Chương 39: BÍ MẬT CỦA QUÁ KHỨ (2)

Trong quá trình điều tra, Hoàng Hiên càng thêm sốc khi những tưởng ba cô gái không hề liên quan nhau mà hóa ra họ gắn kết với nhau bằng sợi giây vô hình định mệnh.

- “ Tiểu Hạ , em biết không từ giây phút anh cầm trên tay tấm hình của em. Anh đã biết số phận của hai chúng ta đã được sắp đặt”

- “ Tại sao?...”

- “ Nếu lời anh nói sau đây sẽ khiến em tổn thương nhưng anh không muốn mất em…”

- “ Hiên, em không sao! Anh nói gì em cũng đều tin, miễn sao anh không giấu diếm em điều gì nữa!”

Kim Hạ đưa tay vuốt nựng nhẹ một bên má của Hoàng Hiên. Anh cũng lấy hết can đảm để đứng dậy cầm tay Kim Hạ đi về phòng của mình. Anh lấy từ trong một két sắt là tập tài liệu đưa cho cô. Kim Hạ tự chấn an bản thân để xem tập tài liệu đang nằm trên tay anh. Lấy hết bình tĩnh cũng như cô đã dự đoán nhưng cô cũng không khỏi bàng hoàng trước mọi chuyện trước mắt.

Kim Hạ ôm chặt trái tim của mình vừa được tái tạo trong sự nhói đau. Đây có phải cú sốc đầu tiên khi cô nhận lại được trái tim cho mình. Người phụ nữ váy trắng xấu số đã chết ấy chính là chị gái Kim Hạ _ Kim Thần. Còn choáng váng hơn là cô gái xấu số vô tình bị chết thảm lúc đó lại là cô _ Phi Tiểu Hạ. Phi Tiểu Hạ ngồi sụp xuống ôm lấy tấm hình cô khi sinh thời mà khóc nức nở. Cô thương cho thân phận ngang trái và đoản mệnh của mình.

- “ Tiểu Hạ em không sao chứ?...”

Hoàng Hiên ôm trầm lấy cô mà an ủi. Anh chỉ biết cô đang đau khổ bởi vì cái chết của chị gái mà đâu biết được cô là ai. Cô chỉ là một linh hồn cô độc không ai biết , đã vậy giờ đây cô đang sống trong vỏ bọc thân xác của em gái người gây ra cái chết cho mình.

- “ Hức ….Đã xảy ra chuyện gì với cái chết của Phi Tiểu Hạ???”Kim Hạ vừa khóc vừa hỏi Hoàng Hiên.

- “ Chuyện này theo anh biết, gia đình em đã đền bù cho gia đình cô gái ấy rồi. Bởi người gây ra tai nạn chị gái em cũng đã mất không thể truy tố cũng như khởi kiện được nữa.”

- “ Đền bù cho gia đình cô ấy!?...ha …ha…Cô ấy thì làm gì có gia đình cơ chứ!!!” Kim Hạ cười nhạt mà nói.



Phi Tiểu Hạ chuyên sống chỉ một mình , gia đình bỏ mặc cô sống trong khổ sở. Một mình cô vừa làm vừa học vậy mà khi cô chết họ nghiễm nhiên nhận đền bù còn không mang hài cốt cô về chốt cất. Cô nghĩ cuộc sống này vô tình đến nhạt nhẽo.

Hoàng Hiên có chút sợ khi thấy dáng vẻ của Kim Hạ lúc bấy giờ. Giây phút hiện tại cô đã là một người khác có chút bất mãn và bất cần. Hoàng Hiên ôm lấy cô nói:

- “ Tiểu Hạ, trước giờ em đều nói em không phải là Kim Hạ. Anh tin em bởi vì ngay lúc này anh chắc chắn được điều đó”

- “ Sao…!!!”

Khuôn mặt cứng đơ và nhịp đập của Kim Hạ bỗng khựng lại vài giây.

- “ Anh đã thấy em sống lại khi trái tim em không còn đập. Anh đã tin rằng giây phút đó những lời em nói là sự thật. Tiểu Hạ, em có thể nói em là ai có được không…?”

- “ Bây giờ em là ai thì có quan trọng vậy sao???”

- “ Quan trọng…mọi thứ của em đối với anh đều quan trọng. Dù em có là ai tình cảm của anh đối với em sẽ không bao giờ thay đổi. Tiểu Hạ em có thể dựa dẫm vào anh được không?”

Những lời Hoàng Hiên nói như đang dần chữa lành vết thương trong lòng mà Kim Hạ đang cấu xé. Phải cô còn chưa tìm ra lý do Phi Tiểu hạ lại cầm trong tay bức ảnh của Kim Hạ vào hôm xảy ra vụ việc. Cô vốn dĩ không phải người dễ bị xô ngã giữa dòng đời dù quật cho tàn tạ cô vẫn mạnh mẽ đối mặt.

Kim Hạ nhẹ vỗ nhẹ an ủi tấm lưng Hoàng Hiên khi anh đang mãi ôm cô. Anh biết anh đã khiến cô bình tĩnh lại, anh nhẹ nhàng tách khỏi người cô đưa tay lên vuốt khuôn mặt có vẻ mệt mỏi.

- “ Hiên, thực ra…em không phải là Kim Hạ…”



- “ Vậy em là ai???”

- “ Anh nhìn thấy chứ? Em chính là cô ấy ?”

Kim Hạ lúc này dơ tấm ảnh của Phi Tiểu Hạ lên đính chính. Sắc mặt cô thay đổi, lời nói có phần lạnh nhạt.

- “ Hiên, anh từng thấy một linh hồn sống trong một cơ thể khác mà không hề có trái tim chưa? Nhưng em thì đang trải qua một chuyện mà nghe thật hoang đường.”

- “ Tiểu Hạ…”

- “ Không Hiên xin anh hãy lắng nghe, hãy nghe em nói được không anh? Em biết cảm xúc và tình yêu của anh trước giờ điều dành cho cô ấy Kim Hạ, bởi vậy anh mới còn giữ tấm ảnh của cô ấy. Hết thảy anh đang tự lừa dối bản thân và buộc chấp nhận em là ai đó trong thân xác này. Cuộc đời em rất tàn nhẫn nhưng tàn nhẫn với chính mình thì còn hơn thế nữa. Em sẽ cho anh thời gian để anh nhìn thấu được người anh yêu! Nếu anh chấp nhận được, em sẽ cược mạng mình một lần nữa để yêu anh được chứ?”

Kim Hạ hiện tại cảm thấy mơ hồ và trống rỗng. Cô cũng không biết chính xác Hoàng Hiên đối với cô là thật lòng hay không. Cô đành phải đánh cược một lần nếu như thất bại thì trong vòng một năm nữa cô sẽ biến mất hoàn toàn.

- “ Hiên còn một việc em chưa nói với anh. Em sẽ chỉ còn sống một năm nữa!”

Hoàng Hiên lúc này như đứng không vững trước lời nói ra của Kim Hạ.

- “ 1 năm sao? Không thể nào???”

- “ Khó tin phải không Hiên? Không sao anh cứ từ từ suy nghĩ !!!”

Kim Hạ quay lưng rời đi trở về phòng của cô, bỏ lại Hoàng Hiên đang đứng ưu sầu suy nghĩ.