Đêm qua chẳng thể nào vào giấc, Ngân trằn trọc cả đêm, thi thoảng nước mắt lại lăn dài. Đã bao đêm ôm con vò võ một mình, chồng cô đang ở bên người đàn bà khác, đang say mê nồng nàn hay đang yên giấc? Nỗi đau này nước mắt rơi bao nhiêu cũng chẳng đủ…
Lúc này trên đường trở lại khách sạn, ngồi trong chiếc xe hơi sang trọng mát lịm nổi bật trên đường phố của đại thiếu gia Trịnh Tuấn Long, cảm giác bình yên từ đâu kéo đến làm mắt Ngân ríu lại…
Ngân khẽ mở mắt. Khuôn mặt đẹp trai đến từng đường nét của Long sát kề trước mắt Ngân.
Chát!
Ngân vung tay tát mạnh một cái vào má Long.
– Ai cho anh… hôn tôi?
Ngân quát lên, cô quay người vội mở cửa xe mà không được. Mặt mũi đỏ gay, đôi mắt rơm rớm Ngân nhìn chằm chằm vào Long. Long nhếch miệng ôm má. Sao cô ta tỉnh giấc đúng lúc thế nhỉ?
– Ai hôn cô? Tưởng bở!
Long cũng quát lên, lườm Ngân một cái.
– Chứ sao… mặt anh sát tôi thế hả?
– Đuổi muỗi.
Ai tin anh ta được chứ? Xe sang thế này mà có muỗi sao?
Long bĩu nhẹ môi, tay xoa xoa cái má đỏ. Rát phết, cô ta…
– Heo một lứa ai thèm?
Heo một lứa? Anh ta đã biết Ngân có chồng có con rồi sao?
– Anh biết thế thì tốt. Làm ơn tránh xa tôi ra!
Ngân hậm hực, lúc này cô mở được cửa xe. Cô bước nhanh về chiếc xe LEAD để một góc dưới tán cây bằng lăng, tim cô bỗng đập thình thình. Khi nãy mở mắt ra thấy khuôn mặt hoàn mỹ của anh ta, Ngân vừa bất ngờ lại vừa cảm thấy tim mình rõ ràng không bình lặng. Anh ta đẹp trai hơn bất cứ ai Ngân từng gặp, vẻ đẹp phong trần lãng tử, khi trầm lặng lại có nét nghiêm nghị khác hẳn với tính cách chơi bời bay bướm của anh ta. Đàn ông vừa đẹp trai lại còn có tiền như vậy có ai lại không ưa thích? Chỉ là… Trịnh Tuấn Long đâu phải người đàn ông dành cho cô.
Ngân phóng xe qua trước mặt Long. Long bực bội nhìn theo, chân đá mạnh vào hàng lan can gỗ trắng bao bọc giàn tường vi nở hồng rực. Đúng là oan gia cho hàng lan can nghiêng ngả sau cú đá! Phải người khác chắc chú bảo vệ đã quát cho một trận rồi, có điều người phá hoại là đại thiếu gia thì thôi chú cũng đành cười cười lắc đầu.
Sáng hôm sau, Ngân đang làm việc, cô nhận được điện thoại từ Hằng.
– Ngân à, việc chiều qua thế nào rồi em?
– Dạ… bên họ vẫn còn đang suy nghĩ chị ạ.
– Cố gắng thuyết phục họ nhé em, còn suy nghĩ tức là vẫn còn cơ hội đó. Tháng sau họ mới khởi công em ạ.
Hằng vỗ về Ngân rồi cúp máy. Ngân chỉ biết thở dài, chiều qua lúc ra về Trịnh Tuấn Long đã nói cần suy nghĩ thêm. Lại xảy ra chuyện cái tát cùng câu xua đuổi của Ngân kia, dễ chừng anh ta từ chối không ký thì khó cho Ngân quá! Công tư lẫn lộn thế này, cô cảm thấy thực sự mệt mỏi.
Ngân chẳng muốn nhưng cô cũng đành phải theo số điện thoại trên card visit gọi điện cho Long.
– Alo.
– Anh Long à… anh đã suy nghĩ xong chưa?
– Ai đấy?
– Tôi… Ngân.
– Ngân nào?
Ngân bực bội, anh ta cố tình giả ngốc hay do nhiều em gái tên Ngân quá đây?
– Tôi là Ngân ở công ty Long Thành.
– À… tưởng ai!
Long đương nhiên biết người gọi cho anh là ai ngay từ câu nói đầu tiên, tim anh lại đập sai đi một nhịp, nhưng ai bảo cô ta quá đáng như thế chứ?
– Vâng… việc ký hợp đồng với chúng tôi… anh nghĩ thế nào rồi?
– Không phải cô nói tôi cần tránh xa cô ra sao?
– Thì… tôi sẽ nhờ người đem hợp đồng đến cho anh, thế có được không?
– Làm tổn thương khách hàng rồi cứ thế là xong à? Cô nghĩ đơn giản vậy sao?
– …
Đúng là quyền lực của kẻ có tiền. Anh ta đang nắm đằng chuôi, Ngân đâu thể chống đối nếu muốn có được công việc tại Long Thành vào lúc cô cần nhất này. Ngân đành hạ giọng:
– Chiều qua… tôi hơi sốc nên có hơi nặng lời… mong anh thông cảm.
– Ừm.
Ngân khẽ mừng trong bụng. Trịnh Tuấn Long cũng dễ bỏ qua hơn cô nghĩ.
– Được rồi, cô mang hợp đồng sang đây.
Ngân suýt thì reo lên trong điện thoại. Chuyện đơn giản vậy sao? Trịnh Tuấn Long đã chấp nhận ký kết hợp đồng chục tỷ rồi sao? Ngân vội vàng đem hợp đồng chiều qua cho vào túi rồi phóng đến khách sạn Elise.
Trịnh Tuấn Long giả bộ không thèm nhìn Ngân khi cô bước vào phòng. Ngân ngồi xuống sofa yên lặng chờ đợi. Một tiếng trôi qua, Ngân mệt mỏi tựa lưng vào thành ghế mơ màng. Tại sao ở gần anh ta, Ngân cứ dễ ngủ như vậy?
Nghe tiếng e hèm, Ngân giật mình mở mắt, Trịnh Tuấn Long ngồi xuống đối diện với cô. Anh ta mở bản hợp đồng xem lướt qua trong nỗi hồi hộp của Ngân. Hi vọng anh ta đặt bút ký cho xong chuyện!
Long cụp mắt, đặt hợp đồng xuống bàn. Anh ta giơ tay ra hiệu cho trợ lý Quang đang ngồi trong góc phòng. Quang lập tức tiến lại, đưa hai bản giấy vào tay Long. Long nheo mắt nhìn Ngân nói:
– Cô xem bản phụ lục hợp đồng của chúng tôi rồi ký vào đấy trước đi!
– Phụ lục hợp đồng?
Ngân ngạc nhiên hỏi, trái tim trong l*иg ngực bất giác đập thình thình. Long nhấp một ngụm trà nóng giải thích:
– Cô phải là người có mặt giám sát số lượng hàng bên cô giao cho chúng tôi, không được phép thiếu một viên gạch.
Ngân phân vân suy nghĩ. Cô cứ nghĩ anh ta ký xong là xong, vậy mà… rõ ràng anh ta cố tình ép cô gần anh ta. Thật là ngoan cố!
Mặt mũi đỏ ửng lên, Ngân giật lấy hai bản phụ lục hợp đồng cho hai bên, định ký roẹt một hơi. Cô biết mình bị anh ta bức ép, có điều… cô chẳng có lựa chọn nào khác. Công việc là công việc, anh ta đòi hỏi như vậy cũng không có gì là quá đáng. Bất giác cô nhìn kỹ lại bản phụ lục, ngạc nhiên ngước lên nhìn Long:
– Mỗi tháng khách sạn anh sẽ trợ cấp cho tôi thêm năm triệu sao?
Quang cười cười giải thích:
– Thế này cô Ngân ạ, thời gian cô làm cho chúng tôi, chúng tôi sẽ hỗ trợ thêm số tiền đó cho cô. Cô vừa ý chứ?
Ngân không ngờ trong công việc Long cũng rộng rãi như vậy. Đúng là anh ta có tiền nhưng để nghiêm túc trợ cấp cho cô hàng tháng cô cũng cần phải đánh giá lại anh ta. Ngân gật đầu, cô cầm bút ký.
Long cũng ký cùng lúc với Ngân. Cầm trên tay một bản hợp đồng có đủ chữ ký hai bên, Ngân cảm thấy mọi chuyện diễn ra nhanh chóng quá, chính cô cũng bất ngờ. Long không làm khó cho cô, không đòi hỏi cô như cô lo sợ. Nếu anh ta cứ quyết làm khó cô, chắc chắn cô sẽ không đồng ý. Cô biết là bản thân sẽ càng khó hơn trong việc giành quyền nuôi con nhưng cô thà là vậy. Có điều… Trịnh Tuấn Long khá hợp tác, như vậy là may rồi! Chỉ là… lòng Ngân vẫn không hoàn toàn yên tâm, liệu… anh ta có ý đồ gì khác nữa không?
– Ôi… hợp đồng đủ chữ ký rồi hả em? Giỏi quá Ngân ơi!
Hằng reo lên khi Ngân báo qua điện thoại. Chị ta nói tiếp:
– Được rồi, sáng mai chị qua cửa hàng sẽ đưa cho em hợp đồng lao động.
– Chị Hằng à… bên họ yêu cầu em phải sang bên họ quản lý số lượng hàng, thế nên chắc em sẽ vắng mặt bên cửa hàng nhiều chị ạ.
– Ôi dào… không sao đâu, cần thì em cứ đi đi, bên công ty mẹ sẽ cử người hỗ trợ em ở cửa hàng, thế nhé!
Ngân chẳng biết phải nghĩ sao, những ngày sắp tới chẳng đợi mà gặp, cô sẽ phải chạm mặt Trịnh Tuấn Long nhiều hơn rồi.
Tại khách sạn Elise.
Quang cau mày nhìn bản hợp đồng kèm theo phụ lục trên tay Long.
– Anh Long, anh nghiêm túc theo đuổi cô ta đấy à? Cô ta có chồng có con rồi đấy!
– Thằng chồng nó đòi sánh với anh à?
– Nhưng còn con cô ta, anh tính sao?
– Mày bơn bớt cái mồm có được không?
Quang nhún vai, ông chủ của anh từ hồi nào giờ có biết nghiêm túc là gì đâu? Cũng thú vị đấy chứ!
Long nhìn bản hợp đồng gật gù. Con cô ta còn nhỏ, không sao cả, anh thích trẻ con, nó sẽ là con anh!