Chương 6

Hai mươi năm kề cạnh bên nhau làm bạn sẽ tan thành mây khói, khi ngày đó đến thật, tôi phải làm thế nào mới chấp nhận được việc anh nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng xa cách, hoàn toàn coi tôi như người dưng đây.

"Trình Chiêu rất tốt đúng không?" Tôi mỉm cười buông tay anh ra, nói những lời tàn nhẫn: "Không sao hết, anh đi đi."

Hãy yêu cô gái mà định mệnh sắp đặt cho anh đi.

So với việc thấy anh dần quên mất tôi, thấy tình yêu của anh dần dần biến mất, tôi thà là người rời đi trước còn hơn.

Hãy để một tình tôi trân trọng những hồi ức quý giá, đừng để tôi phải nhớ tới những chuyện thất vọng, đừng để tôi nhìn thấy chàng trai của tôi dần quên mất tôi là ai, đừng quá hủy tất cả những hồi ức tuổi thanh xuân của tôi.

Hãy để tôi sống trong hồi ức của Chu Nhượng.

Chu Nhượng ngơ ngác nhìn tôi, mất một lúc mới tìm lại được giọng nói của mình.

"Không." Anh ngắt lời tôi.

Chu Nhượng cúi đầu thì thầm, lông mi khẽ run lên: "Không phải như thế mà, Kim Hạ."

Anh khó khăn cất tiếng, giống như không biết nên bắt đầu từ đâu: "Em còn nhớ không, anh từng nói với em, anh không thể kiểm soát được nhịp tim của mình."

Máu trên môi đã khô lại, anh vừa lên tiếng thì môi lại bị rách ra, vết máu mới lại xuất hiện, Chu Nhượng vô thức liếʍ môi.

"Trần Kim Hạ, anh phát hiện anh bắt đầu quên em."

Như thể đang nói một sự thật không thể chấp nhận, hai mắt Chu Nhượng đỏ hoe, từng giọt nước mắt rơi xuống.

Lần đầu tiên tôi thấy Chu Nhượng khóc.

Nóng bỏng, nồng nhiệt.

Chàng trai từ trước tới nay luôn bướng bỉnh, bị gia đình đánh cũng không khóc, lúc đua xe đâm vào lan can bảo vệ cũng không khóc.

Cho đến một ngày, anh phát hiện anh bắt đầu quên tôi.

Tôi thẫn thờ nhìn Chu Nhượng giơ tay lau những giọt nước mắt lạnh lẽo trên mặt tôi, tầm nhìn của tôi lấp lánh như có những tia sáng vàng.

"Anh đã biết lý do rồi."

Anh nói, như đang nói cho bản thân nghe: "Kim Hạ, không ai có thể cướp em khỏi anh."

Tôi nghẹn ngào.

Những ngón tay lạnh lẽo đan vào ngón tay tôi, chúng dần trở nên ấm áp.

Lý trí nói cho tôi biết, Trần Kim Hạ, không ai có thể thoát khỏi vận mệnh của thế giới này, nhân lúc còn chưa bị tổn thương, hãy rời đi càng sớm càng tốt.

Nhưng trái tim tôi lại mách bảo, hãy một lần nữa tin tưởng Chu Nhượng.

Nếu người đó là Chu Nhượng, tôi nghĩ mình sẽ có đủ can đảm để lao đầu vào lửa như con thiêu thân, cho dù phải đâm vào bức tường phía nam.

"Em tin anh." Tôi khẽ nói.

(Câu thành ngữ “Chưa đυ.ng vào tường Nam chưa quay đầu” chỉ sự cố chấp, chưa đến mức bế tắc thì chưa chịu hồi tâm chuyển ý.)

Chu Nhượng không nói cho tôi biết anh có giao dịch gì với Trình Chiêu.

Anh chỉ nói khi Trình Chiêu luôn xuất hiện trước mặt mình, anh đã cảm thấy có gì đó không ổn.