Ngân lau hai bàn tay ướt nước vào khăn mặt trắng. Bữa sáng đã chuẩn bị đâu vào đấy, giờ cô chỉ cần vào giường đánh thức Bảo cùng gõ cửa phòng cái Châu nhắc nó dậy ăn cho nóng, còn mẹ chồng cô, lúc nào bà cũng dậy sớm hơn cô. Ngân biết là thế mà chẳng thể nào dậy sớm hơn bà được, đành kệ bà nhiếc cô lười biếng. Người có tuổi khó ngủ dễ dậy, còn Ngân, đêm đêm cu Mầm thức giấc đòi mẹ đến mấy lần, cô xi đái xoa lưng dỗ con đến mấy bận, thử hỏi cô cũng dậy từ năm giờ sáng như bà thì còn có sức mà làm việc gì đây? Ngân cũng đành để bà lủi thủi dậy sớm một mình, lục cục quơ cái chổi khua từ trên tầng thượng xuống dưới sân trong ấm ức vậy.
Ngôi nhà ba tầng một tum khang trang này chồng Ngân mới mua từ năm ngoái, đón mẹ anh ở quê và em gái đang học đại học trên Hà Nội đến ở cùng. Mấy năm làm việc tích cóp cùng việc bán ngôi nhà nhỏ của bố mẹ ở Hải Phòng mà Bảo cũng tậu được ngôi nhà đẹp như một giấc mơ trong một khu đô thị mới trên thành phố đắt đỏ bậc nhất này. Đúng là tuổi trẻ tài cao, ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ vợ chồng Ngân. Chỉ có người trong cuộc là biết, cái nhà này chẳng có gì của Ngân trong đó…
Ngân nhìn qua song cửa sổ, bất giác cảm thấy hơi ngạc nhiên. Đêm qua Bảo say rượu mà vẫn có thể lái xe về nhà, đậu chiếc Kia Morning trắng ngay ngắn dưới mái che trong sân được như vậy sao? Cô đã nghĩ anh để xe lại đâu đó rồi bắt taxi trở về, nhưng xem ra anh tỉnh táo hơn cô tưởng.
Ngân chưa kịp vào phòng đã thấy Bảo chỉnh tề áo sơ mi trắng quần âu đen bước ra, thần sắc anh rạng ngời làm tim cô thoáng đập mạnh một cái. Nhìn anh thế này Ngân không lo mới là lạ, nhưng bao năm qua cô đâu cần phải lo lắng?
Bảo mỉm cười nụ cười rạng rỡ khoe hàm răng trắng đều nói:
– Vợ vào xem cu Mầm thế nào, nãy nó lại đòi mẹ mà anh chẳng biết dỗ làm sao?
Ngân nghe vậy chẳng nghĩ gì thêm vội bước vào trong, đón lấy cu Mầm ôm vào lòng mà dỗ dành. Thằng cu thức giấc không có mẹ ở bên là lại vậy, tội nghiệp thằng bé… ba tuổi mà vẫn cứ ngây ngô… quả thực nếu không phải mẹ nó hẳn là ai cũng dễ nản lòng. Một hồi như vậy con cũng nguôi nguôi, Ngân đem thằng bé vào toilet trong phòng ngủ rửa mặt đánh răng cho con rồi bế con xuống dưới nhà.
Ba người lớn trong nhà đang ngồi ăn sáng. Mẹ chồng Ngân vẫn một vẻ cau có lườm cô như mọi ngày, tay cầm thìa xôi cho vào miệng. Cái Châu vừa ăn bún bò sốt vang như tối qua nó dặn Ngân làm vừa nhắn tin choanh choách, chẳng buồn nhìn chị dâu lấy một cái, mà Ngân cũng quen rồi. Còn Bảo, anh đã ăn xong bát bún, quay ra thấy Ngân anh tươi cười khen:
– Vợ anh nấu bún bò sốt vang ngon quá, em ăn đi rồi hãy cho con ăn nhé, giờ anh đi làm đây.
Bảo đứng dậy bước qua Ngân, cô chỉ biết gật đầu nói nhỏ:
– Vâng, anh đi cẩn thận, đêm qua uống rượu như vậy liệu sáng nay anh có lái xe được không hay đi taxi cho yên tâm.
Bảo mỉm cười nhìn vợ trấn an nói:
– Ôi vợ coi thường anh thế, anh đi đây!
Ngân bặm môi nhìn theo dáng lưng cao lớn vững chãi của chồng, lòng cảm thấy chẳng vui cũng chẳng buồn. Nếu anh không say đến như vậy, tại sao đêm qua cô gọi cho anh đến hai chục cuộc điện thoại mà anh chẳng buồn nghe? Nhưng… chắc anh vui quá mải bạn mải bè, cô cũng nên thông cảm cho anh, bao năm họ mới tụ họp bên nhau như thế mà…
Ngân cho cu Mầm ăn xong bữa sáng cũng là mười giờ. Thằng bé chuyên ngậm cháo không chịu nuốt, Ngân mệt mỏi chẳng biết làm thế nào, nhiều lúc cáu muốn đập con nhưng rồi lại xót, cứ nhìn con mặt mũi cô đỏ cả lên. Bà nội với cô nó thì chẳng bao giờ muốn thay Ngân đút cho nó lấy một thìa cháo, chỉ nguýt dài nhìn mẹ con cô vật lộn với nhau suốt mấy tiếng đồng hồ. Nếu Bảo có ở nhà anh cũng chỉ cười xòa, thi thoảng thay Ngân bón cháo cho con mà thường nửa chừng anh lại có điện thoại đành bỏ dở. Công việc của Bảo khá bận rộn, dù có ở nhà anh vẫn luôn phải trực hệ thống. Anh là người chịu trách nhiệm xử lý cao nhất khi có trục trặc từ khách hàng hay vấn đề kỹ thuật. Ngân biết vậy lại càng thương anh nhiều hơn, thông cảm với anh hơn nên chẳng bao giờ hé môi kêu lấy nửa lời làm anh phiền lòng.
Cứ vậy mà bốn năm bên anh cũng đã trôi qua, thời gian đúng là mụ phù thủy ác nghiệt giận hờn phụ nữ. Thoáng nhìn mình trong gương Ngân khẽ thở dài, cảm thấy mình xuống sắc nhiều quá. Hai gò má gầy hõm lại, mụn nổi lấm tấm, làn da trắng hồng ngày nào đã xuất hiện mấy đốm nâu nhạt làm cô giật thót mình. Ngân mới có hai lăm tuổi thôi mà, sao cô thấy mình chẳng còn nét gì xuân sắc của thời con gái, từ mái tóc tơ chưa kịp chải đến những ngón chân chẳng có màu sơn chỉ thấy một vẻ tàn tạ úa mòn… Bốn năm sống bên Bảo cũng là bốn năm Ngân chắt bóp, tiền anh kiếm được nhiều thì nhiều thật nhưng để dành cho việc lớn, chẳng phải anh đã thành công rồi hay sao? Mỗi tháng Ngân chi tiêu bao nhiêu cứ nói anh sẽ đưa cho cô đủ chẳng bao giờ hỏi, vậy cô còn muốn gì nữa?
Nghĩ vậy Ngân cũng tự trấn an bản thân, xoa xoa hai tay vào má cho hồng hào thêm một chút rồi đặt cu Mầm ngồi vào ghế giữ. Thằng bé đi lại còn chập chững, Ngân không dám cho con chạy lung tung nên chỉ để con ngồi yên ngay trong bếp. Cứ được gần mẹ thì nó yên chứ chỉ vắng Ngân một lát thôi là nó khóc lóc gào váng lên chẳng ai dỗ được. Thằng bé như vậy Ngân muốn đi làm trở lại cũng không được, hơn nữa Bảo gạt đi ngay khi cô đề nghị, anh bảo cô làm có vài triệu không bằng anh làm rốn, nhà thì bao việc, con đòi mẹ khổ thân. Ngân nghe anh nói cũng chịu không nói về vấn đề này thêm nữa.
Có chút thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi, Ngân mơ màng nhớ lại chuyện tin nhắn đêm qua. Chẳng hiểu sao linh tính mách bảo Ngân cái nick “Hải Minh” đó không được bình thường. Đêm qua Ngân mệt nên không tiện tìm hiểu, giờ cô đang có thời gian, liệu cô có nên gõ thử cái tên đó trên facebook không? Ngân ngẫm một hồi, cảm thấy không yên lòng đành gõ hai chữ “Hải Minh” trong danh sách bạn bè của Bảo, có điều không có. Ngân hơi ngạc nhiên, hay bạn cũ mới gặp lại hôm qua nên anh chưa kết bạn chăng? Ngân đành gõ thử trên thanh công cụ tìm kiếm, một hồi lâu mới thấy. Tim đập thình thình Ngân bấm vào trang cá nhân của người này. Tiếc rằng… trên trang cá nhân chẳng có gì ngoài tấm ảnh avatar hoàng hôn kia cùng ảnh bìa là bãi cát trắng mịn dưới nắng. Có lẽ anh ta là một người yêu biển và cũng ít sử dụng mạng xã hội này.
Sau bữa cơm tối, cất dọn rửa bát xong xuôi Ngân bế cu Mầm lên phòng. Bảo đang ngồi làm việc trước laptop như mọi ngày. Ngân để cốc nước cam lên bàn làm việc của anh, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Từ hôm qua đến giờ Ngân chưa có lúc nào gần anh để trò chuyện, bất giác cảm thấy thiêu thiếu, lúc này mới nhẹ nhàng hỏi:
– Sao đêm qua anh không gọi lại cho em, anh biết em lo cho anh thế nào mà?
Bảo ngừng việc quay sang đón lấy cốc nước cam nhấp môi, nhẹ giọng giải thích:
– À… lúc ấy trong phòng karaoke âm thanh lớn quá anh không để ý, chúng nó cứ kéo anh lên nhảy nhót cùng mà anh chúa ghét, có điều bọn nó đông quá anh không chống lại được. Lúc về thì còn gọi cho em làm gì, chẳng phải làm em thức giấc hay sao?
Anh nói đúng thật, Ngân cứ nghĩ linh tinh, có điều cô vẫn bĩu nhẹ môi giận dỗi nói:
– Lần sau anh về muộn như vậy nhất định phải báo cho em mấy giờ anh về, không thì em không cho anh vào phòng đâu!
– Ừ, anh biết rồi bà xã!
Bảo vươn tay kéo Ngân vào trong lòng, ngồi trên đùi anh Ngân lướt tay qua chiếc cằm nhẵn bóng anh vừa cạo sáng nay, tỏ vẻ thờ ơ khẽ hỏi:
– Đêm qua có bạn anh hỏi thăm đấy, Hải Minh, bạn cấp ba của anh à?
Bảo thoáng sững người, có lẽ anh không ngờ Ngân đọc trộm tin nhắn điện thoại của anh. Anh cau mặt lại, gật đầu xác nhận:
– Ừ… bạn anh.
– Bạn trai hay bạn gái?
– À… bạn con trai. Mà em quan tâm làm gì?
Bảo cau mày khó chịu làm Ngân phân vân. Nếu chỉ là bạn bè bình thường liệu anh có phản ứng này không? Ngân hơi giận, nói nhỏ rồi đứng dậy:
– Thì em yêu anh nên em mới quan tâm chứ?
– Ngân này, anh không thích em làm thế đâu, vợ chồng thì phải tin tưởng nhau, anh bận bao việc rồi về nhà lại nghe em nghi ngờ nọ kia thì anh chịu thế nào được?
Nhìn ánh mắt cương trực của Bảo, lại thoáng nhìn màn hình máy tính với bao ký tự làm Ngân hoa cả mắt kia, bất giác Ngân thấy mình nghi ngờ giận dỗi không phải lối. Anh yêu cô mới lấy cô làm vợ, anh lúc nào cũng tốt với cô, cô phải tin ở anh chứ. Trên mái tóc dày lãng tử của anh đã thoáng thấy vài sợi bạc, khóe mắt hạnh dài cũng đã có nếp nhăn, bên dưới đôi mắt làm Ngân say mê ấy là vùng da thẫm do thiếu ngủ, cô bỗng nghèn nghẹn tự trách mình. Bảo vì gia đình này, vì cô, vì con mà cố gắng, cô chỉ ở nhà chăm tổ ấm thôi cũng không yên còn nghi ngờ gì anh nữa?