Chương 6: Sốt

Kim giác quái đàm Tập 1: ÔNG LÝ

Tác giả: Nhị Đại Vương

Tôi đã bị sốt.

Đầu tiên là nằm trên giường cả ngày, toàn thân nóng bừng, mỗi lần thở dốc đều thấy như trong mũi có lửa đốt.

Sau khi hạ sốt, toàn thân tôi vẫn còn ê ẩm, đầu óc ong ong, mồ hôi túa ra như mưa, chăn cũng thấm ướt sũng.

Mẹ sờ đầu tôi, định đến bệnh viện.

Bố tôi thì không kiên nhẫn.

"Có thể xảy ra chuyện gì hả? Cả ngày ở nhà đọc truyện tranh, không đi ra ngoài chơi bóng với bạn bè, chỉ là sức đề kháng kém thôi!"

Bố tôi đi làm rồi, mẹ tôi xin nghỉ phép, vừa phàn nàn nhà trẻ trừ mất mười lăm tệ, vừa đun một ấm nước sôi cho tôi, bảo tôi uống nhiều nước vào.

Sau đó thì đến trước Táo Quân thắp hương.

Thuở nhỏ tôi lớn lên ở thôn, nhà nào cũng có Táo Quân, mỗi ngày rằm, tôi cũng sẽ thắp hương cho Táo Quân.

Sau khi vào thành phố, mẹ tôi rước cả Táo Quân qua, như thường lệ dán một bức tranh trong bếp, có lần bạn học đến nhà tôi chơi, thấy bức tranh này thì cười nhạo tôi, thế nên tôi đã không còn tín nữa.

Nhưng hôm nay, mẹ tôi rất thành kính cầu khẩn Táo Quân, vái xin họ phù hộ, sau đó bưng một bát nước cho tôi uống.

Tôi thấy mặt trên nổi một lớp bột màu xám, mùi như tro hương nên không muốn uống.

Hai tay mẹ cầm bát, lườm tôi một cái:

“Đừng có không biết điều, thuốc mẹ cầu cho con đấy, uống là khỏe ngay thôi.”

Tôi uống một hơi hết bát nước nóng lớn đó, lập tức đổ mồ hôi, nằm xuống ngủ thϊếp đi.

Đến buổi tối, quả nhiên thì khỏe hơn nhiều.

Lúc ăn cơm tối, tôi rất thèm ăn, ăn liền một cái bánh bao với một bát cháo lớn.

Bố tôi thấy tôi không sao nên lại nói:

“Đã bảo do sức đề kháng không tốt rồi, đi bệnh viện làm gì cho phí tiền.”

Tôi cũng cảm thấy mình đã đỡ hơn, nhưng khi tôi đứng dậy định quay vào phòng, thì một luồng khí lạnh lại xộc vào l*иg ngực.

Ọe một tiếng, tôi lại nôn hết thức ăn vừa mới ăn ra.

Không chỉ là thức ăn tôi mới ăn, mà còn nôn cả ra những thứ khác nữa, đều là thứ chất lỏng vừa đen vừa nhầy, hôi thối vô cùng.

Bố tôi cũng sợ hết hồn, tức khắc coi trọng, vội vàng cõng tôi ra cửa.

Vừa ra khỏi cổng Viện Mỏ, mắt thấy xe buýt số 13 sắp chạy rồi, mẹ tôi vội đuổi theo phía sau hô lớn, bố tôi tức giận cực kỳ, quát:

"Ngốc à! Gọi taxi đi!"



Đây là lần đầu tiên tôi được đi taxi.

Khi đến bệnh viện, tôi phải đi lấy mẫu máu, xét nghiệm phân, xét nghiệm nướ© ŧıểυ, tôi đã kiểm tra tổng quát ở bệnh viện, nhưng không tra ra gì cả, chỉ bảo là viêm dạ dày hoặc dị ứng, rồi đã kê đơn thuốc để chúng tôi đi về.

Trên đường đi, bố tôi lại bắt đầu phàn nàn, bảo rằng mỗi ngày tôi đọc truyện tranh nhiều quá không chịu vận động, sức đề kháng yếu.

Tôi đã xin nghỉ vài ngày nằm ở nhà, cứ thế uống thuốc đúng giờ.

Đôi khi tôi cảm thấy khá bình thường, nhưng một lúc sau, thì lại như có một luồng khí lạnh tràn lên l*иg ngực, mắt tôi lập tức tối sầm lại rồi toát mồ hôi lạnh.

Tôi phải ăn đến hai cân gừng, uống mấy bình nước tro hương liền, không hiểu sao răng lại bắt đầu đau.

Bố định đưa tôi đến bệnh viện khác nhưng mẹ lại cảm thấy đây không phải là do bệnh viện, bà túm lấy vai tôi hỏi:

“Đêm hôm đó rốt cuộc con đã nhìn thấy gì hả? Sao lại sợ đến mức này?”

Tôi oa một tiếng bật khóc.

“Con… con thấy ông Lý biến thành cương thi, con có nói thì bố mẹ cũng không tin đâu!”

Bố tôi tức khắc lại nổi giận:

"Sao lại phát sốt nữa rồi?”

Bố tôi lấy nhiệt kế đo thân nhiệt cho tôi, mẹ tôi vào phòng tôi, đứng bên cửa sổ nhìn sang nhà ông Lý.

Nhìn một hồi lâu, mẹ tôi chợt biến sắc, lập tức buột miệng thốt ra một câu chửi tục dưới quê:

"Lão Lý, đ** mẹ nhà nó chứ!"

Mẹ tôi kéo rèm phòng tôi lại rồi gọi bố tôi vào.

Ba chúng tôi cùng chen trong một góc tường, mẹ vén rèm ra, chỉ vào cửa sổ nhà ông Lý cho chúng tôi xem.

"Nhà lão Lý treo gương từ khi nào?"

Bố và tôi nhanh chóng nhận thấy có ba chiếc gương nhỏ đang treo bên ngoài cửa sổ nhà lão Lý.

Chiếc gương rất nhỏ, không lớn hơn nắp chai bia bao nhiêu, ba chiếc gương xếp thành một tam giác cân, nếu như không có ánh sáng chiếu vào thì chúng tôi cũng sẽ không chú ý đến.

Việc này trước kia trong thôn rất thường thấy, nhà ai có người gặp nạn hoặc ốm nặng thì sẽ treo gương ra ngoài cửa sổ, nói là như thế có thể bắn ngược lại điều xấu, nhưng nếu gương mà hướng về phía nhà hàng xóm, thì có lúc hai nhà sẽ đánh nhau luôn vì chuyện này.

Cứ tưởng chỉ dân quê mới mê tín, không ngờ dân thành phố cũng thế.

Bố tôi cau mày nói:

“Càng già càng mê tín dị đoan, không có tí công đức nào cả.”

Mẹ tôi bắt đầu bấm đốt ngón tay tính toán, hỏi bố tôi:

"Mấy ngày trước, lúc lão Lý ngồi xe lăn đi ra ngoài đã không đúng lắm rồi, trước đó mấy ngày còn không ra khỏi cửa nữa, tổng cộng lại là mấy ngày?"



"Khoảng một tuần lễ?"

Mẹ tôi đột nhiên nhớ đến, lần cuối lão Lý ra sân phơi nắng còn nói chuyện với tôi.

Tôi nhớ hôm ấy là thứ sáu, còn ngày ông Lý ngồi xe lăn ra ngoài là thứ Bảy của tuần sau đó.

"Thật sự là bảy ngày!"

Mẹ tôi bỗng lộ ra vẻ kinh hoảng mà trước giờ tôi chưa từng thấy, sau đó hỏi tôi:

"Lão Lý hôm đó đã làm gì con?”

Tôi bị bộ dạng này của mẹ dọa sợ, liều mạng lắc đầu.

“Không… không làm gì ạ.”

“Không đúng!’

Mẹ tôi nghĩ lại, hỏi:

"Con nhớ lại xem khi đó, có cảm thấy lão ta có gì không đúng không?”

Tôi suy nghĩ kỹ rồi đáp:

"Ngày hôm đó ông ấy nói chuyện không rõ lắm, chỉ cứ ác ác kêu thôi.”

Tôi chợt giật mình, hôm ngồi trên xe lăn, ông Lý cũng thế, hồi trước, chưa bao giờ ông ấy như vậy.

Mẹ tôi như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó rất khủng khϊếp, hai mắt thẳng tắp nhìn vào tôi, nhìn lên nhìn xuống hết lần này đến lần khác.

Tôi bị bà nhìn đến dựng cả tóc gáy, nói:

"Mẹ, mẹ đừng nhìn con như vậy."

Mẹ hỏi tôi: "Lão ta có cho con cái gì không?"

Tôi chợt nhớ ra, bật thốt: “Viên kẹo.”

Mẹ tôi cũng nhớ đến, hỏi lại: “Viên kẹo kia trông như thế nào?”

Tôi không nhớ rõ, chỉ đáp:

“Là một viên kẹo nước ngoài, bên trên viết mấy chữ con không rõ, dù sao thì không phải tiếng Anh cũng không phải tiếng Nhật.”

"Con ăn nó rồi?”

Tôi bị mẹ dọa sợ, run rẩy gật đầu.

Mẹ tôi vội hỏi: “Còn có giấy gói kẹo không?”

"Lúc đó đã ném rồi ạ…”

Mẹ tôi bỗng như phát điên, mở cửa lao ra ngoài.