- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Kim Giác Kể Chuyện Quái Dị
- Chương 15: Bị Ám Hại
Kim Giác Kể Chuyện Quái Dị
Chương 15: Bị Ám Hại
Kim giác quái đàm Tập 1: ÔNG LÝ
Tác giả: Nhị Đại Vương
…
Lúc xem "Mr. Zombie", tôi biết rằng máu của ngón tay giữa là thứ nhiều dương khí nhất, có thể xua đuổi tà ma.
Vừa rồi thẻ Dragon Ball cắt đứt ngón tay của tôi, ngài đã bảo vệ tôi.
Tôi vừa lùi lại, vừa vẩy vết máu trên ngón tay giữa sang hai bên, quay người chạy thẳng ra ngoài.
Vừa ra khỏi cổng là có thể nhìn thấy cửa sổ nhà mình, chạy vài bước nữa là về đến nhà rồi.
Nhưng hôm nay, không hiểu sao rõ ràng tôi thấy cửa căn hộ nhà mình ở ngay trước mặt, nhưng chạy mãi vẫn không tới nơi.
Xung quanh sương mù dày đặc hơn, không nhìn thấy ai trên đường cả, tôi sợ đến mức hét to:
“Aaaaaaaa!”
Thỉnh thoảng từ cửa sổ xung quanh vọng ra tiếng cười nói, nhưng chẳng ai ra gặp tôi.
Mẹ từng nói với tôi rằng, nếu gặp phải chuyện gì không đúng, thì tuyệt đối đừng nhìn chằm chằm, càng nhìn kỹ sẽ càng bị mê hoặc.
Đằng trước chỉ có một con đường thẳng, thế nên tôi chỉ nhắm chặt mắt liều mạng mà chạy.
Ầm một tiếng —
Tôi cảm thấy mình đυ.ng phải thứ gì đó mềm mềm, mở mắt ra thì đó là mẹ tôi.
Bố tôi cũng đang đứng bên cạnh, họ bước ra khỏi cửa căn hộ đón tôi.
Tôi đần ra nhìn hai người họ, vẫn có chút không thể tin vào mọi thứ trước mắt mình.
Mẹ tôi nhìn tôi như một đứa hư đốn, vung tay định đánh tôi.
"Sau khi tan học con chạy đi đâu rồi hả! Tìm đâu cũng không thấy! Lo chết mất!”
Tôi ngoạc mồm oa một tiếng, bật khóc, vừa khóc vừa cười như một đứa ngốc.
"Con… con bị lạc ở cổng nhà…”
Mẹ vừa thấy tôi như vậy, cũng không làm dữ nữa, kéo tôi lên lầu.
"Không sao, không sao, mẹ dẫn ông Tư của con về rồi, sau này không cần sợ nữa.”
Tôi vừa gật đầu vừa nức nở, gạt nước mắt nói với mẹ:
"Bùa hộ mệnh ông Tư đưa cho con thật sự rất linh.”
Mẹ nhìn thoáng qua, thấy trên thẻ Dragon Ball khuyết mất một góc.
"Linh thì linh, nhưng giờ vỡ mất một góc rồi, tháo xuống đi, nếu không góc vỡ sẽ cứa vào người đấy.”
Tôi tháo bùa hộ mệnh với chìa khóa ra đưa cho mẹ.
Mẹ tôi lấy chìa khóa mở cửa, ông Tư đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách.
Sau khi cứu tôi lần trước, ấn tượng của tôi về ông Tư đã có chút thay đổi.
Tôi vội hô lên:
"Ông Tư đến rồi ạ?”
Ông Tư tươi cười nhìn tôi, nói:
"Không yên tâm về con nên ta chạy gấp về đấy.”
Tất cả chúng tôi ngồi xuống, ông Tư lấy từ trong túi ra một hộp cơm vỏ nhôm, trong đó có đầy những quả trứng gà đỏ, ông lấy một quả đưa cho tôi.
"Trứng gà đỏ đầy tháng của con nhà cậu ba con, bà ngoại không nỡ ăn, nên mang hết lên đây cho con.”
Tôi nhận lấy quả trứng còn đỏ hỏn còn nóng hôi hổi, gõ hai cái vào góc bàn rồi bắt đầu bóc.
Ông Tư lại nói:
“Bà ngoại con cũng bảo, bây giờ Kim Đào đã lớn rồi, học tập vừa vừa thôi là được, đừng thức khuya quá.”
Tôi đang định ăn quả trứng gà đỏ thì đột nhiên khựng lại, nhìn ông Tư.
Ông Tư vẫn cười nhìn tôi, ánh mắt càng ngày càng sáng rực, hỏi:
"Sao thế?”
Bố mẹ tôi cũng ở bên cạnh nói:
"Mau ăn đi!"
Tôi lén nhìn quả trứng trên tay.
Nó vốn không phải là một quả trứng, chỉ là một khối màu đỏ tươi, nóng hổi, trơn nhẵn.
Lại còn vẫn đập trong tay tôi nữa.
Giống như là trái tim của một thứ gì đó.
…
Tôi ném thứ trong tay ra ngoài.
Bụp một tiếng…
Thứ kia trượt dài trên sàn gạch, đập vào tường rồi nảy sang một bên, hình như còn phát ra tiếng hét.
Chiiiiii…
Tôi sợ tới mức đứng bật dậy, lùi lại, hỏi người trước mặt:
"Ông là ai?!"
Ông Tư đột nhiên trở nên nghiêm túc, ác độc quát tôi:
"Nói chuyện kiểu gì đấy thằng nhãi! Không biết điều!”
Bố mẹ cũng ở bên cạnh the thé hét lên:
"Ông Tư bảo mày ăn thì mày ăn đi!”
“Tại vì mày không ăn uống tử tế, sức đề kháng yếu nên mới ốm suốt!”
Vừa hét họ vừa túm chặt lấy hai bên tôi, kéo tôi lên.
Tôi liều mạng giãy giụa, đập mạnh đầu vào mặt họ hai cái, cuối cùng cũng nhìn rõ mọi thứ.
Đó là hai người đàn ông da đen cao to.
Còn ông Tư là một người ngoại quốc tóc xoăn.
Tóc bạc phơ, khuôn mặt tối sầm, đôi mắt to trông vô cùng hung dữ, mặt có nét của người Đông Nam Á tôi đã thấy trên TV.
Lão lấy ra một quả trứng đỏ khác, đập vỡ vỏ, bên trong lại là một trái tim đang kêu chít chít khác.
Tôi sợ đến mức tuyệt vọng vùng vẫy, nhưng không thể nào động đậy được.
Người nước ngoài tóc xoăn kia một tay bóp chặt cằm tôi, một tay nhét thứ kia vào miệng tôi.
Thứ đó vừa trơn vừa tanh, sau khi vặn vẹo hai cái trong miệng tôi, nó trượt thẳng vào trong cổ họng.
Tôi cảm thấy l*иg ngực mình như bị nghẹn lại, há miệng hét to:
“Ác… Ác…”
Âm thanh này khiến tôi rợn tóc gáy.
Khi ông Lý ngồi trên xe lăn, cũng phát ra âm thanh này.
Tôi bị nỗi sợ hãi khủng khϊếp bao trùm, chỉ cảm thấy đầu óc mình hoàn toàn trống rỗng, không thể nào cử động được.
Trong bàng hoàng, tôi phát hiện, đây vốn dĩ không phải nhà mình mà là phòng khách của nhà ông Lý.
Hóa ra từ đầu đến cuối, tôi chưa từng chạy ra khỏi nhà ông.
Một cơn đau nhói từ đỉnh đầu truyền đến.
Người nước ngoài tóc xoăn đó hình như đã đâm một cây kim vào đầu tôi.
Trong cây kim dường như có một lực lượng nào đó, giống như dùng xi lanh hút ra một phát vậy.
Toàn thân tôi run bần bật.
Cảm giác như sức lực từ cổ, cột sống đến lòng bàn chân đều bị hút hết ra.
Tôi như một cái bao trống rỗng ngã phịch xuống, chìm vào bóng tối vô tận.
Không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì.
Chỉ cảm giác mình như rơi vào một cái máy giặt lạnh băng, cứ mãi quay tròn, cứ mãi rơi xuống.
Như thể vĩnh viễn không chạm đáy.
Chẳng biết đã qua bao lâu.
Thình thịch, tôi hình như đang ngồi trên một cái gì đó.
Ngón tay, cánh tay, mông, chân, các cảm giác đều đã trở lại.
Mắt, tai, mũi, lưỡi cũng dần dần trở nên mẫn cảm hơn.
Tôi ngửi thấy mùi thơm, bên tai có tiếng ồn ào, chợt xa chợt gần.
Tôi từ từ mở mắt ra.
Trước mặt tôi là một bàn ăn, trên đó có những món ăn tôi chưa từng được ăn bao giờ, trang trí rất đẹp, cũng rất thơm.
Tôi muốn động đậy, lại phát hiện mình không thể nào nhúc nhích được.
Rõ ràng chính mình có tay chân, nhưng chúng đều không nghe lời.
Còn có thể cảm thấy đũng quần ướt ướt dính dính, có lẽ là đi ra quần rồi.
Tôi dùng hết sức lực, xoay chuyển con ngươi nhìn xuống, sau đó sợ đến mức run lẩy bẩy.
Tôi đang ngồi trên một chiếc xe lăn, với đôi bàn tay gầy guộc vàng vọt như khúc gỗ mục khô bên sông, móng tay dài ngoằng y như một cái xác sống.
Có một tấm gương ở đối diện, tôi dùng tầm nhìn mơ hồ để nhìn chính mình trong gương.
Mặc dù bên trên đội một chiếc mũ, nhưng vẫn có thể thấy được một cái đầu trọc, sắc mặt tái nhợt, vừa khô vừa gầy, còn đeo một cặp kính râm.
Bất kể thế nào, tôi cũng không thể tin được đây là mình.
Tôi dùng toàn bộ sức lực để thét chói tai, cảm giác như âm thanh đó có thể làm thủng cả màng nhĩ mình vậy.
Nhưng khi âm thanh đó thoát ra khỏi cổ họng tôi, lại là ——
“Ác… ác…”
Nếu không lắng nghe cẩn thận, thậm chí còn không nghe thấy gì cả.
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Kim Giác Kể Chuyện Quái Dị
- Chương 15: Bị Ám Hại