Trước khi lên đường, ông Tư lấy ra năm tấm Thái Thượng Tiểu Ẩn Phù, dán chúng lên tay chân và cổ của tôi, nói là như thế thì khi tôi gϊếŧ Tiểu Lôi, người khác sẽ không nhìn thấy tôi.
Dán xong, mẹ tôi nhìn đi nhìn lại, thấy không có gì thay đổi cả nên nghi ngờ có phải bùa của ông Tư không linh rồi không.
"Chị tưởng đây là Tây Du Ký chắc?”
Ông Tư giải thích rằng: Tiểu Ẩn Pháp này mặc dù không lợi hại bằng Lữ Tổ Bạch Hạc Pháp truyền thống, hay Ma Lợi Chi Thiên Pháp của Đường Mật, nhưng nó lại vô cùng đơn giản dễ làm.
Làm phép xong thì tương đương với việc đứng ở điểm mù của mọi người, chỉ cần người xung quanh không đặc biệt đi tìm, và người làm phép đứng im không lên tiếng, thì sẽ không thu hút sự chú ý, có thể xưng là hiệu suất cao và đơn giản nhất trong các phương pháp tàng hình.
Yêu cầu duy nhất là, tố chất tâm lý của người làm phép phải cao, lúc người khác tìm họ thì lòng không được hoảng, vừa hoảng lên là hiện hình ngay.
Nhưng mẹ tôi vẫn lo lắng, nhắc đi nhắc lại là thằng bé còn nhỏ, thằng bé còn nhỏ.
Ông Tư đấm hai phát vào ngực tôi.
"Nhỏ cái gì nữa? Nếu là hồi xưa thì cũng đã làm cha rồi đấy.”
“Nhưng…” Lòng tôi vẫn còn do dự.
"Con, con cảm thấy Tiểu Lôi không giống người xấu.”
Mẹ tôi sốt ruột:
"Nó mà là người xấu thôi thì đã tốt rồi, nhưng nó lại là thứ cùng hung cực ác nhất trong các loại quỷ đấy, anh quên lúc nó định bóp ch3t anh rồi hả! Lại còn ở đấy mà lòng dạ đàn bà nữa! Quỷ mê tâm khiếu anh rồi hả!”
Hiếm khi mẹ tôi dùng đến ba thành ngữ trong một câu nói, có thể thấy bà đã giận đến mức nào, tôi lập tức bị dọa sợ.
Ông Tư cũng an ủi:
“Chúng ta và cô ta không cùng một con đường, dứt khoát chặt đứt sẽ tốt cho tất cả mọi người.”
Thấy tôi còn hơi miễn cưỡng, ông nói tiếp:
"Nhớ kỹ, gặp nhau rồi thì đừng nhìn vào mắt cô ta, cũng đừng nói chuyện với cô ta, lập tức ra tay luôn.”
Ngày 30 tháng 12 năm 2001.
Đó là một ngày trước khi tôi tròn mười tám tuổi.
Vào buổi trưa khi dương khí mạnh nhất, tôi phải gi3t chết mối tình đầu của mình.
Đột nhiên cảm thấy, làm người lớn thật là khó.
…
Tôi đeo thanh kiếm gỗ, lái xe đạp đến nơi mà tôi và Tiểu Lôi từng đi chung với nhau.
Quán hoành thánh, hiệu sách, phố đi bộ, khu phố nơi cô ấy ở.
Mỗi nơi đều gợi cho tôi nhớ lại khoảng thời gian chúng tôi ở bên nhau, lòng tôi nhất thời cảm thấy khó chịu, nhưng vừa thấy khó chịu, thì tôi lại nghĩ đến lời dặn của ông Tư, mỗi lần tôi nhớ đến cô ấy, đều sẽ đem lại sức mạnh cho cô ấy.
Tôi đã cố gắng hết sức để không nghĩ về cô ấy nữa, tìm khắp xung quanh mà vẫn không tìm thấy.
Tôi lại nhớ đến studio mỹ thuật.
Trong studio hôm nay không có nhiều người, có người đi nơi khác thi tốt nghiệp, có người thì về nhà ăn Tết, chỉ còn lại mấy cặp đôi vui vẻ ngồi vẽ cùng nhau.
Mọi thứ vẫn như trước, chỉ có cuộc sống của tôi là thay đổi.
Tôi đi loanh quanh studio mấy vòng vẫn không thấy Tiểu Lôi đâu, đang định rời đi thì thanh kiếm gỗ táo bên hông chợt khẽ nhúc nhích.
Tôi quay lại nhìn, một bóng người màu đỏ vụt qua trước mắt.
Là cô ấy!
Tôi nhanh chóng đi theo sau Tiểu Lôi.
Rồi tôi thấy cô ấy đến trước phòng vẽ tranh của lão Tề.
Trong các phòng vẽ, thường thì đều là trợ giảng dạy thay, lão Tề mỗi ngày chỉ dạy một tiết chính, thời gian còn lại đều đóng cửa ở trong phòng vẽ của mình tác nghiệp, rất ít người đi vào đây.
Tiểu Lôi nhìn quanh, lấy chìa khóa ra mở cửa.
Sao cô ấy lại có chìa khóa phòng vẽ của lão Tề nhỉ?
Tôi lặng lẽ đi theo Tiểu Lôi, sau khi cô ấy mở cửa, tôi cũng theo đi vào.
Đây là lần đầu tiên tôi bước vào phòng vẽ của lão Tề, ở giữa có một chiếc giá vẽ lớn rất dài, tác phẩm của ông treo đầy trên tường, có rất nhiều sách tranh và sổ phác họa chất đống hỗn độn trên giá sách, trên tủ đặt đầu lâu của dê bò, ngoài ra còn có mô hình bộ xương người.
Tiểu Lôi bước vào phòng vẽ, hình như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Tôi rón rén theo sau, thầm ngưỡng mộ lá bùa lợi hại của ông Tư, không chỉ lừa được người, mà còn gạt được cả quỷ nữa.
Đang lúc tôi thất thần, Tiểu Lôi thốt nhiên quay đầu lại, khi nhìn thấy là tôi, cô ấy giật nảy mình.
Biểu cảm trên khuôn mặt cô ấy rất phức tạp, vừa kinh ngạc, vừa sợ hãi, vừa vui mừng, còn có chút cảm động nữa.
Tôi thầm nghĩ, chắc lúc này cô ấy đang nghĩ đến tôi.
Chỉ cần cô ấy nghĩ đến tôi, thì thuật ẩn thân của tôi sẽ bị phá.
“Kim Giác?”
Tôi nhớ lời dặn của ông Tư, không nhìn vào mắt cô ấy, không nói chuyện với cô ấy.
Tiểu Lôi lại bước tới nhìn tôi, hơi khó khăn mở miệng.
"Sao anh lại đến đây?"
Tôi quay mặt đi, vẫn không lên tiếng.
Không khí đột nhiên trở nên lặng ngắt, một lúc lâu sau, Tiểu Lôi nói:
"Đừng nhìn vào mắt em, cũng đừng nói chuyện với em, phải không?"
Tôi rùng mình, vội quay mặt đi không dám nhìn cô ấy.
"Hừ…" Hình như Tiểu Lôi đang cười, "Em hiểu rồi, xin lỗi, là do em si tâm vọng tưởng…”
Tiểu Lôi đột nhiên bật khóc nức nở.
Tôi không nhìn cô ấy, ngậm miệng không nói, nhưng nước mắt tôi cũng đã hơi không kiềm thể chế được.
Tôi cảm giác Tiểu Lôi tiến về phía tôi hai bước, bình tĩnh nói:
"Kim Giác… Trước khi chia tay, em có thể ôm anh một cái không? Anh không cần phải nhìn em, cũng không cần phải nói chuyện với em.”
Thấy tôi không đáp, Tiểu Lôi lại nói:
“Coi như em xin anh, sau khi ôm xong, em sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa.”
Tôi dằn vặt một hồi lâu.
Cuối cùng gật đầu.
Một luồng khí lạnh từ từ lan về phía tôi, còn có mùi của tro giấy, đây là mùi của ma quỷ.
Có lẽ Tiểu Lôi thật sự yếu đi rất nhiều, thậm chí sức mạnh để che giấu mùi cũng đã không còn nữa.
Những giọt nước mắt của Tiểu Lôi lạnh như nước đá rơi xuống người tôi, hai tay ôm chặt lấy tôi.
"Em xin lỗi… Em xin lỗi…"
Tôi đột nhiên cảm thấy như tất cả sức lực trong cơ thể mình đang bị hút đi vậy.
Không ổn.
Tôi giật mình tỉnh lại, định đẩy cô ấy ra thì phát hiện mình không thể giơ tay lên được, thậm chí không thể nói được.
Bất cẩn quá rồi, quả nhiên, tôi không nên tin cô ấy.
Tôi nhớ đến những gì ông Tư đã nói với mình, nhanh chóng dùng miệng kéo chiếc khăn quàng cổ màu đỏ của Tiểu Lôi ra, cắn mạnh vào xương quai xanh của cô ấy ———
Rắc…
Có tiếng xương gãy yếu ớt vang lên.
Tôi đã cắn đứt xương quai xanh trái của Tiểu Lôi.
Phụt ———
Khói đen đột nhiên phun ra từ xương quai xanh của Tiểu Lôi, còn trộn lẫn với cả tro giấy.
Cô ấy lập tức đẩy tôi ra, hoảng hoạn muốn khép vết thương trên xương quai xanh của mình lại, nhưng đã quá muộn.
“Aaaaaaaaaa….”
Sương khói tràn ngập không khí, Tiểu Lôi ôm chặt vết thương rú lên đau đớn, cả cơ thể phát ra tiếng xương cốt va chạm, rồi đổ gục xuống sàn như thể sắp vỡ ra thành từng mảnh.
Tôi vẫn đang cắn xương quai xanh của cô ấy trong miệng, vô cùng sợ hãi, tôi vội bỏ miếng xương quai vào lòng bàn tay để xem.
Xương quai xanh lạnh như tuyết trắng, tỏa ra ánh sáng ấm áp như bạch ngọc, không có da thịt, nhưng đã mọc ra một khối thịt hồng nhạt, nó còn đang khẽ nhúc nhích, một giọt máu từ từ chảy ra từ vết đứt, rơi xuống mặt đất.
“Aaaaa…”
Tiểu Lôi cuộn tròn trên mặt đất, toàn thân gần như bị khói đen bao phủ, cô ấy nhìn về phía tôi qua làn khói đen, đôi mắt tràn đầy oán hận và không cam lòng.
"Tôi đã tu luyện suốt ba năm, chỉ để chờ đến một ngày này, tại sao lại đối xử với tôi như thế?”
Tôi đã quá sợ hãi đến độ không biết phải nói gì, tôi cũng không ngờ nó sẽ như thế này.
Tiểu Lôi đứng dậy, vùng vẫy lao về phía tôi, vẻ mặt hung ác.
"Tôi không cam tâm!”
Tôi sợ hãi nhanh chóng lùi lại.
…
*Cảnh báo thân thiện: đội mũ vô nè, chuẩn bị bẻ lái