Kinh Thành, cơn gió đêm mùa hè mang theo sự mát lạnh, phất qua tà váy của những thiếu nữ xinh đẹp đang đi lại trên đường.
Buổi chiều vừa có một trận mưa lớn bất ngờ đổ xuống, đến khi màn đêm buông thì mặt đất vẫn còn ẩm ướt.
Đèn đường bật sáng, người qua lại tấp nập, thành phố như một gã khổng lồ biết thở, ngày ngày lặp lại quỹ đạo đã định sẵn.
Đôi giày cao gót gõ từng nhịp trên mặt đất ẩm, cô gái trẻ vừa xuống xe ngước mắt nhìn lên tòa nhà được trang trí lộng lẫy, sau đó cô bước vào bên trong.
Người phục vụ ngoài cửa rất nhiệt tình, chỉ dẫn cho cô đường vào.
Khi vừa bước ra khỏi thang máy, điện thoại của Thẩm Kim Lan báo có tin nhắn mới, cô chỉ lướt mắt nhìn số phòng rồi bước đi tiếp.
Vừa đi vừa cúi đầu nghịch điện thoại không phải là một thói quen tốt.
Cùng lúc đó, trong một căn phòng lớn trên tầng nào đó, không khí đang rất náo nhiệt.
"Anh Phó, chúc sinh nhật vui vẻ!"
Rượu sâm banh và những lời chúc tụng không bao giờ thiếu.
Nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật ngồi ở giữa, có thể nói là được mọi người vây quanh như sao quanh trăng, bên cạnh anh ngoài những người bạn thân thiết còn có những cô gái và chàng trai đi theo bạn mình cùng đến.
Phó Thừa Văn, một trong hai người con của nhà họ Phó ở Kinh Thành.
Thiếu gia sinh ra trong nhung lụa, dường như số phận đặc biệt ưu ái anh, không chỉ là con trai cưng của trời mà ngoại hình cũng thừa hưởng mọi ưu điểm từ cha mẹ.
Nhưng so với gia thế và tài năng được nhà họ Phó bồi dưỡng, vẻ ngoài đẹp trai chỉ là ưu điểm không đáng nhắc tới nhất của anh ta.
Ấy thế mà nhiều cô gái lại chỉ vì gương mặt này mà tìm đến anh.
Bờ vai anh bị ai đó vỗ nhẹ, rồi có người ngồi xuống bên cạnh.
"Thừa Văn, hôm nay cậu 26 rồi đấy, không có dự định gì cho tương lai à?"
Phó Thừa Văn uống hết ly sâm banh trong tay, nghe xong thì bật cười: "Tôi nói này, ai mời cậu đến đây làm thuyết khách thế?"
Người kia cũng không phủ nhận, cười nói: "Tôi cũng không muốn nhiều lời, chẳng qua là chị cậu sắp ba mươi mà vẫn chưa chịu kết hôn, mẹ cậu sợ cậu cũng học theo chị ấy, nên bảo tôi phải khuyên cậu tiếp xúc với các cô gái nhiều hơn."
Lời khuyên này thật ra có chút thừa thãi.
Anh chị em nhà họ Phó, nhìn vẻ bề ngoài thì khiến người ta phải trầm trồ không ngớt, chỉ là về tính cách thì người sau còn thoải mái hơn người trước.
Bên cạnh Phó Thừa Văn luôn có không ít cô gái xinh đẹp, chỉ cần có tiền thì không thiếu cả nam lẫn nữ đều muốn dựa vào anh.
"Từ khi nào mà tôi khiến mẹ tôi phải lo lắng như vậy?" Hôm nay là sinh nhật chàng trai trẻ vậy mà giọng anh vẫn thờ ơ như thế.
Triệu Thế Khiêm rót cho mình một ly rượu: "Đã một thời gian dài cậu không yêu đương rồi phải không? Mẹ cậu muốn cậu đi xem mắt mà cậu cũng không chịu, bà ấy lo lắng rằng cậu sẽ giống chị mình, ham chơi quá."
Đại tiểu thư nhà họ Phó, Phó Đường Thanh.
Lúc này cậu em trai nhỏ hơn cô ba tuổi đang tổ chức sinh nhật, còn cô thì đang vui chơi ở nước ngoài, đúng 0 giờ gọi điện chúc mừng sinh nhật rồi biến mất tăm, quà thì đã gửi trước từ lâu.
Tính cách của Phó Đường Thanh vốn hoạt bát, yêu ghét rõ ràng, hồi còn đi học đã có rất nhiều bạn học theo đuổi cô, ngoài ra cô còn có mối quan hệ với vài người mẫu nam và minh tinh nhỏ.
Dù sao thì điều kiện của đại tiểu thư nhà họ Phó quá ưu việt, dù là nhắm đến tiền bạc hay ngoại hình, cô đều có lợi thế tuyệt đối.
"Cậu biết không, gần đây chị cậu để tóc ngắn rồi đấy, với chiều cao của cô ấy, hơn 1m7, đi giày cao gót thì gần như chạm mốc 1m8 rồi. Ở nước ngoài thoáng lắm, mẹ cậu sợ chị ấy sẽ dẫn theo con gái về nhà."