- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Kim Giác Kể Chuyện Quái Dị
- Chương 30: Tai Nạn
Kim Giác Kể Chuyện Quái Dị
Chương 30: Tai Nạn
Tập 2: TIỂU LÔI
Tác giả: Nhị Đại Vương
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi, nháy mắt lan ra khắp cơ thể.
Tôi từng thấy Đại Long đánh nhau rồi.
Hắn đã cầm chân ghế đánh đập một nam sinh năm nhất đến mức cả đầu và tay của cậu ta đều chảy đầy máu.
Đáng sợ nhất không phải là cái đó, mà là mấy ngày sau.
Người bị đánh còn phải mời Đại Long và mấy tên bạn hư hỏng của hắn dùng bữa, vừa phải khom lưng, vừa phải nâng cốc chúc rượu, thế mới coi như hòa giải.
Cuối cùng, Đại Long không phải nhận bất cứ hình phạt nào, sự việc cứ thế trôi qua.
Tôi hơi sợ.
Trần Vĩ không ở đây, tôi không có bạn trong studio, lão Tề cũng đã đi rồi, cho dù ông ấy có không đi, thì chuyện bên ngoài studio, cho dù có là gϊếŧ người thì cũng không liên quan gì đến ông ấy.
Tôi đứng yên tại chỗ, không biết phải làm gì.
Thật hối hận.
Hối hận vì mình đã đánh giá thấp sự tồi tệ của Đại Long, hối hận vì sao vừa nãy mình không chạy luôn về nhà.
Tôi không muốn Tiểu Lôi thấy bộ dạng mình bị đánh.
Thế nên tôi chậm chạp thu dọn đồ đạc, suy nghĩ xem lát nữa nên nói chuyện thế nào với Đại Long.
Tiểu Lôi nhìn thấy sự hoảng loạn của tôi, nói:
“Không sao đâu, mình sẽ đi nói chuyện với cậu ta.”
“Đừng!” Tôi vội vàng nói.
Đại Long từng đánh một nữ sinh học múa, suýt nữa đánh bất tỉnh cô gái đó.
Chỉ vì khi hắn sờ mông cô gái kia, bị cô ấy mắng một câu “lưu manh”.
Tôi tuyệt đối không thể để Tiểu Lôi bị thương được, nhưng cũng không muốn cô ấy thấy tôi cầu xin Đại Long.
Nhưng tôi thực sự không thể nghĩ ra bất kỳ cách nào khác.
Tiểu Lôi vỗ nhẹ vào tôi, ghé vào tai tôi thì thầm:
“Hắn ta ở cổng chờ cậu, chúng ta có thể trèo tường ra ngoài mà.”
Đây quả thực là một phương án hay.
Tiểu Lôi kéo tôi, đi theo đám người xuống lầu.
Đó là lần đầu tiên chúng tôi nắm tay nhau trước mặt nhiều người như vậy, trái tim tôi đập thình thịch, cứ thế mơ màng theo Tiểu Lôi ra ngoài.
Một mặt tôi sợ chết khϊếp, nhưng mặt khác, tôi lại cảm thấy rất yên tâm.
Tôi vừa mới đi được vài bước thì đã thấy Đại Long ôm bạn gái đang đi phía trước, hắn rất cao, chỉ liếc mắt cái là nhận ra.
Tôi vội vàng né sang một bên, muốn đợi Đại Long ra ngoài trước đã.
Tiểu Lôi lại đột ngột buông tay tôi ra, tự mình bước lên trước.
Tôi muốn cản lại, nhưng không dám hét to.
Chỉ chớp mắt, Tiểu Lôi đã đi sau Đại Long chỉ hai ba bước chân.
Vóc dáng cô ấy nhỏ bé, rất nhanh tôi đã không thể nhìn rõ bóng lưng nữa, tôi đang định đi lên xem thì đám đông đột nhiên vang lên một giọng nữ hét thất thanh, đồng thời còn có tiếng huỳnh huỵch huỳnh huỵch.
Hành lang tức khắc loạn cả lên, tầng dưới còn có nhiều tiếng hét của các cô gái hơn.
Tôi thấy không ổn nên cũng chẳng màng sợ hãi nữa, chạy thật nhanh xuống lầu.
Sau khi lách qua đám đông, tôi lập tức sợ đến mức ngây người.
Đại Long đang nằm trên cầu thang tầng một.
Tư thế của hắn ta rất kỳ dị, úp mặt xuống đất, thân thể vẫn ở trên bậc thang, mông ưỡn cao, hai chân vặn vẹo uốn éo, tạo thành tư thế mà người bình thường không thể làm được, hắn còn bị rơi mất một cái giày, giống như một con tôm bị chiên nát vậy.
“A… a… a…”
Đại Long vẫn đang thở hổn hển, như thể hắn muốn bò dậy, nhưng hắn đã cố gắng hết sức mà cũng chỉ có thể vặn vẹo một chút.
Bạn gái của Đại Long ở bên cạnh la hét, muốn đi qua đỡ hắn dậy nhưng trợ giảng bên cạnh cản lại.
“Đừng động vào, có thể xương bị gãy rồi, chúng ta không thể đυ.ng vào được, mau, mau gọi xe cấp cứu đi.”
Những người khác nhìn hắn một lát rồi ai về nhà nấy, chỉ còn lại hai trợ giảng, bạn gái Đại Long, cùng với mấy học sinh có quan hệ tốt với Đại Long đứng canh chừng bên cạnh.
Tôi nhân cơ hội lẻn ra khỏi cửa, nấp sau gốc cây nhìn Đại Long từ xa, tim đập loạn xạ, định chạy về trước.
Bỗng có một bàn tay giữ lấy tôi.
Tiểu Lôi lại không biết xuất hiện bên cạnh từ lúc nào.
"Đừng đi.”
Tiểu Lôi ngẩng đầu lên, ngoan ngoãn nhìn tôi, đôi mắt to của cô ấy dường như đen láy đến khác thường.
"Ban nãy cậu không giận sao?” Cô ấy hỏi tôi.
“Giận.”
"Vậy thì lại xem một lát đi.”
Tôi không nhúc nhích, nhìn khuôn mặt cứ thế dính trên mặt đất của Đại Long, miệng vừa bốc lên hơi nhiệt, vừa sùi bọt mép, đáy quần dần dần xuất hiện dấu vết, giống như không tự chủ được đại tiểu tiện.
“Giờ cậu còn giận hắn không?” Tiểu Lôi hỏi.
"Hả?"
Tôi bị bộ dạng của Đại Long dọa sợ, không để ý Tiểu Lôi đang hỏi mình, sau khi phản ứng lại thì vội lắc đầu.
“Không giận nữa, không giận nữa.”
“Nhưng mình thấy giờ cậu vẫn không vui.” Tiểu Lôi cau mày nhìn tôi.
Tôi thầm nghĩ, mình sắp sợ chết khϊếp rồi, còn đâu tâm trạng vui vẻ nữa?
Tiểu Lôi ôm cánh tay của tôi, nhẹ nhàng đung đưa, nghiêng đầu nhìn tôi nói:
"Kim Giác, đừng kiềm chế nữa, ở đây không có ai đâu.”
Tim tôi đập thình thịch, không biết Tiểu Lôi đang có ý gì.
Tiểu Lôi nhìn vào mắt tôi, chậm rãi nói:
"Cậu có thể hả hê trên nỗi đau của hắn mà.”
“Hả?”
Một thứ gì đó trong lòng tôi dường như đã bị kích hoạt.
Phải đấy, với loại người như Đại Long, vừa rồi tôi đã nguyền rủa hắn đi chết đi không biết bao nhiêu lần trong lòng.
Nhưng sau khi hắn thực sự biến thành bộ dạng này, tôi lại bắt đầu thấy tội nghiệp hắn.
Hắn tội nghiệp cái quái gì chứ?
Nếu hắn đứng dậy được, thì hắn sẽ vì ban nãy tôi tội nghiệp hắn mà không đánh tôi à?
Nhìn vẻ mặt đau khổ của Đại Long, trong lòng tôi dần cảm thấy hả dạ.
“Đáng đời hắn!”
…
*Người tốt cho dù có bị xúc phạm thì vẫn sẽ thấy tội nghiệp cho kẻ xấu nếu kẻ đó gặp phải bất trắc, nhưng kẻ xấu thì không bao giờ, cho dù người khác có đáng thương thật thì những kẻ đó cũng sẽ chẳng hề thương xót họ. Đó là lý do kẻ xấu luôn bắt nạt được người tốt.
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Kim Giác Kể Chuyện Quái Dị
- Chương 30: Tai Nạn