Chương 68: Một viên kẹo trần bì!!

Cuối cùng vẫn là Kim Húc gọi điện thoại cho Phàn Tinh, hẹn cô ra gặp mặt.

Ngoài dự kiến của Thượng Dương, Phàn Tinh không do dự mà liền đồng ý ngay, hơn nữa còn nói, đây là quê của cô, cho nên cô sẽ chọn địa điểm gặp mặt.

Chạng vạng, Kim Húc và Thượng Dương đi đến địa điểm mà Phàn Tinh đã chọn.

Đây là một nhà hàng kiểu Pháp, trang hoàng hoa lệ có giá cả đắt đỏ, không nhiều khách lắm.

Sau khi ngồi xuống, Thượng Dương gọi hai ly nước trước.

Kim Húc nhìn giá cả trong thực đơn, chờ sau khi nhân viên phục vụ rời khỏi, hắn nhìn Thượng Dương nói: “Anh cũng không biết nhân dân trong tỉnh của anh lại còn có tiền như vậy.”

Thượng Dương nói: “Vị này cũng thuộc về giới thượng lưu ở Bắc Kinh. Người ta có tiền giống như Cố Thiên Kỳ, cũng phải một nắm như vậy.”

“Cuộc đời này của Cố Thiên Kỳ xem như là chấm dứt luôn rồi,” Kim Húc nói, “Gã có thể còn lại bao nhiêu tài sản?”

Thượng Dương nói: “Cụ thể có bao nhiêu thì cũng không biết, em có đến nhà anh ta, riêng căn nhà kia đã có giá trị hơn hai ngàn vạn rồi.”

Kim Húc khoanh tay cánh tay, suy tư một lát, nói: “Anh xem trên mạng nói, cha mẹ gã đều là giáo sư đại học, không cần dựa vào con trai để dưỡng lão, gã là con một, gã cũng chỉ có một đứa con trai. Hiện tại gã xảy ra chuyện, chỉ cần Phàn Tinh không tái hôn, tài sản để lại có thể nói đều là của cô ấy và con trai, hai vợ chồng già sẽ không tranh giành với họ đâu.”

“Ý của anh là, sư tỷ vì tiền sao?” Thượng Dương không đồng ý, nói, “Sư tỷ không phải loại người này, nếu đúng là như vậy, chị ấy sẽ không kết hôn với Cố Thiên Kỳ, năm đó Cố Thiên Kỳ không có cái gì cả.”

Kim Húc luôn cầm thái độ bi quan đối với nhân tính của con người, vốn đang thực sự có ý này, nhưng không muốn vì cái này mà nảy sinh tranh luận với Thượng Dương, nên thay đổi lại cách nói: “Anh không phải nói cô ấy là loại người này, là nói dư luận có thể phảt, hơn nữa logic còn rất hài hòa.”

Nếu Phàn Tinh bị tiết lộ có liên quan đến vụ án, hướng đi của dư luận thực sự có khả năng sẽ là như vậy.

Phu nhân nhà giàu không đi làm phát hiện chồng nɠɵạı ŧìиɧ, trăm phương ngàn kế tạo ra kế hoạch “phạm tội hoàn mỹ” như vậy.

Tiểu tam chết không toàn thây, người đàn ông nɠɵạı ŧìиɧ còn chưa bị kết án nhưng ít nhất cũng sẽ bị kết án chung thân.

Bản thân cô rút lui an toàn, thừa hưởng hết tất cả tài sản của chồng trước, cùng với sự đồng cảm khắp thiên hạ.

Đáng tiếc bị công an điều tra ra được, cuối cùng khó thoát khỏi lưới pháp luật.

“Nếu đây là nữ chính không phải chịu trách nhiệm thực sự trong tiểu thuyết sảng văn hoặc là phim truyền hình mà nói,” Thượng Dương thở dài, tâm tình phức tạp mà nói, “Chị ấy có thể rút lui an toàn thì cũng có thể xem như là kết thúc rồi.”

(*) Sảng văn(爽文): nghĩa là văn chương thoải mái, hài hước, vui vẻ

Kim Húc việc nào ra việc đó nói: “Thật ra tính cách Phàn Tinh lại phù hợp với thiết lập của vai chính …… Cho nên anh cảm thấy có hơi kỳ quái.”

Thượng Dương nói: “Kỳ quái quái ở đâu?”

Kim Húc nói: “Hại chết tiểu tam rồi hại vào đến tra nam, cô ấy còn có thể có được tất cả tài sản. Phương án phạm tội có kế hoạch chu toàn như vậy, gần như không chê vào đâu được, tại sao cô ấy không chờ thêm một chút nữa hãy ra tay chứ?”

“Chờ cái gì?” Thượng Dương vẻ mặt mê mang.

“Chờ công ty Cố Thiên Kỳ được đưa ra thị trường,” Kim Húc nói, “Anh nhớ rõ nói gã là thành viên nòng cốt trong nhóm gây dựng sự nghiệp, có cổ phần ban đầu. Nếu anh là Phàn Tinh thì sẽ chờ đưa ra công ty thị trường, sau đó mới xui khiến gã ra tay gϊếŧ tiểu tam, nếu không thì không phải là đã bị tổn thấtt lớn rồi sao?”

Thượng Dương sửng sốt, nói: “Chuyện này…… Viên Đinh từng nói bát quái với em một câu, nói nếu công ty game thuận lợi đưa ra thị trường thì tài sản của Cố Thiên Kỳ có thể lên đến hơn trăm triệu, là USD đấy.”

Kim Húc: “……”

Thượng Dương cũng nghĩ nghĩ, thấp thỏm nói: “Điều này có thể chứng minh có thể nói rõ từ khía cạnh khác, khả năng sư tỷ liên quan với vụ án gϊếŧ người này cũng không lớn như Tổ Chuyên Án nghĩ vậy?”

“Khó nói lắm, cũng có thể là chuyện tới trước mắt, mất khống chế.” Kim Húc rất cố thái độ thù địch đối với những người giàu có, bị giá trị con người “hơn trăm triệu USD” kia làm tổn thương nghiêm trọng, mặt không cảm xúc nói, “Anh lười lại nghĩ đến loại logic có bug hay không, hệ rau hẹ như anh không xứng phá vụ án này.”

Lúc này Thượng Dương nhìn thấy Phàn Tinh từ cửa tiến vào, vội thấp giọng nhắc nhở Kim Húc, nói: “Dựa vào anh đấy, em hỏi không ra đâu.”

Kim Húc trả lời về một câu: “Hiểu rồi, vai ác để anh, phần lừa tình để em đó.”

Thượng Dương phát hiện Kim Húc quả thực chính là nhà tiên tri, ví như Kim Húc nói, khi Phàn Tinh nhận được điện thoại là có thể đoán được mục đích của hai người bọn họ là đang muốn điều tra cô. Vốn dĩ anh còn nghĩ, Phàn Tinh không đến mức nhạy bén như vậy, quen biết một hồi, còn có chút đã buông tình cảm gút mắt, hẹn ăn bữa cơm, cũng không phải là hành động gì quá khác người.

Nhưng hiển nhiên, Phàn Tinh liền có nhạy bén như vậy.

Hơn nữa Phàn Tinh lại cũng không tính toán loanh quanh lòng vòng với bọn họ.

Cô ngồi xuống vị trí đối diện hai người bọn họ, gọi một ly đồ uống, sau đó dặn dò nhân viên phục vụ nói bàn này có việc muốn nói, hy vọng đừng bị quấy rầy.

Khí tràng lộ ra từ biểu tình và cả người của cô đã làm cho Thượng Dương hiểu rõ, ‘’chuyện’’ mà sư tỷ chuẩn bị nói với bọn họ, chính là ‘’chuyện’’ mà bọn họ chuẩn bị nói.

“Chúng ta nói thẳng đi, nói xong tôi còn phải chạy về nhà ăn cơm tối với ba mẹ và con trai tôi nữa.” Cô đi thẳng vào vấn đề, nhưng so với lúc trước thì đã lãnh đạm hơn rất nhiều, nói, “Tôi cảm thấy hai người cũng không có lòng muốn ăn một bữa cơm với tôi đâu.”

Cô quả thực đã đoán được ý đồ hai vị công an sư đệ này bỗng nhiên tìm cô.

Thượng Dương tâm tình phức tạp, có hơi không biết nên đối mặt với sư tỷ đã chuyển biến thay đổi thái độ, không còn hòa ái dễ gần như trước thế nào.

Kim Húc nhìn anh một cái rồi chuyển hướng Phàn Tinh, lấy một loại ngữ khí không nên xuất hiện vào lúc này, nói: “Vậy em nói trước một chút đi.”

Thượng Dương: “……”

Phàn Tinh cũng sửng sốt.

Ngữ khí này, là ngữ khí hỏi người bị tình nghi.

Trên mặt Phàn Tinh hiện lên vài phần đỏ ửng, là tức giận vì lòng tự trọng bị tổn thương gây ra.

Lý trí của Thượng Dương biết Kim Húc làm như vậy là đúng, nhưng về mặt tình cảm cũng hiểu cho cảm nhận của Phàn Tinh lúc này, Kim Húc là người mà cô từng thích, có thể còn là mối tình đầu của cô nữa.

“Sư tỷ,” Thượng Dương mở miệng nói, “Chúng em hy vọng có thể nghe chị nói tình hình thực tế một chút, là muốn giúp chị. Chị hẳn là cũng hiểu, nếu chỉ dựa vào suy đoán không có chứng cứ, chúng em sẽ không tìm đến chị rồi.”

Anh đang nhắc nhở Phàn Tinh, hiện tại lựa chọn phối hợp điều tra là công an cho cô cơ hội, chờ đến khi Tổ Chuyên Án tiến thêm một bước nắm giữ được chứng cứ xác thật, dù có trình bày thẳng thắn tình hình thực tế cũng đã muộn rồi.

Phàn Tinh chuyển tầm mắt từ trên người của Kim Húc sang Thượng Dương, nói: “Muốn nghe tình hình thực tế gì?”

Không đợi Thượng Dương mở miệng lần nữa, cô đã nói tiếp: “Tôi không nói thật, việc Cố Thiên Kỳ có tiểu tam ở bên ngoài, tôi đã sớm biết, tôi cảm thấy mất mặt, tôi không muốn thừa nhận, phùng má giả làm người mập, giả vờ bản thân sống rất tốt. Nhưng khi xảy ra vụ án gϊếŧ người này, tôi thậm chí còn không được tính là nhân chứng, chỉ là nói dối một chút trong biên bản lời khai, chủ nhiệm Thượng có thể phê bình tôi ba ngày ba đêm, tôi tiếp thu giáo dục là được rồi.”

Thượng Dương: “……”

Phàn Tinh đang trút giận lên anh, là mang cảm xúc bị Kim Húc làm cho tức giận trút hết lên trên người anh.

Anh ý thức được lúc này mà anh lại mở miệng, không ngoài tác dụng sẽ tiếp tục nhận cơn phát tiết cảm xúc của Phàn Tinh, có thể ngược lại sẽ liên lụy đến công việc đứng đắn, Phàn Tinh cũng không sẵn sàng phối hợp với câu hỏi của bọn họ.

Hơn nữa cô không phải đối tượng bị hỏi bình thường, bản thân cô cũng hiểu được kỹ xảo về phương diện này.

Nghĩ thông suốt một khoảng này, anh ý bảo Kim Húc lên đi, bản thân quyết định làm bông hoa trên vách tường.

Kim Húc như là đã sớm đoán được sẽ như thế, tự nhiên mà tiếp nhận cây gậy, lấy di động mở ghi âm rồi trực tiếp đặt lên bàn.

Phàn Tinh liếc mắt nhìn di động đang mở ghi âm kia một cái, ánh mắt có chút phức tạp.

Kim Húc nói: “Em làm sao phát hiện Cố Thiên Kỳ có người khác ở bên ngoài?”

Phàn Tinh nói: “Trực giác, phụ nữ chúng tôi rất nhạy cảm với chuyện nɠɵạı ŧìиɧ.”

Kim Húc nói: “Vậy em đã tìm cách chứng thực sao?”

Phàn Tinh tạm dừng một chút, mới nói: “Đương nhiên.”

Cô theo dõi Cố Thiên Kỳ, phát hiện Cố Thiên Kỳ cùng ở bên nhau với một cô gái trẻ tuổi.

“Em theo dõi Cố Thiên Kỳ bao lâu?” Kim Húc hỏi, “Em biết cô gái kia là ai sao?”

“Khoảng một tuần. Trước kia không quen biết, sau đó tìm thấy cô ta ở trên mạng thì phát hiện cô ta là một võng hồng.” Phàn Tinh nói.



“Sau đó thì sao? Em không áp dụng hành động gì sao?” Kim Húc nói.

“Không có.” Phàn Tinh nói.

Nhưng cô nhanh chóng liếc mắt nhìn Thượng Dương một cái, phát hiện biểu tình Thượng Dương khác thường, cô nhíu nhíu mày, nói: “Tôi từng đi gặp cô ta một lần, nói qua nói mấy câu. Chỉ gặp mặt có một lần, đó là chuyện của vài tháng trước.”

Kim Húc nói: “Thời gian em nói chính là giữa tháng chín, địa điểm là tiệm bánh tên Paris Bagutte ở khu Triều Dương sao?”

Phàn Tinh cả kinh.

Lúc này Thượng Dương bất động thanh sắc, trong lòng cũng rất là khϊếp sợ, sao Kim Húc có thể nói ra kết quả điều tra của Tổ Chuyên Án thế này?

Anh và Kim Húc đã thương lượng qua, cần phải dùng thái độ gì để nói chuyện.

Anh vốn dĩ nghĩ nên đóng vai không biết gì cả, nhưng ý tứ của Kim Húc lại ngược lại.

Kim Húc bảo anh thể hiện rõ thái độ “Chúng ta có chứng cứ” ra, khiến cho Phàn Tinh liếc mắt một cái liền hiểu rõ, nói dối không có lợi gì cho mình.

Cho nên khi Phàn Tinh có ý thức muốn dùng lời nói dối che giấu lời nói dối, hắn cố ý muốn để Phàn Tinh nhìn ra được, để cho Phàn Tinh hiểu rõ, bọn họ biết cô đang nói dối.

Đây cũng là một loại kỹ xảo thẩm vấn. Chủ nhiệm Thượng không có công tác ở trên tiền tuyến cũng có thể hiểu được mục đích của việc này.

Chính là anh không hiểu được kỹ xảo của cục phó Kim.

“Phàn Tinh, anh khuyên em không nên làm những việc đấu tranh không cần thiết nữa.” Kim Húc nói, “Mấy cái camera trong ngoài của tiệm bánh đều quay được rành mạch rõ ràng, em chẳng những theo dõi Cố Thiên Kỳ, em còn theo dõi Nhạc Hiểu Văn, sau khi cô ta bước vào tiệm bánh, em cũng theo đi vào, em còn nói vài câu với cô ta, hai người đã nói cái gì?”

Thượng Dương thầm nghĩ, cameras gì chứ? Công an hình sự của Tổ Chuyên Án rõ ràng đã nói, camera bên trong và bên ngoài của tiệm bánh đều đã được che phủ bởi đoạn video mới, không xác định hai người phụ nữ này có gặp mặt hay không, chỉ có thể nhìn ra được từ lịch sử giấy tờ, hai người một trước một sau vào mua bánh mà thôi.

Nhưng rất nhanh, phản ứng Phàn Tinh đã chứng minh, vua chiêu trò thẩm vấn Kim Húc lại đâm trúng chân tướng một lần nữa.

“Tôi theo cô ta mấy ngày,” Phàn Tinh tin camera không bị che phủ, đại khái cũng sớm nghĩ đến chuyện này có khả năng sẽ bị bại lộ sớm, chuẩn bị để trả lời, “Vốn dĩ cho rằng cô ta ở trong căn nhà của Cố Thiên Kỳ thuê kia, kết quả phát hiện cô ta đã có bạn trai, còn cùng bạn trai thuê căn nhà ở ngay dưới lầu, hai người kia quả thực là biếи ŧɦái.”

Kim Húc nói: “Em tìm cô ta nói cái gì?”

Phàn Tinh nói: “Nói ư? Tôi chỉ nói với cô ta, cô ta là người ghê tởm thế nào.”

Sau khi cô theo dõi Nhạc Hiểu Văn vài ngày thì phát hiện Nhạc Hiểu Văn đã có bạn trai chính thức.

Một ngày kia, Cố Thiên Kỳ cả đêm không về, cô kiểm tra camera hành trình trên xe của Cố Thiên Kỳ, biết Cố Thiên Kỳ đã qua đêm ở chỗ của nhân tình.

Buổi chiều ngày hôm sau, Nhạc Hiểu Văn ngày đêm đảo lộn ra cửa đi dạo, Phàn Tinh theo đuôi cô ta vào tiệm bánh mì kia.

Khi Nhạc Hiểu Văn chọn mua bánh mì thì đang nói chuyện WeChat với bạn trai chính thức, làm nũng nói linh tinh “Không dám ăn quá nhiều, béo sợ anh không thích em nữa”.

Giá trị đạo đức của Phàn Tinh hoàn toàn không cách nào hiểu được, không thể nhịn được nữa mà tiến lên, nói ra thân phận của chính mình, mắng hành vi không có đạo đức của Nhạc Hiểu Văn.

Kim Húc nói: “Sau đó thì sao?”

Phàn Tinh nói: “Không có sau đó, nói chuyện cũng chỉ gặp qua một lần kia, tôi cho rằng cô ta ăn mắng thì sẽ bớt lại, không ngờ vẫn còn tới lui với Cố Thiên Kỳ. Tôi không có cách nào, chỉ đành phải mở một con mắt nhắm một con mắt.”

“Em không nghĩ tới ly hôn sao?” Kim Húc nói.

“Nói thì đơn giản lắm, sau khi ly hôn thì sẽ làm sao bây giờ?” Phàn Tinh nói, “Tôi có thể tùy tiện tìm công việc làm lại lần nữa, không đói chết là được rồi, nhưng con tôi thì không được, cái khác không nói, nó đang học ở nhà trẻ quốc tế, học phí một năm mười mấy vạn, tôi không kham nổi, Cố Thiên Kỳ thì có thể.”

“Cho dù ly hôn, em dẫn con đi, Cố Thiên Kỳ cũng phải chu cấp phí nuôi dưỡng, học phí lại đắc như vậy, gã cũng không thể nào không đưa.” Kim Húc nói.

Phàn Tinh nói: “Anh hoàn toàn hiểu được chi phí nuôi dạy một đứa trẻ ở Bắc Kinh. Học phí mười mấy vạn, lớp học piano hai ngàn, chi phí ngày thường mua đồ chơi, ăn mặc …… Nói tóm lại như thế này, nó mới vừa tròn 6 tuổi, tiền tốn trên người nó cũng đủ để đặt cọc nhà ở trong khu Tam Hoàn đấy.”

Kim Húc: “……”

Thượng Dương cũng không nhìn được mà ghét người giàu trong một giây.

“Tôi cũng không phải không định ly hôn, vốn là nghĩ nên nhịn thêm mấy năm trước, đến lúc con trai lớn một chút, có thể ở ký túc xá trong trường học, cho dù không đi theo tôi cũng không chịu khổ gì, đến lúc đó sẽ nói chuyện ly hôn với Cố Thiên Kỳ.” Phàn Tinh nói, “Không nghĩ tới mới mấy tháng, Cố Thiên Kỳ lại làm ra chuyện này.”

Cô chỉ định thừa nhận một phần, chính là một phần cô không khai báo đúng sự thật việc mình đã sớm biết Cố Thiên Kỳ nɠɵạı ŧìиɧ.

Kim Húc và Thượng Dương trao đổi một ánh mắt, điểm này bọn họ đã đoán trước được rồi.

Phàn Tinh cũng đủ nhạy bén, đã nhận ra tương tác giữa hai người, nhưng đây cũng là chỗ Kim Húc hy vọng cô phát hiện được.

Kim Húc nói: “Sau khi em gặp mặt Nhạc Hiểu Văn ở tiệm bánh, thật sự không làm cái gì nữa sao?”

Phàn Tinh trầm mặc, cô vừa do dự vừa phán đoán, không xác định công an đang nắm giữ được cái gì, nắm giữ được bao nhiêu, nhưng hiển nhiên cô cũng biết một chút, có thể công an đã nắm giữ được manh mối mà cô để lại, cô không tự cho là mình không có sơ hở.

“Tôi không vòng vo với em nữa,” Kim Húc dường như không kiên nhẫn, “Em thuê thuỷ quân cà đạn mạc trong video của Nhạc Hiểu Văn, không cần tôi nói nữa đi. Nếu đúng như em nói em trong sạch vô tội, chúng tôi cũng sẽ không tới tìm em rồi.”

Mặt của Phàn Tinh lộ vẻ kinh hãi.

Mỗi kỳ đăng video của “Điềm Nhạc Điềm” đều có mấy ngàn đạn mạc, chỉ có mấy cái ám chỉ cố ý xen lẫn ở bên trong, nhắc tới đều là võng hồng tên ‘’Xuân Mai” trong lĩnh vực làm đẹp, làm sao có thể bị phát hiện ra khác thường? Còn truy tìm nguồn gốc là ai đã mua đạn mạc?

Nhưng Phàn Tinh vẫn chậm rãi bình tĩnh lại, nói: “Cô ta công kích tôi ở trong video trước, tôi tức giận nên mới mua đạn mạc như vậy.”

Ở tiệm bánh, cô chỉ nói hai câu chất vấn thì liền gặp phải sự công kích mãnh liệt của Nhạc Hiểu Văn.

Nhạc Hiểu Văn vênh váo tự đắc mà tỏ vẻ, cô ta có tiền có sắc có sự nghiệp, ở bên nhau với Cố Thiên Kỳ không toan tính danh lợi, đây mới là tình yêu thật sự, mà Phàn Tinh thân là gia đình bà chủ, không có công tác không có thu nhập đơn thuần đều dựa vào Cố Thiên Kỳ nuôi, giữa vợ chồng bất bình đẳng sao có thể nói chuyện tình yêu gì? Làm sâu gạo thì phải làm sâu gạo tự giác, không có tư cách quản máy ATM làm cái gì ở bên ngoài đâu.

Hai người tranh chấp vài câu, Phàn Tinh cảm thấy mất mặt nên đã rời đi trước.

Vài ngày sau, cô phát hiện Nhạc Hiểu Văn đã đăng video công kích “bà chủ gia đình kia”, còn đứng đầu trong trang web video ngày hôm đó, ngoại trừ số ít đạn mạc cùng bình luận cho rằng Nhạc Hiểu Văn đang “Cọ nhiệt”, đại đa số đều tỏ vẻ đồng ý đối với quan điểm này của cô ta, “nội trợ toàn chức” là không được đâu.

“Tôi không phản đối quan điểm đó của cô ta, nếu cô ta là một võng hồng không liên quan, khi phát biểu ngôn luận loại này, tôi còn sẽ có điểm khen ngợi cô ta.” Phàn Tinh nói, “Nhưng rõ ràng cô ta chính là đang nói cho tôi nghe, nếu không phải, cô ta cũng sẽ không like bình luận mắng bà chủ gia đình đều là não tàn, đầu óc có bệnh mới có thể làm nội trợ toàn chức, cô ta không phải đang phản đối phụ nữ nghỉ làm ở nhà làm nội trợ, mà cô ta rõ ràng chỉ là muốn mắng tôi.”

Về điểm này, Kim Húc và Thượng Dương cũng đồng ý cái nhìn của cô, một lần duy nhất Nhạc Hiểu Văn phát biểu cái nhìn đối với vấn đề xã hội, chính là lúc này đây, khu vực bình luận mắng thành một nồi cháo, cô ta làm một võng hồng am hiểu sâu quy tắc mạng lưới internet, không có dẫn hướng gió, ngược lại còn like mấy bình luận quá kích.

Đây là cách cô ta làm cho Phàn Tinh cảm thấy ấm ức.

Có thể tưởng tượng, nếu dáng người Phàn Tinh không đủ xinh đẹp, hoặc là nếu trình độ văn hóa Phàn của Tinh không đủ, Nhạc Hiểu Văn có thể liền sẽ diss “Ngay đến dáng người còn không quản lý cho tốt thì có thể làm tốt cái gì?”, “Người xấu xí thì phải nhiều đọc sách vào”.

Tóm lại cô ta chính là vì chán ghét Phàn Tinh.

Kim Húc nói: “Em mua những đạn mạc đó xuất phát từ suy nghĩ gì, em lại làm sao biết được Nhạc Hiểu Văn thực chán ghét Nghê Xuân Hiểu…… Chính là Xuân Mai?”

Phàn Tinh nói: “Cô ta và Xuân Mai trước kia là hoa tỷ muội dính nhau như sam, cọ nhân khí cho nhau, sau đó Xuân Mai gặp vận may nổi tiếng hơn cô ta rất nhiều, cô ta liền bắt đầu ghen ghét Xuân Mai.”

Có thể là bởi vì có liên quan đến “Điềm Nhạc Điềm”, cô thực sự không thích nhóm người làm làm nghề “Võng hồng” này, dùng từ cùng trong giọng nói đều thể hiện sự chán ghét rõ ràng.

“Tại sao em biết cô ta ghen ghét Xuân Mai? Thời gian sau đó cô ta và Xuân Mai cũng không còn lui tới với nhau, trước nay cũng chưa từng nhắc đến Xuân Mai.” Kim Húc nói.

“Cô ta có một tiểu trợ lý, từng tương tác với cô ta trên Weibo, còn gọi cô ta là sếp,” Giọng điệu nói chuyện của Phàn Tinh, phảng phất như quyết định nói ra hết toàn bộ, nói, “Tôi theo like Weibo của trợ lý, phát hiện tiểu trợ lý còn có một tài khoản Weibo tiểu hào, trong tài khoản tiểu hào đó sẽ là hốc cây cho tiểu trợ lý phun tào.”

Trong Weibo tiểu hào tiểu trợ lý nói qua rất nhiều ân oán tình thù của sếp mình với đối thủ.

Video của đối thủ đứng đầu, sếp lên cơn ganh tỵ rồi ném vỡ cả di động.

Đối thủ nhận được quảng cáo của một nhãn hàng nổi tiếng nào đó, sếp nói sẽ không nhận quảng cáo này trong ba năm.

Đối phương hợp tác với ai, sếp tức giận đến cơm cũng không ăn.

Thượng Dương nghĩ thầm, tiểu trợ lý này sợ là đang cắn cp rồi.

Phàn Tinh chán ghét nói: “Người duy nhất có thể khớp với thời gian và thông tin cũng chỉ có ‘ Mùa xuân của Nicole’. Điềm Nhạc Điềm thực sự ghen ghét cô ta nổi tiếng hơn mình, rất rõ ràng, hơn nữa đây là một chuyện Điềm Nhạc Điềm ngầm nhất để ý nhất, nếu không tiểu trợ lý cững sẽ không thường xuyên phun tào cái này.”

Kim Húc gật đầu tỏ vẻ đồng ý.



Thượng Dương lại nghĩ, Phàn Tinh sư tỷ thực sự rất thông minh, có thể từ Weibo tiểu hào liền phán đoán ra điểm đau lớn nhất của Nhạc Hiểu Văn, chính là đã người từng là tỷ muội của mình lại nổi tiếng hơn mình.

Kim Húc còn thông minh hơn, có thể từ mấy đạn mạc lại nhìn ra được có người cố ý mua đen, chính là muốn chọc giận Nhạc Hiểu Văn, cũng theo ý nghĩ này mà thật sự lần ra dấu vết của Phàn Tinh.

“Em cũng chỉ mua thuỷ quân cà đạn mạc?” Kim Húc nói, “Không có làm gì khác?”

Phàn Tinh bình tĩnh nói: “Cô ta đăng video chọc tức tôi, tôi mua đạn mạc chọc giận cô ta, huề nhau.”

Kim Húc nói: “Em biết Nhạc Hiểu Văn hút ma túy không?”

Phàn Tinh giương mắt xem hắn, nói: “Không biết.”

Kim Húc nói: “Hình như em đối với chuyện cô ta hút ma túy, cũng không cảm thấy kinh ngạc.”

“Cô ta đã chết rồi, tôi không quan tâm chuyện của cô ta.” Phàn Tinh nói.

“Kỳ thật sau khi cô ta tốt nghiệp về nước, đã không còn đυ.ng vào ma túy, ba bốn tháng phía trước mới tái nghiện trở lại, cũng chính là thời điểm sau khi em bắt đầu mua thuỷ quân, lâu lâu cà đạn mạc kia.” Kim Húc nói.

Phàn Tinh lộ ra biểu tình hoang đường, nói: “Ý của anh là mấy đạn mạc tôi mua đã làm hại cô ta tái nghiện ma túy sao? Giữa hai bên có quan hệ trực tiếp gì? Làm võng hồng đến mấy cái áp lực đạn mạc còn không chịu đựng được cũng thôi đi, áp lực lớn thì lựa chọn hút ma túy? Trên đời này có nhiều người có áp lực lớn như vậy, người khác cũng đều hút ma túy sao?”

Giả thiết Phàn Tinh chính là vì muốn cảm xúc Nhạc Hiểu Văn bị ảnh hưởng, vì đạt được mục đích kí©h thí©ɧ Nhạc Hiểu Văn tìm kiếm ma túy như một biện pháp để giải tỏa áp lực.

Vậy khi Phàn Tinh làm như vậy, nhất định nghĩ tới cục diện hiện giờ, không ai có thể bởi vậy mà cấu thành phạm tội với cô.

“Vậy em có biết hay không,” Kim Húc nói, “Việc Cố Thiên Kỳ hút ma túy?”

Phàn Tinh biểu tình biến đổi, thất thanh nói: “Cái gì?”

Cô không giống như giả vờ, cô rất giật mình.

Cô giống như thật sự không biết dưới sự dụ dỗ sử dụng và cố tình che đậy của Nhạc Hiểu Văn, Cố Thiên Kỳ đã hút qua vài lần ma túy. Kiểu giật mình này của cô lại có hơi kỳ quái.

Sau sự kinh ngạc ngắn ngủi, cô không nói chuyện nữa, lâm vào suy tư, giống như đang điều chỉnh cái gì đó, vẻ mặc cô thoáng qua ý tứ “Hóa ra là như thế”.

Nhưng lúc sau, cô không hề trả lời vấn đề, trước sau trầm mặc không nói.

Kim Húc nhìn Thượng Dương.

Thượng Dương rất muốn thảo luận sách lược với hắn, chính là hiện tại hai người bọn họ không có cách nào đi đến một bên để nói chuyện riêng, tương đương nói cho Phàn Tinh biết chúng tôi thương lượng bày mưu tính kế thế nào với chị đấy.

Cũng không thể cứ để Phàn Tinh rời khỏi như vậy, còn kéo đến lần sau nữa. Căn bản là kéo không đến lần sau.

Giống như Kim Húc nói, Tổ Chuyên Án có cao nhân, có thể thông qua thẻ đổ nhiên liệu liền tra được trong tháng chín Phàn Tinh từng theo dõi chồng mình và tiểu tam…… Tin tưởng chỉ cần có cũng đủ thời gian, Tổ Chuyên Án rất nhanh là có thể tìm được những chứng cứ khác, thời gian để lại cho Phàn Tinh đã không còn nhiều lắm.

Kim Húc lấy ánh mắt ý bảo Thượng Dương, em đến đi.

Thượng Dương: “……”

Anh nhìn chăm chú vào Phàn Tinh, trong lòng quay cuồng rất nhiều hồi ức về Phàn Tinh.

Tóc ngắn, mặc đồng phục huấn luyện cùng giày chơi bóng, xinh đẹp hiên ngang, cô cùng nói chuyện Kim Húc dưới tàng cây ở bên cạnh sân thể dục, các nam sinh trong lớp đi ngang qua sẽ ồn ào, cô thoải mái hào phóng mà chào hỏi với các sư đệ, Kim Húc đứng đó không biết hòa nhập thế nào với đám nam sinh, cô đẩy Kim Húc một cái, kêu các sư đệ dẫn bạn trai mình cùng chơi với.

Sau khi công tác, Thượng Dương gặp lại cô, cô mặc một bộ đồng phục công an, đội mũ công an cuốn mái, xa xa đi tới, kinh hỉ mà chuẩn xác mà gọi ra tên của Thượng Dương, khiến vị nam đồng nghiệp bên cạnh vừa mới nãy còn đang nhỏ giọng thảo luận khϊếp sợ cực kỳ, đi qua hỏi vị công an tỷ tỷ đó là ai, Thượng Dương không thể không kiêu ngạo mà trả lời cậu ta: Là sư tỷ đại học của chúng tôi đấy.

Khi đó Thượng Dương vẫn là một tiểu tuỳ tùng đi theo lãnh đạo học làm việc, chỗ ngồi đều ở một hàng cuối cùng.

Mà sư tỷ của anh, lúc ấy đảm nhiệm chức vị quan trọng ở Cục công tác quản lý an ninh trật tự, khi ấy ở trong hội nghị toàn hệ thống hơn trăm người, cô còn làm đại biểu phát ngôn cho đơn vị của mình nữa.

“Sư tỷ.” Thượng Dương thầm nghĩ, được rồi, tôi tới.

Phàn Tinh ngẩng đầu nhìn anh, yên lặng không nói.

Thượng Dương nói: “Khi trên máy bay đến Tây Bắc, lúc chị nói chuyện với em, nói chị hối hận lúc trước không nên từ chức, không nên từ bỏ sự nghiệp của chị.”

Phàn Tinh khẽ nhíu mày, cô cho rằng Thượng Dương muốn hỏi tiếp câu của Kim Húc, không ngờ người này dường như là muốn đánh lá bài cảm tình.

Thượng Dương nói: “Về cái này, em cũng muốn nói em rất hối hận, khi nghe nói chị từ chức, em đã không có đi khuyên can chị.”

Phàn Tinh dường như cảm thấy không thú vị, nói: “Nói cái này làm cái gì? Chúng ta kỳ thật cũng không quá quen đâu.”

Thượng Dương nói: “Em làm công an là bị ba em ép buộc, trước đó em vốn dĩ để trống không điền tờ nguyện vọng, hoàn toàn không muốn vào trường công an, sau đó thì bị ba em đánh một trận.”

Anh là bị công an bạo lực uy hϊếp, mới ghi danh vào trường công an —— chuyện hoang đường, đêm đánh nhau với Kim Húc trước khi tốt nghiệp đó, anh từng nói với Kim Húc, bởi vậy Kim Húc cũng không kinh ngạc.

Ngược lại là Phàn Tinh có chút kinh ngạc: “Tôi xem cậu công tác cũng thật sự vui vẻ, còn tưởng rằng con cháu thế gia công an luôn phải phá lệ nhiệt tình với sự nghiệp công an chứ.”

“Em rất thích làm công an.” Thượng Dương nói, “Trước kia không thích là bởi vì chán ghét ba em, ông ấy ở trong lòng em chính là hình tượng công an khiến cho người ta chán ghét nhất. Sau đó lại thích, là bởi vì thấy được càng nhiều công an, bọn họ làm người khác thích, làm người khác kính nể, khiến cái nghề nghiệp này trở nên sinh động, đáng yêu còn đáng kính. Em thích các bạn học của em, thích các đồng nghiệp, bọn họ đã thay đổi cái nhìn của em về công an. Trong đó cũng bao gồm cả chị, chị là đặc biệt nhất.”

Phàn Tinh vẫn không nói gì, nhưng người ở đây đều biết, cô nghe lọt được, giao lưu với người thông minh cũng không phải không thể đánh bài tình cảm, tiền đề là, át chủ bài phải chân thành.

Thượng Dương nói: “Chị là một nữ thạc sĩ công an duy nhất mà em quen, việc này đối với phụ nữ mà nói khó đến thế nào, chúng ta đều rất rõ ràng. Mỗi năm cả nước tuyển chọn công an, tỉ lệ công an nữ không đến 15%, thật sự nhậm chức lại càng ít hơn, không đến 10%, chị là nữ đồng nghiệp cùng nghề trong 10% này, em giới thiệu với người khác chị là sư tỷ của em, trong lòng cũng có một sự kiêu ngạo, nhiều năm như vậy em vẫn còn nhớ rất rõ ràng, chị mặc đồng phục công an soái đến cỡ nào, tất cả nam công an đều không bằng chị. Em biết chị từ chức là bởi vì nguyên nhân khách quan, thân thể không tốt, thời gian không đủ, nhưng nếu có thể, lúc ấy nếu em lại có một chút dũng khí thì em sẽ đi ngăn cản chị từ chức, đừng rời khỏi công tác mà chị yêu thích nhiệt tình, đừng từ bỏ sự nghiệp mà chị đã nỗ lực hơn những người bình thường, hơn cả những người đàn ông chúng em……”

Phàn Tinh mở miệng đánh gãy anh: “Cậu đừng nói nữa.”

Cô cứng đờ hỏi Kim Húc: “Anh còn có vấn đề khác không?”

Đơn vị của Thượng Dương không có quyền chấp pháp, trong lòng cô rất rõ ràng, hôm nay chủ lực ứng đối với cô là Kim Húc.

Kim Húc không có trả lời cô, dùng một loại ánh mắt có chút đồng tình mà nhìn cô.

Ánh mắt này càng khiến cô đau lòng..

“Tôi về đây.” Cô bỗng nhiên đứng dậy, muốn đi.

“Sư tỷ.” Thượng Dương vươn tay với cô.

Phàn Tinh cúi đầu, chỉ thấy trong lòng bàn tay của Thượng Dương có một viên kẹo trần bì.

Phàn Tinh: “……”

Thượng Dương nhìn biểu tình của cô, biết chính mình đánh cược chính xác, cô không có quên.

Trong hội nghị lần đó, anh mệt rã rời ngủ gà ngủ gật, Phàn Tinh ném cho anh một viên kẹo trần bì chua ngọt để anh nâng cao tinh thần.

Vị nữ công an trước mắt này trí nhớ siêu quần, việc nhỏ vụn vặt nhiều năm trước vẫn cứ nhớ rõ ràng.

Kim Húc có mờ mịt trong nháy mắt, hắn không biết kẹo này là có ý tứ gì, tiếp đó lập tức đoán được tám chín phần mười, cảm thấy thực ngoài ý muốn.

Đó là lúc ra khỏi khách sạn, Thượng Dương tiện tay lấy trên bàn trà ở đại sảnh, lúc ấy hắn còn tưởng rằng là Thượng Dương muốn ăn.

Lão bà còn trẻ đã lên được chức phó phòng, đương nhiên không phải chỉ dựa vào lớn lên xinh đẹp rồi.

Thượng Dương vẫn ngồi ở chỗ kia, ngửa lên nhìn Phàn Tinh, nghiêm túc nói: “Phàn Tinh, nếu có thể, em thật sự hy vọng chị vẫn giữ được dáng vẻ lúc đó, mặc đồng phục công an, đội mũ công an, đứng ở dưới huy hiệu công an làm một người đại diện phát biểu, quốc huy tượng trưng cho tổ quốc, tấm chắn tượng trưng công an nhân dân là hậu thuẫn vững chắc cho việc duy trì an ninh của đất nước, trường thành……”

“Trường thành tượng trưng tập thể nhân dân công an như trường thành kiên cố không thể phá vỡ nổi, nhánh tùng vây quanh ở tấm chắn tượng trưng cho sự kiên định và ý chí mạnh mẽ để bảo vệ sự ổn định lâu dài của đất nước.” Phàn Tinh nói.

Đó là phần mở đầu của bài phát biểu của khi ấy, lúc đó có lẽ còn cảm thấy quy tắc không thú vị…… Nhưng mà nhân sinh nếu chỉ như lần đầu.

Cô chậm rãi ngồi xuống, cầm viên kẹo trần bì ở trong tay của Thượng Dương, lột ra, bỏ vào trong miệng.

Trong khoảnh khắc vị chua ngọt dâng lên, cô nhịn xuống không rơi nước mắt.

Cô nói: “Muốn biết cái gì, hỏi đi.”