay đẩy nàng ra sau, thúc giục nàng buông tay.
Thẩm Thanh Ngô bị ăn một chưởng, không nói một lời, buông lỏng cằm hắn ra, thay vào đó, cúi xuống chống lại lực đẩy của hắn.
Không gian chật hẹp, hơi thở hỗn loạn.
Cú va chạm chỉ kéo dài trong một hơi thở, cũng là một cuộc chiến tranh giành lãnh thổ, không nhường một tấc.
Dùng võ công trong một không gian chật hẹp khiến Thẩm Thanh Ngô toát mồ hôi, tim đập loạn xạ. Nàng không phân biệt được nhiệt huyết trên người hắn là do đang dùng võ phản kháng hay là vị sự kí©h thí©ɧ đến từ việc tiếp xúc giữa nam và nữ.
Trong lúc thở dốc, hai người ép gần lại nhau, đồng thời cũng chừa lại khoảng trống để đề phòng đối phương.
Y phục trước đó hãy còn chỉnh tề, lúc nãy đã trở lên lộn xộn, nhăn nhúm.
Trương Hành Giản không biết Thẩm Thanh Ngô cảm thấy thế nào nhưng hắn thì tay đã đổ mồ hôi, mạch máu trên cổ ngày càng run rẩy. Vẻ mặt của hắn vẫn bình thường nhưng đôi môi ướŧ áŧ, đỏ mọng thì đang há ra thở hổn hển, những chỗ bầm tím bên trong lớp y phục như sắp lộ ra ngoài.
Mồ hôi đổ đầm đìa.
...Trong lòng hắn cũng hơi tức giận.
Đời này hắn chưa gặp nương tử nào bướng bỉnh, không chịu nhượng bộ như vậy!
Màn dạy dỗ nhẹ nhàng lại khiến cuộc tranh đấu trở nên gay gắt hơn.
Trương Hành Giản cũng biết rõ trạng thái của mình, biết là làm vậy không ổn. Nàng áp sát hắn, dùng võ công chống lại hắn, nhưng đồng thời cũng thân mật quấn quýt với hắn, giữa hai người gần như không có khoảng cách, tiếng hít thở của đối phương vang lên dày đặc bên tai... Đối với hắn, đây là một loại cực hình.
Hắn sẽ trở thành trò hề.
Sẽ thua trong tay nàng.
...Nhưng Trương Hành Giản cho tới bây giờ chưa từng thua.
Đầu óc hắn trống rỗng, hắn bị nương tử bướng bỉnh này kích động đến mức quên mất sự bĩnh tĩnh, tự chủ thường ngày của mình. Nếu như hắn còn lý trí, chắc chắn sẽ không tiếp tục tranh đấu với Thẩm Thanh Ngô, hắn nhất định sẽ để bản thân thua, để nàng ra đi trong trong sạch…
Đã đoán ra nàng là ai, sao hắn còn tiếp tục đùa giỡn với nàng.
Nghĩ đến đây, hắn cho rằng mình chắc chắn là bị dược tính khống chế.
Sau hàng loạt hơi thở hổn hển vang lên, cổ tay lang quân bị nàng siết chặt, động tác đẩy biến thành ôm eo nàng. Nàng hơi cứng người lại, nhưng hắn không phản ứng mà đứa tay từ sau ra trước mặt nàng.
Tim Thẩm Thanh Ngô đập nhanh.
Trong mắt hiện lên một thoáng bối rối.
Đôi tay của Trương Hành Giản như ôn ngọc, đưa vào bên trong vạt áo nàng. Thẩm Thanh Ngô dần dần thả lỏng, không còn hung hãn nữa, niềm vui dâng trào... nàng hơi đắc ý, tưởng nàng không có được hắn sao?
Cho đến khi tay Trương Hành Giản chạm vào mặt dây chuyền ngọc bích treo dưới cổ áo nàng.
Thẩm Thanh Ngô cũng không để ý.
Nàng vẫn ôm hắn, quấn lấy hắn, hôn hắn, móc tay vào tay áo hắn, ấn vào mạch đập đang nhảy lên kịch liệt trên cổ tay hắn... máu từ cánh tay nàng chảy ra làm ướt áo hắn, nhưng trong bóng tối, ai còn quan tâm đến điều đó.
Ngón tay của Trương Hành Giản đặt lên mặt dây chuyền ngọc dưới cổ Thẩm Thanh Ngô.
Vốn dĩ đang khó nhịn, vốn dĩ là giằng xé, vốn dĩ đã mất hồn... lúc này mọi sự tỉnh táo đều quay về.
Trong bóng tối, mặt dây chuyền ngọc mà Trương Hành Giản chạm vào là ngọc Hòa Điền thượng hạng, phía trên có khắc một chữ "Vô".
Đây là vật Bác Dung tặng cho Thẩm Thanh Ngô.
Năm thứ nhất, thứ hai và thứ ba ở Ích Châu, mặc dù sống trong quân doanh nhưng Thẩm Thanh Ngô vẫn luôn sống độc lập. Mỗi dịp lễ, người khác đều nhận được thư từ hoặc có họ hàng bạn bè đến thăm, chỉ có Thẩm Thanh Ngô là ngồi dưới ánh trắng, cả đêm ngắm trăng sáng.
Có lẽ Bác Dung thấy nàng đáng thương nên đã tự mình khắc cho nàng một khối ngọc bội.
Bác Dung còn chưa nghĩ xong, xem có nên đưa ngọc bội cho nàng hay không nhưng chữ "Vô" viết trên ngọc bội không phải viết cho nàng thì là viết cho ai?
Thẩm Thanh Ngô không quan tâm việc nam tử tặng nữ tử ngọc bội có thích hợp hay không, Bác Dung do dự như vậy, nàng biết là hắn sợ nàng hiểu lầm. Nhưng thật ra Thẩm Thanh Ngô sẽ không hiểu lầm, trên đời này sẽ không có ai thích Thẩm Thanh Ngô cả. Trên chiến trường đeo ngọc bội ở eo thì không tiện nên Thẩm Thanh Ngô thường giấu nó trong cổ áo.
Nàng đã đeo khối ngọc bội này khá lâu, mỗi lần tức giận nàng sẽ chạm vào nó, nhớ đến Bác Dung, nàng cho rằng Bác Dung là người tốt nhất với nàng trên đời.
Lúc này, trong căn phòng nhỏ, một nam một nữ đang hôn nhau, nữ tử vẫn nhiệt tình như cũ, nam tử thì đã bình tĩnh trở lại.
Cơ thể Trương Hành Giản bị dược tính làm cho nóng ran, nhưng khi chạm vào khối ngọc bội này, hắn vẫn hỏi Thẩm Thanh Ngô: "Đây là gì?"
Thẩm Thanh Ngô cúi đầu, nhìn thấy khối ngọc bội rơi vào những ngón tay thon dài, hơi cong lên của hắn.
Nàng chợt giật mình.
Sau khi thoát khỏi cảm giác ý loạn tình mê, Thẩm Thanh Ngô nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài càng ngày càng gần, lập tức nhớ đến tình huống mình đang gặp phải…
Kẻ lợi dụng lúc người khác gặp nguy sao có thể bị bắt ngay tại hiện trường được?
Thẩm Thanh Ngô lập tức kéo khối ngọc bội về, giật lùi về phía sau. Trương Hành Giản ngẩn ra, hơi lưu luyến, muốn giữ nàng lại: "Đừng đi..."
Tuy nhiên, lần này Thẩm Thanh Ngô đã rút lui vô cùng dứt khoát.
Trong ngực Trương Hành Giản trống không, hắn đuổi về phía trước hai bước, trong lúc lảo đảo suýt nữa thì vấp phải đồ lặt vặt dưới chân. Hắn dừng lại tại chỗ, dỏng tai nghe thấy đẩy cửa sổ rất nhẹ. Cùng lúc đó, một tiếng "két" vang lên.
Giọng nói của Trường Lâm truyền vào: "Lang quân..."
Trường Lâm kinh ngạc ngừng nói, ngơ ngác nhìn lang quân trong phòng tối.
Hắn ta chưa từng thấy bộ dạng này của Trương Hành Giản…
Tấm vải trắng lộn xộn che đi đôi mắt, vạt áo trắng như tuyết ướt đẫm, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, làn da trắng như tuyết đỏ bừng như đang sốt cao, mái tóc đen xõa ra, vài sợi dính vào mặt, chiếc áo bào sạch sẽ cũng nhăn nhúm, đai lưng lỏng lẻo, dải lụa trắng chấm xuống sàn.
Trương Hành Giản kéo mảnh vải trắng ra.
Trường Lâm không dám nhìn lâu: Ngay cả đôi mắt của lang quân cũng ươn ướt, đầy ánh nước.
Trương nhị nương tử lúc nào cũng theo sát từng lời nói, hành động của lang quân, làm gì có chuyện cho phép lang quân có bộ dạng chật vật thế này?
Lúc Trường Lâm đang suy nghĩ lung tung thì thấy Trương Hành Kiện đã lảo đảo bám vào tường, lông mày run lên, lông mi dính nước khẽ lay động, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, cực kỳ khó hiểu.
Hắn ta vội vàng tiến đến: "Lang quân, là Đế Cơ..."
Trương Hành Giản ra hiệu cho hắn ta đừng lên tiếng.
Trương Hành Giản nhắm mắt lại: "Ra khỏi đây trước đã."
…
Trong tiệc rượu của An Đức Trường Đế Cơ, pháo hoa là thứ rực rỡ nhất.
Sắc mặt Đế Cơ khó coi, nàng ta đang tìm người trong đám đông, lúc này nghe thấy thị vệ nói "Không thấy Trương Nguyệt Lộc", sắc mặt nàng ta cứng đờ lại trong giây lát, đôi mắt quả hạnh nhìn về phía Thẩm Thanh Diệp, ngũ nương Thẩm gia đến dự tiệc cùng Trương Hành Giản.
Thẩm Thanh Diệp suy nhược gầy yếu, đứng cùng các nương tử trẻ tuổi khác, ngước mắt lên ngắm pháo hoa, dường như không biết có chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng đây là địa bàn của Đế Cơ, ai lại có bản lĩnh cứu được Trương Hành Giản?
Đế Cơ không biết đang nghĩ đến điều gì, bàng hoàng hồi lâu, sắc mặt hơi tái nhợt.
Thị vệ gọi mấy tiếng, nàng ta mới tỉnh hồn: "Đi điều tra đi. Ở Đông Kinh này, ai dám chống đối với ta?"
"Đùng đoàng", pháo hoa nổ tung trên bầu trời.
…
Pháo hoa rực rỡ đốt cháy bầu trời, trời đất sáng choang như ban ngày.
Xe ngựa đi qua trong ngõ sâu.
Trương Hành Giản đang ngồi trong một chiếc xe ngựa đơn giản, dựa vào thành xe, mồ hôi đổ đầm đìa do tác dụng của thuốc ở giai đoạn cuối.
Trong đầu hắn đang nghĩ đến hơi thở lúc nặng lúc nhẹ trong bóng tối, mùi máu tanh trên cánh tay của nương tử và khối ngọc bội có khắc chữ "Vô".
Hắn nghĩ: "Vô" ở đây có nghĩa là gì?
Là vì Thẩm Thanh Ngô không biết tên mình là ngô trong "ngô đồng", chứ không phải là "không có gì", hay còn ý gì khác?
Dưới màn pháo hoa rực rỡ giữa đất trời, Thẩm Thanh Ngô dựa vào bức tường phủ đầy dây leo khô héo trong vườn của Đế Cơ, lãnh đạm nhìn ánh lửa trên bầu trời.
Ánh sáng chói lòa che khuất mặt trăng phía sau đám mây mù.
Tim Thẩm Thanh Ngô đập nhanh, càng lúc càng dồn dập.
Nàng không cảm nhận được cơn đau từ vết cắt ở cánh tay, bàn tay hơi ngập ngừng chạm lên khóe môi bị cắn rách.
Tâm trí nàng lúc này tràn ngập mọi hình ảnh.
Thị lực của nàng tốt đến mức nàng có thể nhớ rõ từng ánh mắt của lang quân không hề trốn tránh nàng trong căn phòng tăm tối.
Càng nghĩ đến điều này, tim nàng đập càng nhanh.
So với các nương tử cùng tuổi hay mắc cỡ khác, nàng hiểu rõ về nỗi đau khổ của nam nhân khi phần cơ thể chỉ được hai lượng thịt kia siết chặt. Trong quân doanh không thiếu những thứ này, nàng rất vui vì Trương Hành Giản phải trải qua nỗi đau này.
Trương Nguyệt Lộc mới tội nghiệp làm sao.
Nghĩ đến Trương Hành Giản, máu trong người Thẩm Thanh Ngô lại sôi lên, nàng sờ lên môi, khẽ nhắm mắt lại, khóe môi hơi nhếch lên.
So chiêu với Trương Hành Giản giống như một trận chiến nảy lửa đầy vui thích. Nhờ sự xảo quyệt của đối thủ mà trận chiến đặc sắc này càng trở nên thú vị hơn.
Bản tĩnh của nàng là hoang dã, nổi loạn, thích chiến đấu.
Vậy ai thắng, ai thua?
Dù sao nàng cũng không tính là thua được.
…
Đêm đó, có người trằn trọc không yên.
Người ở Trương gia không biết vì sao sau khi trở về Trương Hành Giản lại mệt mỏi như vậy, nhưng Trương Hành Giản quyết ý ngồi suốt đêm để nghĩ về một số chuyện quan trọng, không ai dám đến quấy rầy hắn.
Phía An Đức Trường Đế Cơ, sau nửa đêm, cuối cùng họ cũng tra ra được là ai đã giúp Trương Hành Giản.
Canh ba, Đế Cơ mất tập trung, lơ đãng bước ra khỏi trướng. Nàng ta vừa tỉnh dậy sau cơn ác mộng, đang mơ mơ màng màng ngồi vào bàn.
Ánh nến chập chờn, khóe mắt Đế Cơ vẫn còn nước, nàng ta nắm tay thị nữ thϊếp thân, khẽ nức nở: "Ta lại mơ thấy năm ta năm mười lăm tuổi, trước khi hắn chết, Trương gia không phải như thế này, ta cũng không phải như thế này..."
Thị vệ ở ngoài cửa báo cáo với Đế Cơ vừa bị cơn ác mộng quấy nhiễu: "Là Trấn Tây tướng quân, Thẩm gia nhị nương tử Thẩm Thanh Ngô."
Đế Cơ sửng sốt một lát, cuối cùng hoàn toàn thoát khỏi mộng mị.
Đêm nay chỉ có Thẩm Thanh Ngô là vui vẻ.
Trong dịch đình, Dương Túc và những người khác đều thấy tâm trạng của tướng quân rất tốt, nhưng không biết nguyên nhân là vì sao.
Thẩm Thanh Ngô leo lên mái nhà.
Đám người Dương Túc khϊếp sợ: "Tướng quân muốn làm gì thế? Tướng quân không ngủ được à?"
Thẩm Thanh Ngô trả lời: "Ngắm trăng sáng."