Đông Kinh đêm ba mươi, Kim Ngô không kiềm chế nổi nữa, đêm vẫn dài đằng đẵng. Ích Châu ở phương xa thương vong hàng vạn người, ta dẫn theo một nhóm tàn binh loe ngoe còn có mấy người trở về kinh thành, trùng hợp gặp phải một trận tuyết. Trương Hành Giản đưa cho ta một chén rượu nóng, kể cho ta về nỗi khổ cực của hắn.
Ta chưa bao giờ nói chuyện với hắn, chưa bao giờ có thiện cảm với hắn. Muội muội của ta là vị hôn thê của hắn. Bọn họ là một đôi trai tài gái sắc, đất trời tác hợp.
Một ngày nọ, Trương Hành Giản bị tống vào ngục, muội muội của ta gả cho người khác. Khi biết chuyện, ta đã lao về như điên.
Ta không đến để cứu hắn mà là đến để lợi dụng lúc người ta gặp nạn để hôi của.
Hắn là vầng trăng sáng của ta, nhưng ta lại muốn vầng trăng này sa ngã.