Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Kim Ngân Bên Thềm

Chương 32

« Chương TrướcChương Tiếp »
Long đưa hai cô gái đi ăn tối ở một nhà hàng Pháp cao cấp rồi đưa họ đến trung tâm thương mại, anh ngồi chờ phía ngoài một shop thời trang để hai cô thích chọn thế nào thì chọn, quan trọng Ngân thấy vui là được.

Lan hí hửng thay hết bộ này đến bộ kia, còn Ngân thì cứ thờ ơ chẳng có tâm trạng nào cả. Chẳng biết con có ăn hết bát cơm không, không biết nó có khóc đòi mẹ không…

– Này, mày thấy tao mặc cái này có sεメy không?

Ngân giật nảy mình khi Lan vỗ vai, cô cười gượng.

– Mày mặc gì chẳng đẹp.

– Mày thay cái này vào!

Lan dúi một bộ váy hai dây vào người Ngân, cô nhìn nhác qua đã nhíu mày.

– Mặc cái này sao được? Hở thế!

Ngân vứt trả lại Lan. Lan bĩu môi:

– Mày nghĩ về thằng Mầm nãy giờ đấy à, bây giờ mày không chỉ là mẹ của nó nữa, mày còn là người yêu ông Long, để ông ấy chán thì mày hối không kịp đâu! Thật chứ tao chưa thấy ai thật tình với mày như ông ấy đâu đấy, cái ngày ông Bảo tán mày ấy, tao toàn thấy mày vui vẻ nói chuyện chứ ông ấy cứ thờ ơ như không, thề từ hồi ấy tao đã thấy khó chịu rồi!

Lan nói đúng, Ngân không thể không đồng tình. Long không những hơn Bảo rất nhiều mà tình cảm anh dành cho cô cũng nhiệt tình đến mức cô không sao ngờ được. Có phải là cô quá may mắn không? Chỉ là… Long càng như vậy cô lại càng cảm thấy áy náy khi bản thân cô chẳng thể toàn tâm toàn ý cho Long như ngày thanh niên cô đến với Bảo được. Cô đã là đàn bà cũ, theo cách nói đau lòng của ai đó.

– Ừ… được rồi, tao biết rồi!

– Đấy, mặc cái này vào cho ông ấy lác mắt coi. Mày yên tâm lão Long chỉ thích da thịt thôi á! Mày trắng mặc cái này chắc chắn đẹp.

Ngân cũng thử cái váy hai dây nhung đen bó phía trên phía dưới xòe đuôi cá đến đầu gối kiểu đi tiệc theo tư vấn của Lan, chắc là Long thích, con Lan hiểu đàn ông lắm mà.

– Anh Long, vào xem bọn em mặc đẹp không?

Long đang ngồi ở ghế mây ngắm người qua kẻ lại chờ đợi hai người đẹp, nghe Lan gọi thì đứng dậy quay về phía phòng thay đồ. Nhìn Ngân nửa sεメy nửa ngây thơ trong bộ váy đen cuốn hút Long khẽ nuốt nước bọt, sao cô ấy cứ xinh đẹp đến vậy nhỉ, nhưng mà… chỉ anh được ngắm cô ấy trong bộ dạng sεメy thế này thôi!

– Em thay bộ khác đi Ngân.

– Không đẹp à anh?

Ngân hơi xịu mặt, cô cứ nghĩ là Long thích cơ. Con Lan sai sao? Ngân hơi thất vọng đưa mắt về Lan, lúc này Lan chẳng quan tâm đến hai người họ, cô lại híp mắt với mấy bộ váy mới.

– Không, đẹp… rất đẹp!

Long chữa lời ngay lập tức, thấy ánh mắt thoáng buồn kia là anh lại không vui rồi. Đúng là đại thiếu gia yêu lần đầu có khác, một ánh mắt lạ của người yêu là anh đã đứng ngồi không yên.

– Thật à?

– Ừ… nhưng em khoác thêm cái này vào, trời bên ngoài hơi lạnh đấy!

Long choàng ngay một chiếc khăn tơ mỏng đồng màu treo trên giá lên vai Ngân, cô cũng thoải mái hơn trong bộ dạng kín đáo này. Lan đã chọn xong tầm chục bộ, cô nháy mắt với Long. Cô biết đại thiếu gia thiếu gì thì thiếu chứ tiền thì thừa.

Long dẫn hai cô gái vào một quán bar nhạc nhẹ dưới tầng hầm của một tòa nhà. Đưa Ngân đi Long phải chọn một chỗ êm ái trữ tình chứ còn bình thường Long và nhóm bạn thường xuyên vào mấy bar xập xình nốc rượu ngắm gái.

– Lâu rồi không gặp, hẳn hai em cơ à?

Một thiếu gia đẹp trai phong độ đập tay Long. Long nhếch miệng.

– Vớ vẩn, giới thiệu bọn mày, Ngân, người yêu tao.

Một màn rú lên của mấy thanh niên trạc tuổi Long, trẻ trung và giàu có, trên người mặc quần áo hàng hiệu cùng tay đeo đồng hồ đắt giá, xe họ đi cũng toàn siêu xe số lượng nhỏ giọt chạy trên đường phố. Mỗi người họ một kiểu giàu khác nhau, người thì thừa hưởng sản nghiệp bất động sản, người thì có cả chuỗi nhà hàng lớn… Người vừa trêu Long là Hùng, con trai của một tỷ phú sở hữu chuỗi siêu thị điện máy nổi tiếng thành phố. Hùng nhác qua Ngân, anh ta không có hứng thú mà chỉ ngạc nhiên vì lần đầu tiên thừa nhận tình yêu ở đại thiếu gia Trịnh Tuấn Long.

– Chào Ngân, em có cách nào quyến rũ nó thế, bọn anh không ngờ có cái ngày này đâu!

Long trợn mắt với Hùng, anh sợ thằng này nói gì vạ miệng. Thực ra Long lo bằng thừa vì Ngân thừa hiểu. Hùng nhún vai cười, anh ta nhìn sang Lan đang cúi xuống chỉnh lại giày, cố tình để lộ hai trái bưởi hững hờ, cô làm bộ ngại ngùng đưa tay che lại khi Hùng chăm chăm nhìn vào. Màn ra mắt có lẽ đã thành công, anh chàng này cũng khá đấy!

– Thế còn người đẹp này, mày giới thiệu đi chứ? – Hùng hất nhẹ hàm hỏi Long.

– Chào anh, em là bạn của Ngân, em tên Lan.

Lan chủ động tự giới thiệu, đúng với tính cách của cô. Hùng nhướng nhẹ mày tỏ vẻ hứng thú với cô gái mạnh dạn này.

– Lan à, anh mời em một ly chào mừng hai người đẹp!

Lan không khách khí, cô cầm ly rượu từ tay Hùng. Một thanh niên khác đưa ly rượu vang đỏ cho Ngân trong khi Long tự rót cho mình loại rượu mạnh có giá cả chục triệu.

– Cảm ơn anh mà… em không biết uống.

Ngân áy náy cầm ly rượu, cô đoán rượu rất đắt tiền, nếu không uống được mà nhận thì rất phí.

– Không sao đâu, rượu vang thôi, em cứ thử đi, tốt cho phụ nữ.

Long trấn an Ngân, anh cạn chén với ba người bạn chí cốt. Lan nâng ly rượu thay lời chúc rồi ngửa cổ uống. Gì chứ rượu cô quá hiểu. Ngân cũng thử nếm vị rượu mà Long nói, xem ra không khó uống cho lắm thật. Rất thơm, Ngân lại đang buồn nữa, cô thơ thẩn nhìn bốn người đàn ông bàn bạc chuyện đầu tư cùng kế hoạch du lịch cuối năm cùng nhau. Lan cũng tham gia góp vui câu chuyện, ánh mắt Hùng dừng ở Lan miết.

Thi thoảng Long lại quay sang nhìn Ngân âu yếm. Ngân mỉm cười với Long, cô nhìn quanh quán một hồi lại uống thêm một ngụm rượu. Uống vài ngụm như vậy mà cô cảm thấy người lâng lâng, cảm giác buồn cũng vơi đi thì phải, khuôn mặt cô theo ly rượu nhuốm một màu hồng ửng nhìn rất là hấp dẫn.

– Em say rồi, đừng uống nữa!

Long không ngờ Ngân dễ say như thế, căn bản cô có uống rượu bao giờ đâu, có chút men vào người thôi là say. Ngân thấy trời đất quay tròn, tự nhiên cô lại muốn ngủ.

– Người yêu tao say rồi, tao đưa cô ấy về trước. Chúng mày cứ tự nhiên.

– Uống rượu vang mà cũng say à? Mày kiếm đâu được con người yêu hương đồng gió nội thế cha nội?

Long không trả lời, anh đỡ Ngân đi.

– Mầm, Mầm ơi, con ngủ ngoan con nhé, mẹ yêu con lắm…

Ngân lẩm bẩm mấy lời làm ba người đàn ông kia đứng hình.

– Nó… mày đừng nói là nó có con rồi đấy nhé Long!

– Tao về đây! Anh mang Ngân về trước, em có về luôn không Lan?

– Còn sớm, em Lan ở đây về làm gì vội!

Hùng nháy mắt với Lan. Cô tủm tỉm trả lời Long.

– Anh cứ đưa Ngân về trước đi. Chốc em bắt taxi về sau.

– Ai lại để người đẹp đi taxi?

– Thì em có ai đâu mà chẳng bắt taxi.

– Đẹp thế này mà không có ai à em?

Long chẳng buồn nghe mấy lời tán tỉnh của hai người này, anh đỡ vai Ngân nhanh chóng đưa cô xuống tầng hầm để xe. Ngân say càng đáng yêu hơn, cứ bám lấy cổ anh hôn hít như cách cô hôn cu Mầm làm Long rạo rực cả người. Mẹ kiếp bọn nó cho thứ gì vào rượu thế không biết, hại Long nóng muốn chết. Đường về Ngân nằm ở ghế sau, Long thầm nghĩ không biết có làm ăn được gì không khi cô ấy say thế này. Lần sau anh phải ngăn Ngân lại mới được, ai ngờ tửu lượng cô ấy lại kém thế, anh đâu muốn cô ấy say thế này đâu.

– Oẹ!

Thôi xong, chiếc xe hơi siêu sang là niềm tự hào của Long lúc này đầy mùi chui lòm. Anh nén cơn khó chịu trào lên cổ họng. Ngân ơi là Ngân, em có biết em vừa ném tiền qua cửa sổ không? Mỗi lần xử lý cái xe này là vài chục củ đi tong.

Càng lúc Ngân càng ngấm rượu, cả người mềm nhũn vô lực không đi nổi. Long lại phải bế Ngân lên tầng mười hai chung cư, có điều anh vừa bước đến cửa nhà, bà Hoài mẹ anh đã đứng đó như quỷ thần chờ đợi!
« Chương TrướcChương Tiếp »