Hốc mắt tôi lập tức đỏ lên: “Chu Nhượng, đầu óc anh bị hỏng rồi hả?”
Chu Nhượng, người từ trước đến nay luôn cao cao tại thượng sẽ gạt bỏ hết mọi kiêu ngạo để kiên nhẫn dỗ dành tôi: “Có lẽ thật sự bị hỏng rồi…”
Một lúc lâu sau, anh vuốt ngực, nhíu mày: “Dạo gần đây nhịp tim của anh có chút không được bình thường, có lẽ phải đến bệnh viện khám thử xem sao.”
Sau đó, Chu Nhượng lại quên một thứ liên quan đến tôi.
Anh quên mình đã từng trốn học đánh nhau vì tôi, quên rằng đã từng ở trong phòng tập suốt đêm để xem tôi múa.
Tôi mơ hồ hiểu ra một sự thật. Tôi không gặp tai nạn máy bay nhưng câu chuyện về nam nữ chính vẫn sẽ tiếp tục…
Suy cho cùng, tôi vẫn không thể thoát khỏi số phận bị lãng quên…
Đây là hiệu ứng bươm bướm, là sự trừng phạt dành cho tôi vì đã thay đổi hướng đi của cốt truyện.
Nhưng tại sao?
Tôi đứng trong bóng tối, trơ mắt nhìn Chu Nhượng bình thản đỡ rượu cho Trình Chiêu, chậm rãi che mặt, khóc không thành tiếng.
Ở nơi mà tôi không biết, Trình Chiêu và Chu Nhượng dần trở nên thân thiết với nhau.
Chu Nhượng không biết là tôi đã tới. Dạo này tôi đang bận rộn chuẩn bị cho tiết mục múa, là một dự án giao lưu văn hóa lớn, rất nhiều vũ công nổi tiếng trong và ngoài nước đều đến tham dự, vì thế, tôi đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết.
Có lẽ vì nhiều lý do nên Chu Nhượng không nói cho tôi biết về buổi tiệc ăn mừng của họ.
Anh dẫn Trình Chiêu đi.
Tin nhắn do Trình Chiêu gửi tới, địa điểm là khách sạn đứng tên nhà họ Chu.
Giống như đang tuyên chiến, hoặc là khıêυ khí©h.
Chu Nhượng bắt đầu đua xe từ lúc học cấp ba, sau khi lên đại học thì gia nhập đội đua xe nổi tiếng trong nước.
Cách đua xe của anh cũng giống tính cách con người anh, điên rồ, tàn nhẫn.
Loại tàn nhẫn này không chỉ dành cho người khác mà còn với chính mình.
Anh sẽ dẫm chân ga hết cỡ mà không thèm chớp mắt, dùng sự điên cuồng đó để đẩy lùi tất cả đối thủ đang cố gắng vượt lên.
Ba mẹ Chu đều không đồng ý cho anh đua xe, khóa hết thẻ ngân hàng này đến thẻ khác. Nhưng Chu Nhượng cũng bướng bỉnh, tự tạo được danh tiếng trong đội, còn thu về một lượng fan đông đảo.
Tôi biết đua xe sẽ nguy hiểm, nhưng mỗi khi nhìn thấy gương mặt tươi cười thoải mái của Chu Nhượng khi đua xe, tôi lại không thốt lên nổi một câu khuyên ngăn.
Vì thế tôi nghiêm túc nói với Chu Nhượng: "Anh phải hứa với em, bất kể lúc nào cũng phải quý trọng mạng sống của mình."